Tầm Thần Tuyệt Lộ

Chương 81: Chương 81: Tần La




Tuỳ lão sư dừng bút, hoạ hình mãnh thú hung tợn hiện rõ trên khay cát trắng.

“Thần bảo hộ Đại Mạc, kỳ danh Dực Lang, là sói, không phải sói, giống ưng, nhưng cũng không phải ưng. Đầu, cơ thể, bốn chân của sói, còn đôi mắt, móng vuốt, lông lá toàn thân thì lại của ưng...”

Nét vẽ mạnh mẽ cuồng bạo, Đại Mạc Dực Lang trong tư thế duỗi mình phóng tới, ưng trảo xoè ra, cặp nhãn đồng có dạng chữ ‘thập’ lộ rõ hung quang, miệng đầy răng sắc nhọn đang há lớn, và đặc điểm nổi bật nhất - bốn cánh chim được xếp từ điểu vũ, nối liền với tứ chi, đương trường giang rộng.

Phần đuôi sói mờ mịt, được bao bọc trong phong mang lẫn với vô số bóng ảnh như gào thét, hoang dại và chết chóc.

Nặc lão vuốt râu mỉm cười, đoạn bắt đầu cất giọng đều đều nhận xét.

“Đích thị Đại Mạc Dực Lang rồi, bất quá hình tượng thế này chỉ là truyền thuyết đồn đãi thôi, bản thân lão phu cũng chưa từng gặp qua. Còn giống sói cưỡi mà hiện Cảnh Môn sử dụng làm kỵ đội thì nhỏ hơn nhiều, to xấp xỉ loài ngựa lùn ở Nam Cương...”

Ngoài ra, bốn chân vẫn lưu giữ dấu tích vũ dực của tổ tiên, nay đã thoái hoá thành lớp bì mao (#1) nối liền với thân mình, nên chúng không thể bay, nhưng lại sở hữu những cú vọt xa hơn hẳn các loài tẩu thú khác.

“Trên thảo nguyên bao la, Dực Lang Kỵ chính là quân đoàn vô địch, đánh hơi con mồi từ khoảng cách rất xa, thị trường rộng, thể lực dồi dào, đồng thời cũng cực kỳ nhẹ nhàng, không như Mã Kỵ hay Tượng Kỵ, có thể bị phát hiện nhanh chóng bởi tiếng vó rung chuyển cả mặt đất. Thậm chí người cưỡi chúng phải là nhân tuyển tinh anh, được chọn lựa và nuôi dưỡng cùng nhau ngay khi còn bé...”

Lịch sử Giang Thành từng ghi nhận, ở hai lần tham gia hộ Nam trước đây, Kỵ Đội này đã gây thiệt hại nặng nề cho Thập Minh khắp các nẻo chiến trường. Đơn độc đồ sát hay thiết lập trận hình theo nhóm nhỏ, chúng đều có thể tung hoành dọc ngang, công trạng vô số.

Giang Thành vì thế khá chú trọng lĩnh vực giáo dục và tuyển hạch quân sự, nên ngay từ tuổi mười một mười hai, trẻ em ở đây sẽ được tiếp xúc kiến thức một cách khái quát về chiến tranh.

Đối đầu liên miên với giặc ngoại xâm xuyên suốt chiều dài lịch sử tồn tại đã rèn cho con dân Giang Thành một ý chí cứng cỏi, và vô số kinh nghiệm cũng như kỹ năng triền đấu.

Quy mô quân sự của Giang Thành dù chỉ xếp vào cỡ trung bình, nhưng chất lượng thì chắc chắn đứng đầu Thập Minh.

...

Mùa xuân năm Trường Bình thứ năm mươi chín, toàn bộ Cảnh Môn Đế Quốc bước vào tình trạng tăng gia, cỗ máy chiến tranh lạnh lẽo vận chuyển, ‘Viễn Chinh Lệnh’ được Tào Trí ban xuống.

Cũng vào cuối mùa xuân năm đó, Đệ Nhất Đại Tướng Quân Thập Lý Hải Nha thụ hưởng đặc ân của Hoàng Đế, Dực Lang Kim Bào giá thân, đem theo khoảng hơn ngàn tuỳ tùng, rời Cổ Kim Thánh Thành, lên đường đi sứ sang Quận Huyết Nhật, nguyên thuộc Tử Dương Đế Quốc ngày trước.

...

Thứ Nguyên Tinh Cầu, Độc Đính Sơn, ngọn núi có hình dạng đinh xoắn ốc, khổng lồ tới nỗi có thể thấy được từ khắp mọi nơi trên mảnh lục địa duy nhất phía bên dưới.

