Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 14: Chương 14




Ánh mặt trời, biển xanh, bờ cát……

Gió mát, dễ chịu, mỹ nữ……

Thật đẹp a……

Xách một cái túi hành lý thật to, Hoắc Mẫn Lăng nhấc nhấc cái đại thấu kính, ngơ ngác nhìn cảnh sắc trước mắt.

Kết quả vẫn là đến đây……

Ai bảo Phương Vu Hi cư nhiên xuất ra chiêu sát thủ!……

Năm quyển sách tham khảo suy luận phán đoán đầy quyền uy……

Đinh ── đại thấu kính chợt lóe……

Trong lúc ý nghĩ trống rỗng, phát hiện cậu đã theo đến đây……

= =b thoát không được dụ hoặc của sách tham khảo……

“Mẫn Lăng, đang nhìn cái gì?” Tò mò đi lên cùng Hoắc Mẫn Lăng bá vai, một thân vận áo du lịch thoải mái đứng trên bờ cát, Phương Vu Hi nhìn qua tựa hồ thiếu rất nhiều điểm trầm cảm, bất quá không có bắt kính mắt như trước, nhưng vẫn làm cho hắn nhìn qua khó có thể thân cận.

Không có trả lời, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là ngơ ngác chăm chú nhìn ánh tịch dương đỏ ửng nơi mặt biển phía trước, sắc vàng óng ánh phản chiếu trên gương mặt bình thường, không biết vì cái gì lại làm cho gương mặt nhìn qua trầm ổn rất nhiều, tựa như thuỷ triều rút về đêm, êm nhẹ mà sâu lắng……

Hồi lâu mới nghe thấy thanh âm tinh tế của Hoắc Mẫn Lăng truyền đến.

“Cái kia……”

“Ân?”

“Đừng quên năm quyển sách tham khảo……”

“─_─|||…… Yên tâm, sẽ không quên ……”

“Biển a ── bãi cát a…… Thật sự là mê người a……” Dựa ở bên cạnh chiếc xe thể thao đời mới, Hàn Kì thoải mái đứng đón gió biển, vừa nói chuyện vừa nhìn tuấn nam mỹ nữ đang tới lui trên bờ cát.

Gió biển mát mẻ thổi làn tóc óng ánh vàng của hắn, đồng dạng là một cái áo sơ mi du lịch quần sọoc, thân hình kiện mỹ bởi vì thái dương sắp sửa hạ xuống mà chiếu lên một tầng vàng óng ánh, hơn nữa khóe miệng giương lên tươi cười mê người, hắn tựa như một nam tử toàn thân dát vàng tỏa ra dụ hoặc chói mắt……

“Thiếu gia, tôi đi gửi xe.” người hầu đi theo đến cung kính cúi người, sau khi được Hàn Kì cho phép lập tức thuần thục sải bước lên chiếc xe thể thao hoa mắt rời đi.

Hành lý trong xe cũng đã được người phục vụ từ bãi biển cầm lấy, vừa được thoải mái tự tại, Hàn Kì cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu vạch ra kế hoạch ‘Bãi biển săn diễm’ mấy ngày nay……

“Nga, ngươi không đem tình nhân đến?” Vừa đi tới, Phương Vu Hi nhìn thấy Hàn Kì vẻ mặt trầm tư, thản nhiên hỏi.

Trong lòng kỳ thật đã sớm biết đáp án.

“No……” Nhìn về phía Phương Vu Hi đang đi tới, khóe miệng Hàn Kì nhẹ nhàng gợn lên một cái tươi cười ái muội, cánh môi khẽ mở, phun ra một câu mang âm điệu từ từ mê hoặc mà lại khàn khàn,“Mấy ngày nay, cái ta cần là ‘for one night ’[ tình một đêm ]……”

Đáp án nằm trong dự kiến, Phương Vu Hi đối với tính nết người này sớm tập mãi thành thói quen.

Bất quá không thể không thừa nhận là, chính hắn ở phương diện này cũng cùng Hàn Kì không có gì khác biệt, bất quá chỉ là trình độ thấp hơn một chút mà thôi.

Nhưng là, mấy ngày nghỉ này hắn lại hoàn hoàn toàn không có tâm tư đó.

Tâm tư của hắn ở đâu? Lại là cái gì……

Phượng nhãn khẽ chuyển, nhẹ nhàng nhìn về bóng dáng còn đang ngơ ngác nhìn biển lớn phía sau, trong lòng có một đáp án làm cho hắn không thể không giật mình……

Sao lại như vậy……

Vì cái gì tâm tư hắn lại hỗn loạn như vậy……

‘Ta cự tuyệt’──

Ba chữ thản nhiên dường như đã khuấy động sự kiêu ngạo trên gương mặt giả hiệu từ lâu hắn xây dựng……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.