Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 25: Chương 25




“Viễn Phi…… Ta không muốn ở phòng đó…… Ta muốn chuyển ra……”

Lời nói tựa như còn dừng lại ở bên tai, Lưu Viễn Phi ngẩng đầu, hai mắt trợn ngược, vừa mừng vừa sợ nhìn Hoắc Mẫn Lăng ở bên cạnh.

Cái gì? Hắn không có nghe lầm đi? Mẫn Lăng nói muốn từ cái phòng chết tiệt kia chuyển ra?!

“Mẫn Lăng ngươi…… Ngươi vừa rồi nói…… Nói……” Không xác định cẩn thận hỏi lại một lần, Lưu Viễn Phi gần như khâu cả miệng, thanh âm càng ngày càng thấp.

“Ta nói…… Ta muốn chuyển ra.” Hoắc Mẫn Lăng giống như một đứa nhỏ nha nha học chữ, gằn từng tiếng, dùng một loại ngữ điệu chậm rãi lập lại lời nói mới vừa rồi của mình.

“A! Thật sự!?” Cuối cùng cũng bộc phát ra tiếng kêu vô cùng vui sướng, Lưu Viễn Phi lăn lông lốc nhảy dựng lên, hai tay nắm lấy vai Hoắc Mẫn Lăng, không thể tin được hỏi tiếp.

“Ân.” Gật gật đầu, Hoắc Mẫn Lăng đối với việc Lưu Viễn Phi cao hứng quá mức khoa trương lẫn nhiệt tình mà cảm thấy thoáng không thoải mái, luôn cảm thấy dường như trong phản ứng này đang ẩn tàng một loại ám chỉ khác làm cho hắn khó chịu……

“Ha ha ha ha…… Thật tốt quá thật tốt quá! Ngươi sớm nên từ cái phòng chết tiệt kia dọn ra!” Bởi vì rất hưng phấn nên Lưu Viễn Phi đã không tự giác đem suy nghĩ trong lòng nói ra sạch sẽ, đột nhiên phát giác dường như mình dùng từ không tốt lắm, nhưng vẫn khụ khụ hai tiếng, nhìn thấy Hoắc Mẫn Lăng không có để ý, lại giơ lên một cái tươi cười.

“Hừ, cùng ta ở chung a…… Nhất định sẽ đem ngươi dưỡng thành mập mạp.” Dựng thẳng ngón tay cái hướng trước ngực mình giơ giơ lên, Lưu Viễn Phi đối với chuyện mình có thể dưỡng béo Hoắc Mẫn Lăng là tràn ngập tin tưởng.

Hoắc Mẫn Lăng khóe miệng khẽ kéo, đối với lời ưng thuận của bạn tốt cảm thấy hơi hơi ấm áp.

“Ai kêu bộ dáng con mọt sách ngươi gầy như thế…… Nhất định là đọc sách quá nhiều, dinh dưỡng bổ sung không đủ, xem, nơi này nhỏ như vậy……” Lại đặt mông ngồi xuống, một bên quở trách một bên nhân cơ hội sờ lên cái eo của Hoắc Mẫn Lăng, nhéo nhéo cốt cách (bộ xương) cứng rắn bên dưới lớp áo đồng phục, phát ra tiếng cảm khái.

Hoắc Mẫn Lăng quay đầu, nhìn Lưu Viễn Phi chỉ chỉ nơi gầy yếu của mình, khóe miệng giương lên một cái tươi cười nho nhỏ mang ý vị thâm tường.

Như là sờ đến sinh nghiện, Lưu Viễn Phi một bên lén nhìn phản ứng của Hoắc Mẫn Lăng, một bên lại ở trên tấm lưng kia giở trò, ngẫu nhiên còn hướng trên tấm lưng tinh tế vỗ lên hai tiếng.

Hoắc Mẫn Lăng cũng mặc y sờ, dù sao…… Lưu Viễn Phi cũng sẽ không đối với hắn làm ra chuyện gì đi?

“Mẫn Lăng……”

“Ân?”

“Ngươi sau này có dự tính gì?”

“…………”

“Ta là nói…… tốt nghiệp đại học sau này……”

“Ân…… Công tác.”

“Rồi thì sao?”

“Kết hôn.”

“Kết hôn?…… Ách…… Vậy… Ngươi chuẩn bị cùng ai kết hôn a?”

“??”

“Ta là nói…… Ngươi hiện tại…… Có thích ai hay không?”

“…………”

“Mẫn Lăng?”

“…………”

“…………”

“Không có.”

“Không…… Có……?” Kéo dài âm điệu, động tác trên tay rõ ràng đã ngừng lại, trong mắt Lưu Viễn Phi có vui sướng, cũng có thất vọng. Vui sướng là mình còn có cơ hội, thất vọng là Hoắc Mẫn Lăng cũng không có thích hắn.