Hiện giờ đã hơn chín năm kể từ sau khi bị Bão Tố Thời Gian vây hãm, đại nạn trôi qua, Linh Tộc tuy thiệt hại và suy yếu nặng nề, nhưng cũng dần đi vào khôi phục.

Sâu trong lòng đất vạn mét, nơi cuối đầu mũi Độc Đính Sơn, tồn tại một căn thạch thất tự nhiên nho nhỏ, mà điều đáng sợ nhất chính là, tử mang lôi điện chen lấn vần vũ chật ních, khiến không gian méo mó vặn vẹo vô cùng quỷ dị - nơi này vốn là Linh Tộc Cấm Địa, gọi tên Diệt Thế Lôi Trì.

Vạn Linh Giới Thần Thần Nông Mộc Đế, dương thế đi tận, trước khi chết chứng kiến trưởng tử ngài một thân rách nát, thành công tiêu diệt Cuồng Lôi Bạo Vũ trở về, thì mãn nguyện băng hà.

Thần Nông Lôi Mãng trọng thương, lập tức được đưa đến Lôi Trì chữa trị, đại điển tấn phong y làm Hộ Thế Linh Đồng đành phải hoãn lại, Linh Tộc tạm do hội đồng trưởng lão cai quản và tái thiết.

Vẫn cái thân ảnh hài đồng nhỏ bé với làn da đen bóng quen thuộc, hai búi tóc lấp lánh ngân mang xoã ra, dập dềnh. Lôi Mãng dường như ngủ say sáu tháng nay, mắt nhắm nghiền, mặc cho tử sắc lôi điện vờn quanh, thỉnh thoảng có vài tia len lỏi xuyên qua thất khiếu, tiến nhập vào cơ thể y.

Khí Hải Huyệt của Linh Tộc thực tế chỉ giống một vùng trống trải, mọi Pháp Bảo đều được cất giữ bên trong, còn cái thường gọi Nội Đan, thì hoàn toàn không nằm ở đây.

Nguyên tố, sinh vật hay kể cả vật thể vô tri, một khi tiếp nhận đủ cơ duyên để hoá Linh, thứ bắt buộc xuất hiện trước nhất, minh chứng cho việc Thiên Địa công nhận, chính là trái tim - Linh Lung Tâm.

Thần Nông Lôi Mãng, nhân hoạ đắc phúc, thu thập Bạo Vũ Cuồng Lôi vô tình giúp y đột phá bình cảnh, khai mở Cửu Khiếu - lỗ thứ chín trên Linh Lung Tâm, bước vào cảnh giới siêu việt thân tộc.

Tinh Hồn Lôi Mãng vừa mới hồi tỉnh, trôi nổi bềnh bồng bên trong Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, nhưng y chưa vội hoạt động thân thể, mà tròn mắt ngó cái dị vật nho nhỏ cũng đang đồng thời xoay bên cạnh Tinh Hồn mình.

“Cái quái gì...? Vật nầy... làm thế nào lại xuất hiện ở đây nhỉ?”

Thông thường, Tu Chân Giả hầu hết đều sở hữu Bản Mệnh Pháp Bảo, và vật đó sẽ được giữ tại Nội Đan của họ, đồng nghĩa với chuyện, cũng chỉ Bản Mệnh Pháp Bảo là dị vật duy nhất được tự do xuất nhập Nội Đan.

Lôi Mãng trước nay chưa từng có Bản Mệnh Pháp Bảo, nên đương nhiên y hết sức kinh ngạc.

Rồi bỗng như sực nhớ điều gì, y cười vang vỗ trán, cất tiếng.

“Ha hả... Tần La... tiền bối, là ngươi phải không?”

Lập tức một giọng bất nam bất nữ, bất ấu bất lão, bất thanh bất trược đều đều trả lời.

“Là ta, ừm... Tiểu bằng hữu, cách xưng hô này ngươi không ngại chứ?”

“Không ngại, hoàn toàn không ngại!”

Lôi Mãng chống nạnh phưỡn bụng, ngửa mặt tiếp tục nói lớn.

“Hê hê, bản công tử cũng mới bước qua tuổi tám trăm, dù ở Linh Tộc chỉ được coi như vừa trưởng thành, bất quá sau tuổi này rồi, vai vế liền luận theo tu vi thực lực mà xét. Ngươi đã gọi Lôi Mãng ta ba tiếng ‘tiểu bằng hữu’, chi bằng ngắn gọn hơn đi, ta gọi ngươi một tiếng huynh, Tần La ngươi gọi lại một tiếng đệ, vậy là đủ rồi! Thế nào hể?”

