Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 23: Chương 23




Không —- chịu —-được —

Nhìn hai người ngồi ở bên cạnh mình cười cười nói nói,mi gian của Hàn Kì nhướng cao đến dọa người.

Được rồi, trên thực tế cho dù là không có cười cười nói nói, nhưng tứ mắt tử này đúng là cùng họ Phương nói chuyện nha!

Bị quên đi ở một bên, Hàn Kì nằm dài trên bàn, bẻ bẻ ngón tay, mắt thỉnh thoảng nhìn qua một bên, nhìn thấy hai người đang ghé vào cùng nhau thảo luận bài tập trên sách giáo khoa.

Hừ! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm chết được!

Từng ngụm từng ngụm thở dốc tức giận, Hàn Kì ‘Ba’ một tiếng, lại đánh vỡ cái bàn thứ tư trong hôm nay.

– -|||…….. Thật đáng sợ…… Lão sư đứng ở trên bục giảng, cắn ngón tay, run rẩy tưởng tượng đến thảm cảnh của mình sẽ tựa như cái bàn ở phía sau kia.

Tuy rằng hắn đối với hai vị hội trưởng này cũng không có suy tưởng gì không an phận, nhưng là…… Từ sau khi bọn họ đến ban này mới biết được, quả nhiên là người không thể chỉ nhìn tướng mạo……

Giây tiếp theo khi cái bàn bị đánh vỡ, thủ hạ đứng ở phía sau hầu hạ lập tức thuần thục quét tước tàn phiến trên đất, rồi mới chạy đến phòng giáo vụ lĩnh lại một cái bàn mới.

Cho dù có đánh cho lớn tiếng như thế nào, cái tên tứ mắt tử kai vẫn sẽ không quay đầu……

Trong lòng nảy lên cảm giác chua xót, sách…… Hàn Kì hung hăng thối thanh, bàn tay nhập trong lòng, lấy ra di động màu bạc xinh đẹp, đầu ngón tay mảnh khảnh thuần thục ở trên bàn phím nhấn nhấn vài tổ hợp số, rồi mới đặt tới bên tai.

Không có làm cho hắn chờ lâu lắm, cơ hồ chỉ là vang lên 1.5 giây liền truyền đến một giọng nam mang nồng đậm ý cười dễ nghe.

“Lưu sao? Chút nữa tan học đến chỗ cũ chờ ta.” Hắn căn bản là không muốn tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này, nhưng nói sao thì hội trưởng hội học sinh cũng không thể đi đầu về sớm a? Nghĩ nghĩ, vẫn là đợi lúc tan học lại đi, còn hai tiết cuối hãy cúp vậy.[- -b cúp học cùng về sớm có khác nhau sao? Còn không bằng trực tiếp về sớm..]

“Cứ như vậy đi, bai.” Hai câu nói liền bàn xong chuyện, sắc mặt Hàn Kì càng thêm âm trầm, lại ngã đầu tựa lên cái bàn mới được đổi, hai tay bưng kín hai bên lỗ tai, không cho mình nghe được thanh âm bên cạnh làm người ta sinh ghét kia.

“Như vậy, đề này chính là làm như vậy, hiểu chưa?” Dụng tâm giảng giải, Phương Vu Hi viết xong nét bút cuối cùng, hỏi Hoắc Mẫn Lăng ở bên cạnh.

Nhẹ nhàng gật gật đầu, Hoắc Mẫn Lăng lấy qua sách bài tập, tự mình dựa theo lời giảng kia ở trên bản nháp tiếp tục tính toán đề mục khác, mày có lúc nhíu chặt, bộ dáng đau khổ tự hỏi rồi lại bỗng nhiên giãn mày ra, hai cái đại thấu kính ở trên mũi lay động, thoạt nhìn thật sự là phi thường nhu thuận đáng yêu…..

Phương Vu Hi nở nụ cười nằm ở trên bàn, hưng trí thưởng thức vẻ mặt của Hoắc Mẫn Lăng.

Lớp học lẳng lặng, trong trái tim của Hàn Kì cùng Phương Vu Hi cũng đồng thời dấy lên một loại tâm tình quái dị……

Trong nháy mắt, ba tiết học buổi chiều tựa như kim giây quay nhanh, tiếng chuông tan học vang vọng toàn bộ LM học viện.

Khép lại sách vở, Hoắc Mẫn Lăng bất động đến năm phút, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ lại chính mình có hẹn.

Đúng rồi, buổi chiều Viễn Phi có nói muốn tìm ta……

Sau khi tan học đi tìm hắn đi……

Đứng lên, Hoắc Mẫn Lăng liền lập tức chạy ra phòng học, nhị thiếu bị một người khác cuốn lấy nhìn bóng dáng đã rời đi phòng học kia, trở nên trầm tư.

Giờ thể dục của học viện đã sắp bắt đầu khởi động, trên sân thể dục tràn đầy vận động viên, nơi nơi đều nhìn thấy nam thể kiện mỹ.

