Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ

Chương 6: Chương 6: Chân Gà




CHƯƠNG 6 : CHÂN GÀ

Đông Phương Thiếu lúc tiến vào đã chú ý tới bạch y nhân kia, cước bộ nhanh hơn một chút, bạch y nhân này tựa hồ cũng nhận thức hắn, chỉ thấy bạch y nhân mang đai lưng màu lam đứng lên hướng Đông Phương Thiếu ôm quyền nói: “Đông Phương thiếu hiệp.”

“Liêu hộ pháp” Đông Phương Thiếu đáp lễ, liền tự động mang theo hai nam hai nữ kia ngồi sang một chỗ bên cạnh, vừa vặn ngay phía trước chúng ta, mà đám bạch y nhân kia làm bá chủ một góc, nước giếng không phạm nước sông.

Cách Ngạo Sinh thấy ta nhìn chằm chằm đám người Đông Phương Thiếu thì không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Quen biết?”

Ta gật đầu lại lắc đầu “Gặp qua, nhưng không biết.” Trong long nghĩ bọn hắn cho ta bạc, nhưng ta trừ bỏ biết bọn họ có một người họ Đông Phương và một người họ Lý ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả.

“Mặc thanh sam mang kiếm chính là Thiếu chủ Đông Phương gia, tên một chữ Thiếu, một tay Hồi phong kiếm pháp thập phần tinh diệu.” Ta hiện tại mới biết tên cho ta bạc còn nói ta là kẻ lừa đảo nguyên lai gọi là Đông Phương Thiếu, Đông Phương gia sao? Dông Phương gia trong Võ lâm tứ đại gia tộc, có chút lai lịch, bất quá ta còn không để vào mắt, kỳ thật ta vẫn cảm thấy hứng thú với đám bạch y nhân kia hơn, nếu ta không nhìn lầm, bọn hắn bên hông đeo Ngọc Thạch trên có khắc chính là đặc hữu văn sức U Minh giáo ta, không biết từ bao giờ cũng bắt đầu mặc bạch y?

Xem ra trong khi ta ngủ một giấc ba mươi năm đã xảy ra không ít chuyện đâu, không biết hiện tại U Minh giáo ai là đương gia đây?

Quên đi, chờ võ công khôi phục lại quay về xem cũng không muộn, bây giờ uy Cách Ngạo Sinh ăn no mới là nguy cấp, gầy vậy ôm thật không thoải mái.

Nghĩ đến đây ta càng thêm khẩn cấp muốn khôi phục võ công, dù sao lấy bộ dáng ta hiện tại dù cùng hắn nằm trên một giường cũng không làm nổi chuyện gì, hộc máu a!

Lắc đầu ta hít sâu ba cái mới hơi chút hoà dịu một chút ấm ức trong ***g ngực, vươn tay túm chân gà trong bát canh, không ngờ cầm chân gà cũng không xong, nghĩ tới ta năm đó cả con gà cũng có thể ‘chiến’ sạch, hiện tại bất quá chỉ xé cái chân gà lại phải cố sức đến vậy, ta hận a, cố gắng dùng hết sức bình sinh, có lẽ là vừa rồi xé không đúng chỗ, có lẽ là hiện tại dùng sức quá mạnh, không ngờ tới, cái chân gà cứ vậy mà bay ra ngoài, mắt thấy nước canh cuồn cuộn bay lên, rớt đâu không rớt lại rớt thẳng vào bàn đám bạch y nhân, nước canh bắn toé vào đám bạch y, trong tửu lâu nháy mắt yên tĩnh tới nỗi có thể nghe tiếng châm rơi, ta cứng ngắc xem xét sắc mặt đám bạch y nhân kia, đáng tiếc bọn hắn đều che mặt sau lớp áo choàng ta thật sự nhìn không ra, vì thế ta lại nhìn Cách Ngạo Sinh, không ngờ người này lại vẫn chậm rãi ăn cái gì đó, tựa hồ căn bản không có chú ý tới biến hóa chung quanh, ta nhìn nhìn Cách Ngạo Sinh, lại nhìn nhìn bạch y nhân, thuận tiện quét một vòng chung quanh, cuối cùng ta bất đắc dĩ thở dài, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, ta cho dù không phải cố ý, phỏng chừng người ta cũng không thể làm như không có chuyện gì.

Hiển nhiên người chung quanh cũng cho là như vậy, chỉ chốc lát mấy bàn đã trống rỗng, cuối cùng chỉ còn lại có bàn chúng ta cùng bàn bạch y nhân còn có đám Đông Phương Thiếu, không đúng, khóe mắt ta lướt qua góc tây bắc, còn có một tên không sợ chết.