“À... Được, tuỳ ngươi! Mãng... đệ, hiện giờ thương thế của đệ?”

Rất nhanh đồng ý với đề nghị xưng huynh gọi đệ, giọng Tần La vẫn một mực không đổi, không mặn không nhạt cất lên.

“Thực ra ngay khi đệ thành công đột phá Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, Hoàn Nguyên đã khôi phục gần như toàn bộ nhục thân. Chỉ có điều, lúc ấy, đệ đồng thời cũng thấy thứ này...”

Lôi Mãng nói đoạn, tay liền vỗ bụng mấy cái, từ rốn y tức thì phóng xuất một mảnh lôi ti tử sắc mỏng manh, thi thoảng làm khoảng không gian quanh nó rạn nứt rồi tự lành lặn, khiến thanh âm “rít, rít” bùng nổ liên hồi.

“Là Diệt Thế Thần Lôi, nhưng bị Hạo Nhiên Chính Khí từ Linh Lung Tâm dung hợp, rồi tiếp tục lẩn trốn ở Huyệt Khí Hải của ta, hấp thu Linh lực...”

Y khẽ ngoắc ngoắc ngón trỏ, tử sắc lôi ti nhanh chóng tiến lại, hưng phấn đậu lên trên. Cả Lôi Trì lập tức tách đôi, cảm giác tất cả lôi điện trong Thiên Địa như đang gặp phải Đế giả, cung kính cúi đầu triều bái.

“... Vô tình tiến hoá trở thành Lôi chi Bổn Nguyên. Hê hê hê...”

Lôi Mãng ngửa đầu cười lớn, Thất Thiên Khiển có thể mang đến tai hoạ cho Linh tộc, nhưng đối với y chính là một hồi cơ duyên.

Tu vi đột phá Cửu Khiếu, manh nha ngưng tụ Lôi Thuộc Tính Bổn Nguyên, toàn khống lực lượng sấm sét trong trời đất, khả năng chiến đấu thực tế của y thậm chí còn kinh khủng hơn nữa.

“Lão ca, cái vật kỳ lạ ở Linh Lung Tâm của ta...?”

“À đúng rồi, chiếu theo cách gọi nơi đây, có thể coi như một dạng Pháp Bảo... Ừm, và nếu thế, thì ta chắc được gọi là ‘Tinh Hồn’...”

“Pháp Bảo có Tinh Hồn???”

Lôi Mãng giật mình, vừa cau may suy ngẫm, vừa chậm rãi lướt tới gần hơn để quan sát. Không phải vì y chưa từng nhìn thấy Pháp Bảo tự đản sinh linh tính, mà bởi những thứ như vậy, ít nhất cũng đã tương đương Thần cấp, lấy được đến tay hay không, đều phụ thuộc vào cơ duyên.

‘Pháp Bảo’ nọ mang hình dạng chữ nhật thuôn dài, kích thước chỉ to cỡ hai ngón tay người lớn, mặt ngoài đen thui trơn láng nhẵn nhụi, dùng mắt thường quả thật rất khó xác định được làm từ vật liệu gì.

“‘Uế Sinh Bảo Hạp’ (#2), tác dụng chính: lưu giữ ký ức người sống, ngoài ra còn khả năng đặc biệt khác, đó là bắt nhốt Tinh Hồn người chết...”

“Uế Sinh Bảo Hạp?”

Lôi Mãng khoanh tay, nhắm mắt nghĩ ngợi. Một lúc sau, có vẻ đã chán việc lục lọi trí nhớ vô ích, y nhún vai thở dài, đoạn chuyển đề tài.

“Lão huynh, cũng nhờ vào ngươi ta mới hoàn toàn trấn áp Bão Tố Thời Gian. Nay Lôi Mãng thay mặt phụ thân và Linh Tộc cảm tạ huynh! Còn về phần hai tên Cuồng Lôi Bạo Vũ kia, lai lịch thực sự như thế nào?”

“Từ nơi ta tới, tồn tại một loài Thần Thú huyền ảo, sức mạnh khủng bố phi thường, mặc dù rất nhiều khả năng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng vẫn được ghi chép và miêu tả hết sức chi tiết - ‘Rồng’!”

“‘Long’? Chưa từng nghe qua! Cố hương huynh quả thật rất kỳ lạ nha!”

“Là ‘Rồng’...”

“Thì ta nói là ‘Long’ mà... Ài, cái chữ đó... Chữ đó, sao khó phát âm vậy???” Lôi Mãng nhăn nhó, miệng liên tục lẩm bẩm.

“Thôi được, thì là Long...”

Tần La chắc cũng lười tranh cãi, liền không mặn không nhạt trả lời.

