Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 2: Chương 2




“Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đang nhìn cái gì nha?” Một đám nam sinh nhốn nháo xếp đầy trước cửa văn phòng, nhướng thân xoay đầu tò mò nhìn xung quanh nói.

“Ai nha, là hai hội trưởng đứng đầu hội học sinh nha.” Trong đám người chật chội không biết là ai nhỏ giọng một câu, lại bị mọi người đi ngang qua nghe thấy dừng lại, vừa rồi một đống người đảo mắt đã thành bộ ba, bộ bốn……

“Năm học mới sắp bắt đầu, ân…… Không nghĩ tới học sinh mới so với năm rồi lại nhiều hơn, những phòng ngủ cả trên đại học cũng đều đã chật cứng người, những phòng mới thì vẫn còn đang xây dựng…… Cho nên, trường học đã nghĩ cách đem phòng ngủ chia nhỏ ra… Đợi cho phòng ở mới xây dựng xong thì lại đem nhóm tân sinh trở lại, như vậy về vấn đề phân phối, các ngươi có đề nghị gì không?” Giáo vụ chủ nhiệm ngồi bắt chéo chân, trên gương mặt hòa ái béo phì lại mang biểu tình nghiêm túc, nhịp nhịp chiếc bút máy trên đầu gối không biết trong đầu đang suy nghĩ phải viết cái gì.

“Tân sinh còn lại dư bao nhiêu?” Khẽ tựa vào ghế trên, nghiễm nhiên mang một bộ dáng tổng giám đốc tập đoàn, Phương Vu Hi hai tay khoát lên hai bên thành ghế, chân bắt chéo.

“Ân, không nhiều lắm, năm mươi người.” Giáo vụ chủ nhiệm cúi đầu nhìn vào văn bản liếc mắt một cái, thoáng xê dịch cái mông thay đổi tư thế.

“Nếu như vậy chỉ cần hợp túc lại thôi (gom chung lại ở=]]), đại khái mỗi phòng sẽ xếp chung ba người, chia ra cho năm mươi cá nhân thì có thể từ một phòng trống có được hai mươi lăm phòng ngủ, cho tân sinh ở ba người một phòng đi.” Hàn Kì cầm bút trong tay gõ gõ xuống văn kiện, đơn giản nói.

“Ân, được rồi, nếu các ngươi đã nói như vậy. Như vậy đối với việc phân chia người lần này phải cần các ngươi làm một chút ……” Giáo vụ chủ nhiệm vừa lòng cười cười, buông chân xuống, đáp án cuối cùng thật làm hắn hài lòng.

“Ân, cái kia.. chủ nhiệm……” Phương Vu Hi đẩy đẩy viền vàng kính mắt trên mũi, tựa hồ là muốn nói ra suy nghĩ của mình, ẩn dưới hàng lông mi cong dài là một đôi mắt xinh đẹp, trên mặt không có một tia biểu tình lại không hề đánh mất vẻ hào hoa phong nhã mà lại ôn nhu mê người.

“Sao vậy, còn có chuyện gì sao?” Giáo vụ chủ nhiệm nghi hoặc nhìn qua.

“Ta muốn xin một phòng.” Phương Vu Hi thản nhiên nói, lời vừa phun ra làm cho giáo vụ chủ nhiệm hơi có chút giật mình.

“Úc, chủ nhiệm, còn có ta.” Một Phương Vu Hi là đủ rồi, thế nhưng ngay cả Hàn Kì cũng đưa ra thỉnh cầu, nhìn hai khuôn mặt hé ra diện mạo nhu lãnh (vừa ôn nhu vừa lạnh lùng) xinh đẹp lại phóng đãng, thái độ đều kiên quyết như nhau, hai tên tiểu tử này thực làm cho giáo vụ chủ nhiệm không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ…… Có phải trong một phòng đã ra chuyện gì hay không?

“Không phải là ở chung phòng không tốt, chính là có vài nguyên nhân cá nhân thôi.” cứ như nhìn thấu suy nghĩ của giáo vụ chủ nhiệm, Phương Vu Hi lập tức lên tiếng xóa tan băn khoăn của hắn.

“Kia……” Giáo vụ chủ nhiệm ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Hàn Kì.