Nhưng Hoắc Mẫn Lăng vẫn không đếm xỉa tới những điều này, chạy chậm đến một tiểu viện bên kia, người mặc dù không ít nhưng vẫn còn im lặng.

Bên trong hầu như đều là một ít học sinh không thích ở căn tin ăn bữa tối, chỉ cần không bỏ rác lung tung thì trường học cũng sẽ không ngăn cản bọn họ ở trong sân ăn bữa tối.

Đại thấu kính ở trong đám người tìm kiếm, làm sao cũng không thấy được bóng dáng Lưu Viễn Phi.

“Mẫn Lăng.” khuôn mặt tươi cười sáng lạn tựa ánh mặt trời, Lưu Viễn Phi bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Hoắc Mẫn Lăng, trong tay cầm hai phần bữa tối, ý cười dạt dào.

“Đi thôi, chúng ta đi bên kia ngồi.” Lấy đồ ăn hướng tới một chỗ bên vườn hoa nói, Lưu Viễn Phi xoay người bước đi qua.

Tiếp nhận một phần bữa tối, Hoắc Mẫn Lăng cũng theo đuôi Lưu Viễn Phi mà đi.

Vỗ vỗ tro bụi trên ghế đá, hai người sóng vai ngồi xuống.

“Gần đây thế nào?” Không có lập tức ăn cơm, Lưu Viễn Phi ngồi xuống liền quan tâm tới tình huống gần đây của Hoắc Mẫn Lăng.

Nhai nhai cơm trắng, Hoắc Mẫn Lăng nghĩ nghĩ, rồi mới lắc lắc đầu,“Không tốt.”

“Không — tốt? Bọn họ khi dễ ngươi?” Trong lòng chấn động, Lưu Viễn Phi lập tức đứng lên, bộ dáng tựa hồ như nếu thật sự là như vậy liền lập tức chạy đi tìm bọn họ tính toán.

“Không, chỉ là không thích.” Hoắc Mẫn Lăng một ngụm một ngụm ăn cơm, thản nhiên nói. Đại thấu kính che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không tới vẻ mặt của hắn.

“Như vậy sao……? Đúng rồi, ta cư nhiên bị phân đến ban A, rõ ràng nguyên lai ngay tại ban B, nhất định là ai động thủ động cước…… Thực đáng giận……” Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện làm cho hắn tức giận đã lâu, Lưu Viễn Phi có thế nào cũng không hiểu được, rõ ràng hảo hảo ở ban B, sao lại bỗng nhiên đem mình điều đến ban A? Bất quá, hắn đương nhiên thật không ngờ, này hết thảy đều là hai vị đại thiếu kia làm……

“Vốn bằng hữu của ngươi đã rất ít, hiện tại ta không còn, ngươi nên làm sao a?” Xót xa mân miệng, Lưu Viễn Phi đau lòng sờ sờ đầu Hoắc Mẫn Lăng, hắn cũng không dám tưởng tượng, trong cuộc sống không có hắn, con mọt sách này có thể hay không bị người khi dễ.

Ai kêu, ban A cùng ban B nghe thì cứ như là sát vách, kỳ thật lại là cách một tòa lầu a? Trường học này lại xây quá lớn, lúc tan học về căn bản không đủ thời gian chạy tới tìm hắn.

Lưu Viễn Phi nâng tay sờ lên, trong mắt người bên ngoài thì dù nhìn thế nào vẫn là rất ái muội.

Tựa như hai tiểu tình nhân đang liếc mắt đưa tình.

Tựa ở góc tường, Phương Vu Hi lẳng lặng nhìn hai người ở phía xa xa, dưới đôi kính mắt viền vàng trầm tịch không có gợn sóng, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, ngẫu nhiên, trong phượng nhãn bỗng hiện lên sắc thái kỳ quái phức tạp……

Bên kia……

“= =|| Thiếu gia…… Chúng ta rình coi như vậy không tốt lắm đâu?” Cấp dưới số một tránh ở phía sau vườn hoa, buồn bực hỏi thiếu gia bên cạnh.

“Rình coi? Cái gì rình coi? Chúng ta là quang minh chính đại……” Hàn Kì từ sau vườn hoa lộ ra một cái đầu, tựa hồ lời hắn nói cùng hành vi của hắn căn bản không khớp nhau.

“Vậy…… Chúng ta chính là đang giám thị nhất cử nhất động của địch nhân?” Cấp dưới số hai cũng quay đầu nhìn xung quanh, trên đầu còn cầm mấy nhánh cây ngụy trang.

“Thông minh, không uổng công ta đào tạo.” Đối với lời nói của cấp dưới số hai cảm thấy thực vừa lòng, Hàn Kì vỗ vỗ bả vai người nọ, mỉm cười nói.

Quay đầu lấy kính viễn vọng tiếp tục giám thị hành động nơi tiền phương, khi nhìn đến Lưu Viễn Phi sờ sờ đầu Hoắc Mẫn Lăng, đôi mắt thâm thúy lập tức nhíu lại, hai hàm răng nanh tuyết trắng ma sát.