Chỉ thấy một tên bạch y nhân rút kiếm ra, ta lập tức hướng vào long Cách Ngạo Sinh cọ cọ, có trời mới biết ta hiện tại không có võ công là bao nhiêu thê thảm, chẳng lẽ muốn ta đứng lên hô to, ta là thượng môn đại giáo chủ của các ngươi, ai dám bất kính ta sẽ cho người chém hết hắn? Lão nhân gia ta còn muốn để mặt mũi cho đồ tử đồ tôn a!

Hơn nữa lấy bộ dạng ta hiện tại không chừng lại bị cho là kẻ lừa đảo, nghĩ thôi đã thấy không ổn.

Từ trên tổng hợp lại ta quyết định phụ thuộc vào chỗ dựa lâm thừa vững chắc bên người, đến khi ta phục hồi thần công mới thôi.

Bạch y nhân tổng cộng chỉ có hai tên đai lưng có màu, những người khác đều là đai lưng màu trắng, ta tuy rằng có thể nói là đứng trên bọn hắn, nhưng tốt xấu cũng cách giáo ba mươi năm giờ muốn hiểu giáo vụ cũng không phải dùng nửa khắc là có thể biết rõ ràng, cho nên hiện tại ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc dùng thắt lưng phân tước vị như thế nào.

Rút kiếm chính là một tên đai lưng trắng, ngăn lại đai lưng trắng chính là một tên đai lưng hồng, ta suy đoán đai lưng hồng này chức vị hẳn là lớn hơn so với đai lưng lam, bởi vì họ là hai người duy nhất đang ngồi, nói cách khác thân phận đai lưng hồng ít nhất không thấp hơn đai lưng lam.

“U Minh giáo Hàn Đàm kiến quá Cách thiếu minh chủ, nhiều năm không gặp, thực là quải niệm vô cùng, Cách thiếu minh chủ gần đây có khoẻ không?” Thanh âm kia bình thản mà vô ba.

“Nhờ Tả hộ pháp, Cách mỗ vẫn tốt lắm.” Cách Ngạo Sinh đem ta đặt một bên bản thân đứng lên đáp lễ, không biết vì cái gì ta lại cảm giác thái độ Cách Ngạo Sinh đối với tên Hàn Đàm kia không tầm thường, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ.

Bất quá thấy bọn hắn một bộ dạng ôn lại chuyện xưa, ta có chút khó chịu, mắt thấy miếng thịt bò ta vất vả gắp cho hắn đã nguội, ta nhịn không được kéo kéo tay áo Cách Ngạo Sinh, ý bảo hắn ít nói chuyện nhanh chóng dùng bữa.

“Vị tiểu công tử này là?” Chú ý tới sự tồn tại của ta, Hàn Đàm hỏi, tựa hồ cũng không thèm để ý ta làm dơ y phục hắn.

“Gia đệ bướng bỉnh vừa rồi đã đắc tội, mong Tả hộ pháp thứ lỗi “

Hàn Đàm kia lại liếc ta một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không phát ra khỏi miệng.

“Không sao, tiểu công tử cũng không phải cố ý.”

“Không biết Đàm hộ pháp lần này tới đây, là có chuyện gì?”

“Lệnh của Bỉ giáo giáo chủ thứ cho Đàm mỗ không thể nói.”

“Là tại hạ đi quá giới hạn.”

“Không có gì, ba tháng sau là đại hội luận kiếm bốn năm một lần, đến lúc đó sợ còn cần thỉnh Cách thiếu minh chủ tới chỉ giáo một phen.”

“Đến lúc đó Cách mỗ tất nhiên ở Luận kiếm sơn trang chờ Tả hộ pháp đại giá.”

Sau đó Cách Ngạo Sinh theo ý ta cầm bát lên ăn, một tên bạch y nhân từ ngoài bước vào ghé vào tai đai lưng lam thì thầm, vành tai ta, mơ hồ nghe được ngoài thành gì đó.

Đúng lúc này đột nhiên nghe được tiếng cười to, từ ngoài cửa sổ nhảy vào, còn không đợi mọi người thấy rõ ràng lại từ bên kia cửa sổ nhảy ra ngoài, thật cổ quái.

“Cách minh chủ, tại hạ còn có việc, xin cáo biệt” Hàn Đàm hướng Cách Ngạo Sinh ôm quyền, liền đuổi theo.

Nhìn hướng đám bạch y nhân ly khai, chính là hướng ngoại thành lúc ta đi vào, chẳng lẽ bọn họ tới tìm ta mà không thấy?

” U Minh giáo sao lại xuất hiện ở nơi này?”

“Ma giáo càng ngày càng càn quấy.”

“Nghe nói tên Bạch Liễm kia đã luyện thành Cửu Hỏa tầng thứ bảy không biết là thật hay giả?”

“Từ khi ma giáo thượng đại giáo chủ mất tích đã ba mươi năm, không nghĩ tới trong ma giáo vẫn có người có thể luyện thành Cửu Hỏa “

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.