Lười nói chuyện, Hoắc Mẫn Lăng lúc này chỉ là gật gật đầu.

“Vậy……vậy không có người mình thích, ngươi cùng ai kết hôn a?”

“Nghe theo gia gia.” Thản nhiên nói, Hoắc Mẫn Lăng đối với thê tử tương lai của mình là ai, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú gì.

“Cứ như vậy sao? Nhưng là…… Kết hôn hẳn là phải là mình thích nha……” Lưu Viễn Phi trở nên có chút lo lắng vội vàng phát biểu ý kiến, nói rõ người cả đời cùng một chỗ phải là người mình thích mới được, nếu không…… Hoắc Mẫn Lăng thật sự sẽ cùng cô gái không thích nào đó kết hôn ……= =|| này cũng không phải là chuyện đem ra hù người ……

Hơn nữa, hắn còn có một vấn đề……

“Vậy…… Mẫn Lăng a…… Nếu có đồng tính thích ngươi?”

“Ngô?” Đối với vấn đề Lưu Viễn Phi thình lình đề ra này cũng phải bất động hai giây, Hoắc Mẫn Lăng có chút chuyển hóa nghiêng đầu.

“Ách…… Nếu là có nam sinh thích ngươi thì sao?” Trên mặt bỗng có điểm ửng hồng, Lưu Viễn Phi cúi thấp đầu, chột dạ hỏi.

“A?” Quay đầu, đại thấu kính chực chỉ nhìn Lưu Viễn Phi, mày nhíu lại, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị (khó hiểu).

“Ân? Như thế nào?” Bị hành động xoay đầu đột ngột của Hoắc Mẫn Lăng làm cho hoảng sợ, ánh mắt Lưu Viễn Phi chốc chốc lóe ra, cố lấy dũng khí tiếp tục truy vấn đáp án từ Hoắc Mẫn Lăng.

Bầu không khí trở nên lặng yên, Hoắc Mẫn Lăng có chút đăm chiêu nhìn Lưu Viễn Phi, vẫn không nói gì.

Tuy rằng biết hắn bất quá là đang suy nghĩ vấn đề của mình, nhưng Lưu Viễn Phi vẫn là khẩn trương muốn chết, tim đập trong ngực cũng sắp nhảy ra ngoài.

Đừng khẩn trương đừng khẩn trương…… Bình tĩnh bình tĩnh……

Không ngừng làm vững vàng nỗi lòng của chính mình, Lưu Viễn Phi thật sự chịu không nổi sự chờ đợi tra tấn dày vò thân xác này, chỉ phải đành đem ánh mắt tiếp tục chuyển qua dáng người gầy yếu giấu dưới lớp đồng phục trước mắt, đầu ngón tay ở trên xương sống dùng sức sờ sờ nắn nắn, khiến Hoắc Mẫn Lăng chỉ cho rằng mình là đang giúp hắn mát xa, mà không phải là đang nhân cơ hội ăn đậu hủ.

Đường cong thật tốt…… Tự đáy lòng thầm khen ngợi đường cong xinh đẹp mềm mại, Lưu Viễn Phi nhớ tới một năm trước đồng tẩm (ở chung) trong lúc vô ý đã nhìn thấy cảnh xuân, hô hấp bất chợt nhanh hơn, bàn tay không tự giác dựa theo suy tưởng trong đầu mơn trớn tấm lưng của Hoắc Mẫn Lăng, rồi lại từ phía trên trượt dần xuống, một chút một chút, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi hướng từ cổ hạ thấp……

“Nếu ta cũng thích hắn, vậy không thành vấn đề.” Lúc sau, Hoắc Mẫn Lăng bỗng nhiên trả lời đánh gãy mơ màng của Lưu Viễn Phi, lập tức hoảng sợ, đột nhiên từ trong mộng xuân cảnh phục hồi tinh thần lại, Lưu Viễn Phi xấu hổ phát hiện tiểu tử của mình đã hơi hơi cong lên.

Này……= =|| không xong …… Sao lại như vậy…… Vội vàng đem thân mình rụt lui ra sau vườn hoa, cái khó ló cái khôn, đem hộp cơm đã dùng xong phóng tới trên đùi, che khuất bộ vị đã nổi lên phản ứng kia, Hoắc Mẫn Lăng còn cho rằng sau khi mát xa xong, hộp cơm không có chỗ vứt bỏ cho nên mới thuận tay đặt ở nơi đó.

