Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 19: Chương 19




“Ha ha, trở về khi nào?” Đem thiếu niên kéo đến trong lòng mình, Hàn Kì vừa đi vừa cười hỏi.

“Ân, chắc là ngày hôm qua……” Thiếu niên vẫn ôm thắt lưng Hàn Kì, lui vào trong vòm ngực rộng lớn, mỉm cười hưởng thụ đặc quyền.

“Cái gì kêu chắc là ngày hôm qua? Rốt cuộc có phải ngày hôm qua hay không?” Mày nhíu nhíu, đối với câu trả lời mơ hồ không rõ của tình nhân mình vô tình hỏi.

“Như vậy cũng so đo? Là ngày hôm qua…… Ngày hôm qua vừa đến là muốn đi tìm ngươi, cư nhiên tìm không thấy, nghe nói là cùng bạn cùng phòng mới đi du lịch …… Hừ, có phải hay không rất sung sướng a?……” Đôi mi thanh tú nhíu thật sự nhanh, thiếu niên tà mị liếc mắt Hàn Kì một cái, trên mặt tựa hồ có chút não khí, lời nói phun ra cũng nồng đậm ghen tuông.

“Khoái hoạt? Thôi đi! Tuyệt không khoái hoạt!” Trong đầu lại nghĩ tới gương mặt ngơ ngác mang đại thấu kính, ngực Hàn Kì đột nhiên nhói lên, nguyên bản vẻ mặt còn tươi cười thoáng chốc trầm xuống.

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, thiếu niên tự nén hờn dỗi trong ngực, rồi mới cười nói: “Nga? Sao vậy? Bạn cùng phòng mới làm ngươi không hài lòng sao?”

“Đừng nói nữa, nhắc tới đến cái tên tứ mắt tử kia ta sẽ tức giận! Chưa từng gặp qua…… Người đáng ghét như vậy!” Tức giận quát bảo ngưng lại câu hỏi của thiếu niên, sắc mặt Hàn Kì càng ngày càng đen, nghĩ đến mấy ngày hôm trước bị bỏ lơ không nhìn tới, nỗi lòng vừa bình phục xuống bỗng nhiên vội vàng trở nên xao động, làm cho hắn lại muốn tìm thứ gì đó hung hăng phát tiết một chút……

“Nga?” Nhìn Hàn Kì có vẻ giận dữ, thiếu niên nhẹ nhàng lên tiếng, đôi hắc đồng (con ngươi đen) xinh đẹp mang ý vị thâm trường khẽ hạ thấp, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang ghen tị bị cứng rắn ức chế xuống.

“Như vậy…… Đêm nay đến chỗ ta?” Xoa xoa đường cong cương nghị tuấn mỹ, thiếu niên kiễng mũi chân, nhẹ nhàng thổi lên nhiệt khí, ở bên tai Hàn Kì phát ra mời gọi ái muội.

“Đến chỗ ngươi?” Có chút bất ngờ khiến Hàn Kì sửng sốt, dưới đáy mắt không tự giác hiện lên một tia do dự.

“Ân hừ…… Sao vậy? Không thích?” Vì cảm thấy Hàn Kì do dự nên sinh khí, thiếu niên trầm mặt siết chặt góc áo, con ngươi đen nhìn Hàn Kì, ánh mắt thật sâu chất vấn.

“Ách, không…… Không phải……” Bị ánh mắt hoài nghi kia nhìn chăm chăm làm như có điểm chột dạ, Hàn Kì vội vàng cười ứng phó nói,“Như vậy, đêm nay phải đi đến chỗ của ngươi….. xem thử xem mấy ngày nghỉ này ngươi có thủ tiết hay không a……”

Đầu ngón tay nâng cằm thiếu niên lên, Hàn Kì lại khôi phục thần sắc tà khí lưu manh, một tay ôm lấy thiếu niên vào trong lòng, bước đi hướng đến phòng ngủ thiếu niên.

Kỳ quái……

Vì cái gì vừa rồi hắn lại có cảm giác luyến tiếc a……

Cho tới nay hắn cũng không để ý chuyện đi đến nơi đó của Lưu nha…… Vì cái gì…… Vừa rồi lại có chút không tình nguyện……

Cái tên tứ mắt tử kia, không thể cùng hắn đấu võ mồm ……

Aizzz, thiệt tình quá phiền……

Không hề nhận thấy được tâm ý của mình, Hàn Kì nhíu mày, không yên lòng đi qua hành lang……

“Nga, Lâm Dương, ngươi đã trở lại.” Vừa bước đến cửa ban công, Phương Vu Hi liền thấy được một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước giá sách lật xem tư liệu.