“Chẳng rõ vì sao chúng lại xuất hiện ở đây, tuy nhiên, việc này chưa hẳn đã xấu. Hoạ phúc thường luôn song hành...”

“Ồ... Lão huynh có cao kiến gì, kể nghe thử?” Lôi Mãng tò mò hỏi.

“Luyện chế một cặp cung tiễn từ thân xác chúng, bắn xuyên không - thời gian, phá ký ức, diệt Tinh Hồn...”

“Hửm? Kinh dị như vậy, lão huynh nắm chắc chứ?”

Lôi Mãng phấn khích vỗ tay, nào ai chê Pháp Bảo mạnh mẽ bao giờ.

Diệt Thế Lôi Trì theo tiếng cười dài của y, đồng thời run lên nhè nhẹ.

Linh Tộc chật vật bước vào thời kỳ hậu Thần Nông Mộc Đế, hiện đang từ từ chuyển mình.

Duyên hạnh ngộ giữa Thần Nông Lôi Mãng và Tần La bí ẩn kia, liệu sẽ tạo nên những kỳ tích gì?

Là nhân quả biến số trêu đùa, hay Thiên Đạo cố ý đẩy bánh xe vận mệnh dần rẽ sang hướng khác?

...

Lạc Dược Trai những ngày hạ oi ả, nắng chiếu xiên xẹo trên mái đình nhỏ, đôi lúc nhảy tung tăng đón từng cơn gió hiếm hoi.

Mùa hè ở Nam Cương nóng khủng khiếp, bồi thêm cả cái không khí ẩm thấp đặc quánh dờn quanh, nên hầu như ai cũng nhễ nhại mồ hôi, ướt đầm lưng áo.

“Nồm quá...”

Lạc Thạch ngồi tựa bên gốc Sĩ Biệt Thụ, tay phe phẩy phiến lá to, than vãn không ra hơi.

Trưa nãy Ngũ Lão len lén đến phòng, lôi kéo gã tới tận đây - một góc rừng vắng gần Thôn Bách Hộ - mà bình thường chẳng có mấy người bén mảng.

Nhìn Ngũ Lão chăm chú đào đào xới xới, gã không nhịn được đứng dậy, tiến lại ngó nghiêng.

“Ồ, thứ này...?”

Lạc Thạch thầm ngạc nhiên, dưới hố thấp thoáng lộ ra bọc vải dài cũ sần lấm lem đất cát.

“Ca là muốn cho ta xem?”

Gã mỉm cười hỏi, Ngũ Lão vừa lia lịa gật đầu đầy hào hứng, vừa nhẹ nhàng nhấc bọc vải khỏi hố, cẩn thận đặt xuống trước mặt.

Mức độ tin tưởng lẫn nhau giữa Lạc Thạch và Ngũ Lão trong thời gian ở tại Trai đã dần tăng lên đáng kể, nên y hoàn toàn không ngại chia sẻ ‘bí mật’ của mình.

Người điên thực sự rất đơn giản, chẳng mất vài khắc thời gian nghĩ ngợi, Ngũ Lão lập tức lật bọc vải ra, tay thoăn thoắt tháo từng lớp từng lớp.

Đập vào mắt Lạc Thạch là ống gỗ rỗng ruột dài khoảng mét rưỡi, đầu kín đầu hở, đường kính không quá lớn, vừa đủ để cầm nắm bằng một tay, ngoài bề mặt đầy vết chém ngang dọc sứt sẹo, trông qua chỉ giống mộc bổng (#3) rẻ tiền.

Ngũ Lão khẽ khàng nhấc lên, rồi trước sự khó hiểu của Lạc Thạch, y ghé vào miệng ống, ngửa cổ khoan khoái tu ừng ực mấy hơi, rồi mới chuyền qua.

Gã yên lặng gãi gãi cằm, tò mò hết liếc Ngũ Lão đang chép chép liếm môi, xong lại liếc ống gỗ quái đản trong tay y.

“Chậc!”

Lạc Thạch tặc lưỡi nhún vai, đón lấy vật kia, rồi rón rén đưa lên mũi ngửi.

“Ồ... Mật của Phệ Hùng Phong, nhưng chất lượng thì... Là Phàm cấp Tứ phẩm?”

Nặc lão chợt cất tiếng, thanh âm pha chút ngạc nhiên.

Mật Phệ Hùng Phong thông thường đạt Phàm cấp Nhất phẩm, dù cho tỉ lệ hoàn hảo xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ loanh quanh Sơ phẩm, khó có thể vượt đến Trung phẩm như thế này.

(#1): da lông.

(#2): hộp quý.

(#3): gậy gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.