“Vậy…… Mẫn…… Mẫn Lăng…… Ngươi sẽ thích đồng tính sao?” Vấn đề này mới là tối mấu chốt, tim của Lưu Viễn Phi cũng sắp nhảy đến cổ họng, hắn cũng không biết nếu Hoắc Mẫn Lăng trả lời là ‘Sẽ không’,‘No’,‘Không thích’…… Hắn nên làm sao đây……

Sẽ bị thương tâm sao? Nhất định là vậy ……

Không chỉ sẽ thực thương tâm thực thương tâm…… Còn có thể thực đau lòng thực đau lòng……

“Ta đã nói rồi, chỉ cần thích, sẽ không có vấn đề.” Hoắc Mẫn Lăng trả lời rất kiên quyết, bất quá xem ra, thái độ rõ ràng không sao cả như vậy cũng biểu lộ hắn đối với người yêu sau này của mình rốt cuộc là nam hay là nữ căn bản là không chút nào quan tâm……

Bất quá, ít nhất một câu này đã làm cho Lưu Viễn Phi thật cao hứng, Mẫn Lăng không bài xích cùng nam sinh ở một chỗ, nói như vậy hắn vẫn là có cơ hội? Ha ha! Thật tốt quá!

Lộ ra tươi cười nhảy nhót, Lưu Viễn Phi càng ra sức thi triển chiêu thức của bản thân, đem toàn thân Hoắc Mẫn Lăng nắn đến thư thư phục phục (thoải mái, dễ chịu).

Mà Hoắc Mẫn Lăng như là nghĩ tới cái gì, đại thấu kính hướng lên trời, lâm vào trầm tư.

Vài giây sau……

“…… Viễn Phi …. Có thể cùng sách tham khảo kết hôn sao?”

“= =! Ắc?!”

Bàn tay ở trên lưng Hoắc Mẫn Lăng đình chỉ hoạt động, Lưu Viễn Phi hoảng sợ quên nhớ tới còn có chuyện này!

Xong ──────!= =|| lấy tính tình của Mẫn Lăng hắn thật sự có khả năng sẽ cùng sách tham khảo kết hôn!

Nha!…… Làm sao đây? Làm sao đây?

Lo lắng không biết làm sao, càng căng thẳng lại càng không nghĩ ra cái gì để trả lời lại Hoắc Mẫn Lăng, Lưu Viễn Phi ngồi ở tại chỗ gấp đến độ xoay quanh, hai mắt không có tiêu cự nơi nơi loạn phiêu (nhìn), nhìn xem có thể hay không thấy được cái gì, dường như có linh cảm sẽ có thứ gì đó đến ngăn chặn ý tưởng của Hoắc Mẫn Lăng.= =||| hắn cũng không muốn Hoắc Mẫn Lăng đi cùng cái đám sách tham khảo chết tiệt gì kia kết hôn!

“Nga…… Dường như bị mò thực thích a…………” Lời nói nam sinh bình thản mà mang từ tính trầm trầm vang lên, cái loại thanh âm dễ nghe này nếu bình thường nhất định sẽ làm rất nhiều người mê mẩn…… Nhưng hiện tại lại mang một loại ngữ điệu trào phúng cùng ác ý, lời nói phun ra làm cho người ta khó thở. Cứ như vậy, không khỏi làm cho chủ nhân của tiếng nói gây thêm phần ấn tượng, nhưng ở trong lòng Lưu Viễn Phi lại giảm bớt đi một phần.

Ngẩng đầu đã bị một đôi mắt dài xinh đẹp thâm thúy quét qua, con ngươi đen nhánh, dưới ánh nắng chiều chiếu xuống lóe lên sắc vàng óng ánh quỷ dị, trên người lại khoác đồng phục màu đen, áo trong màu trắng hỗn độn nút cài nút không, vạt áo nguyên bản nên nhét vào trong cũng bị kéo đi ra, dây lưng cũng chưa thắt lại, cổ da thịt màu đồng từ xương quai xanh vẫn kéo dài đến rốn mắt, kiên cố mà không có sẹo lồi, gắt gao bao lấy khung xương hoàn mỹ, thịt không nhiều không ít, mặt ngoài biểu hiện lên dáng người ngạo nhân của hắn.

Trên gương mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, mái tóc màu vàng có chút hỗn độn rơi trên trán, đặc biệt là đôi con ngươi kia từ trên cao nhìn xuống, nam nhân này toàn thân đều tràn ngập cuồng dã cùng gợi cảm mê hoặc người.

Bất quá không biết vì cái gì, Lưu Viễn Phi chỉ cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình mang một cỗ hận ý như có như không, đặc biệt là bàn tay khoát lên trên lưng Hoắc Mẫn Lăng lại tựa bị thiên đao vạn quả……

“Phải không? Tiểu Tứ mắt……” Nam nhân đem ánh mắt thu hồi đến trên người Hoắc Mẫn Lăng, cánh môi mỏng manh khẽ kéo, một cước không khách khí chống lên bên cạnh Hoắc Mẫn Lăng, cúi người xuống, khuỷu tay khoác lên trên đầu gối,vẻ tươi cười trên mặt cực kỳ quái dị, dường như có miệt trào (khinh miệt+trào phúng), cũng có phẫn hận……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.