“Ta chặt…… Cái tên xú tiểu tử kia, nơi đó bổn thiếu gia đều còn chưa có sờ qua hắn cư nhiên cũng dám sờ?……” Lầm bầm lầu bầu đem bất mãn trong lòng mình nói ra, trên khuôn mặt tuấn tú của Hàn Kì lại tựa một đám mây đen.

“Các ngươi đúng là gian phu dâm phu……” Không tự giác hộc ra một câu này, còn chưa có phát hiện vị dấm chua trong lòng mình, Hàn Kì chỉ cho là bản thân mình còn chưa thể được đụng đến lại bị người so với mình kém hơn đụng tới mà cảm thấy hơi chút không chịu nổi……

“Quả nhiên không phải rình coi……”

“- -|| nguyên lai chúng ta là đang bắt kẻ thông dâm sao?……”

Phía sau bốn cấp dưới vẻ mặt hắc tuyến, thấp đầu khe khẽ phát biểu ý kiến của mình……

“Sao lại ở trong này?” Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm ấm áp, Phương Vu Hi hơi hơi hạ mặt, thấy được Lâm Dương lại lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Đang nhìn cái gì sao?” Không đợi Phương Vu Hi trả lời, Lâm Dương đã đi lên trước từng bước đi tới bên tường, quay đầu nhìn xung quanh.

“Úc, cái kia không phải bạn cùng phòng mới của ngươi sao? Đúng không, ta có lẽ nên đi qua chào hỏi thì hay hơn a?” Ôn hòa cười, Lâm Dương cất bước đi, khi Phương Vu Hi còn chưa có lấy lại tinh thần thì đã đi về hướng của Hoắc Mẫn Lăng……

“……” lời ngăn trở đã không kịp nói ra, khi Phương Vu Hi phản ứng lại thì Lâm Dương đã sắp đi đến bên chỗ Lưu Viễn Phi cùng Hoắc Mẫn Lăng.

Dưới đôi kính mắt viền vàng, bỗng nhiên hiện lên một tia chột dạ bối rối.

Muốn lên tiếng gọi sao?

Vì cái gì muốn lên tiếng gọi?

Chẳng lẽ lòng ta đang sợ hãi?

Chột dạ cái gì……

Trên trán lộ ra mồ hôi tinh tế, từ trước đến nay luôn bình tĩnh lần đầu tiên rối loạn tay chân.

Gương mặt xinh đẹp trầm hạ, nỗi lòng Phương Vu Hi bắt đầu hỗn loạn……

…………….

“Lam Lưu học trưởng, ta, ta thích ngươi……”

Học sinh mới mang gương mặt đỏ hồng, ái mộ nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt mình không bằng một nửa, mái tóc đen mềm mại nồng đậm, con ngươi đen lóe sáng, đôi môi anh đào hồng diễm, da thịt trắng nõn như nước, mĩ tựa như một búp bê tinh xảo, làm cho mỗi người đều có loại xúc động muốn hảo hảo bảo hộ hắn.

“Thích ta?” Thiếu niên khóe miệng nhếch lên, đẹp đến mức như hư ảo, nhưng sự thật lộ ra chỉ là khinh miệt tươi cười.

“Phải, đúng vậy……” tân sinh cao lớn soái khí bị nụ cười làm cho mê mẩn huyết khí dâng lên, điểm thấp đầu, vẻ mặt chờ mong.

“A, ngươi tựa hồ còn chưa có làm rõ tình huống……” Thiếu niên cúi đầu cười, đến khi ngẩng đầu lên, nụ cườ khuynh quốc khuynh thành mang theo điểm nhè nhẹ ngọt ngào,“Ta…… chỉ thuộc về một mình Hàn Kì ……”

Tuyên bố xong, lưu lại tân sinh đang kinh ngạc, Lam Lưu mị mắt, đi qua rừng cây nhỏ.

Đi ngang mặt bỗng nhiên nhìn đến một bóng dáng quen thuộc, con ngươi đen chợt tắt, nét mặt biểu lộ một cái tươi cười nhẹ nhàng.

“Lâm Dương?”

“Ân? Lam Lưu?” Đi đến một nửa đột nhiên nghe được có người kêu tên mình, quay đầu liền phát hiện một thiếu niên đẹp đến hít thở không thông.

“Ngươi sao lại ở trong này?” Lam Lưu tò mò đi qua, con ngươi đen theo thói quen hướng bốn phía quét một lượt, làm như muốn tìm kiếm một cái bóng dáng khác.

“Úc, không có gì, chỉ là đến xem bạn cùng phòng của Vu Hi.” Lâm Dương ôn hòa cười, hồi đáp chi tiết.

“Bạn cùng phòng mới của Phương hội trưởng?” Lam Lưu nhíu mày, trên mặt biểu tình bí hiểm, một hồi lâu mới kéo ra một cái tươi cười quỷ dị, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hé ra một cái khe hở,“Nói như vậy…… Cũng là bạn cùng phòng mới của Kì?”

“Ân, đúng vậy.”

“Nếu như vậy…… Ta đây cũng phải đi nhìn một cái ……”

“Vậy đi thôi.”

“Ân hừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.