“Ha ha, đương nhiên, ngươi cũng không ở đây, ta nếu còn không trở về, trường học còn không rối loạn sao?” Trêu chọc trả lời lại Phương Vu Hi, Lâm Dương vẻ mặt tươi cười, cảm giác bình dị gần gũi khiến cho hắn ở trong học viện có nhân duyên rất tốt.

“Nga.” Nhẹ nhàng lên tiếng, Phương Vu Hi đạm mạc đi trở về bàn công tác.

“Đem những công việc gần đây nhất tới cho ta đi.” Vừa ngồi xuống đã không hề nhàn hạ, Phương Vu Hi mở ra văn án trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó.

“Ai, được rồi, đại hội trưởng của chúng ta thật đúng là siêng năng chịu khó a!” Mỉm cười đi tới, Lâm Dương cầm văn kiện trong tay đưa tới trước mặt Phương Vu Hi, còn không quên rót cho tri kỷ một chén trà nóng.

Tiếp nhận văn kiện, Phương Vu Hi cẩn thận xem xét, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ làm cho Lâm Dương cũng không muốn quấy rầy hắn thêm.

“Đêm nay đến ta nơi đó đi.” Ngồi ở bên cạnh Phương Vu Hi, Lâm Dương hạ thấp đầu, mỉm cười hỏi. Trên gương mặt soái khí, có thản nhiên ôn nhu.

Vừa lật xong một văn kiện, nghe được Lâm Dương ở bên tai mình nói nhỏ, Phương Vu Hi bỗng chốc sửng sốt, nhưng trên mặt vẫn không có chút gì dao động.

“Nhìn ngươi gần đây mệt như vậy, đi đến chỗ ta uống một chén tiểu hồng trà nghỉ ngơi một chút đi…… Thuận tiện bồi dưỡng cảm tình?” Đem tách trà ấm nóng ở trong đưa cho Phương Vu Hi, Lâm Dương cười khẽ nói. Còn lại hai tay không quên vì Phương Vu Hi quan tâm xoa bóp vai.

Nghe lời nói mềm nhẹ của Lâm Dương, Phương Vu Hi tựa hồ cũng không có lý do gì có thể cự tuyệt, tuy rằng trong lòng không yên lòng để Hoắc Mẫn Lăng cùng Hàn Kì ở một chỗ, nhưng lặng yên trong chốc lát, vẫn là nhẹ nhàng mà hộc ra một từ ‘Ân’.

“Ha ha, vậy sau khi xong xuôi mọi chuyện liền đi qua đi.” Lâm Dương thoáng chốc trở nên vui vẻ, thay đổi tư thế thuận tiện tiến hành sở trường xoa bóp cho người yêu.

Lại cúi đầu nhìn về phía văn kiện, đôi mày của Phương Vu Hi vẫn như trước không có một chút thả lỏng.

Để Mẫn Lăng cùng một chỗ với nhân vật nguy hiểm kia thật sự có thể chứ?

Có thể hay không có chuyện a?

Ai……

Thật sự là làm cho người ta không yên lòng……

Phiền lòng suy tưởng, cúi đầu hung hăng uống vào một miệng trà.

Kết quả, một đêm kia, hai người đều không có trở về.

Lưu lại Hoắc Mẫn Lăng đơn độc một người……

Thích muốn chết ~~= =b ……

Bên cạnh thiếu hai kẻ đại phiền toái, Hoắc Mẫn Lăng đương nhiên mừng rỡ vui vẻ, nhìn phòng ngủ trống rỗng, trong đầu là sự thoải mái mà từ lúc khai giảng tới nay chưa bao giờ có.

Chớp mắt một cái, hắn bỗng nhiên hiểu được cuộc sống nguyên lai có thể rất tốt……[= =b đáng thương hai đại thiếu, người ta căn bản không hiểu tình ý của các ngươi……]

Một quyển sách tham khảo……

Hai quyển sách tham khảo……

Ba quyển sách tham khảo……

Bốn quyển sách tham khảo……

Úc, thiệt nhiều sách tham khảo a…… Đều là của ta……

Bởi vì quá mức hưng phấn nên đêm đó, Hoắc Mẫn Lăng mơ thấy một cái tuyệt thế mộng đẹp hắn chết cũng không muốn tỉnh lại.

Cố gắng bĩu môi, xoay người ôm lấy chăn bông, trên nét mặt Hoắc Mẫn Lăng biểu lộ ra một cái tươi cười hạnh phúc.

Tối nay, có người nào đó không ngủ……

Cũng có người nào đó ngủ say sưa……= =b……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.