“Ta cùng hắn.” Bĩu môi, Hàn Kì hướng giáo vụ phủi tay, xem như cùng một bộ dáng với Phương Vu Hi.

“Này……”

“Cứ quyết định như vậy ……” Không đợi giáo vụ chủ nhiệm đem nghi ngờ của mình giải quyết xong, Phương Vu Hi cũng đã giúp hắn đưa ra quyết định.

Ai, hai cái thiếu gia này…… Giáo vụ chủ nhiệm trong lòng ai oán nhưng trên mặt vẫn là nổi lên tươi cười bất đắc dĩ nói:“Ngươi là hội trưởng học sinh, đã nói như vậy thì cứ như vậy đi. Bất quá một phòng ngủ ba người, các ngươi đã tìm được bạn cùng phòng chưa?”

Giáo vụ chủ nhiệm cũng không nghĩ tới một câu của mình đã khiến cho hai người đồng thời nhíu mày.

Bạn cùng phòng?

Chính là bởi vì bạn cùng phòng có vấn đề nên bọn họ mới chuyển đi ……

Hai người không tiếng động ngầm oán giận, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện nhưng chủ nhiệm cũng biết điều a, nhìn hai đại nhân vật chậm rãi trầm hạ sắc mặt, trong lòng hắn đại khái cũng có thể hiểu được nguyên nhân trọng yếu khiến hai người muốn chuyển ra.

Ngô…… Xem ra là một bộ dáng khó giải quyết …… Ha ha……

Trong lòng không biết vì cái gì lại có điểm vui sướng khi người gặp họa, vì sợ chính mình vô ý bật cười mà phạm phải họa sát thân, giáo vụ chủ nhiệm cố gắng co rút lại mớ thịt béo trên mặt, đem cặp má đầy mỡ buộc chặt lại.

Đúng lúc này, một bóng người gầy yếu ngàn tâm vạn khổ đột phá thật mạnh phòng tuyến đầy người bên ngoài, loạng choạng đi đến.

Trước hết sửa sang lại quần áo trên người bởi vì mạnh mẽ tiến vào mà lộn xộn, sau đó bóng dáng kia mới chậm rãi đi tới.

“Chủ nhiệm, ta tới nhận sách tham khảo.” Hoắc Mẫn Lăng bình thản nói, kính mắt nặng nề áp lên mũi hắn, cơ hồ muốn che hết nửa khuôn mặt.

“Úc, cái kia…… Ách…… Được.” Vốn là muốn kêu tên đối phương ra, ai ngờ sau một lúc lâu ngón tay béo tốt vẫn cứ nhấc nhấc kính mắt trên mặt, trong miệng ấp úng nửa ngày cũng không nhớ được học sinh này kêu tên gì.

Trên mặt hổ thẹn đỏ lên, vì che giấu luống cuống của mình nên giáo vụ chủ nhiệm vội vàng xoay người sang chỗ khác tìm thứ hắn đã phó thác.

Hoắc Mẫn Lăng thẳng tắp đứng ở một bên, rất kiên nhẫn chờ.

Thật sự là rất kỳ quái, đối với những chuyện có liên quan tới sách tham khảo thì lòng kiên nhẫn cùng tham muốn giữ lấy của hắn thật là đại kinh người.

Thời gian cứ như vậy một phần một giây trôi qua, thân mình Hoắc Mẫn Lăng vẫn bất động như trước, ánh mắt chưa bao giờ từ trên tay giáo vụ chủ nhiệm mà rời đi.

“Nga, tìm được rồi, tìm được rồi.” Cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách tham khảo làm hắn suýt chết, giáo vụ chủ nhiệm thu khẩu khí, xoa xoa mồ hôi trên trán bởi vì khẩn trương mà chảy ra, ngượng ngùng cười cười xoay người đem sách tham khảo đưa cho Hoắc Mẫn Lăng đã đợi từ lâu.

Hai tay tiếp nhận quyển sách tham khảo thật dày, khóe miệng Hoắc Mẫn Lăng cong lên một chút tươi cười nho nhỏ nho nhỏ cơ hồ phát hiện không ra là hắn đang vui sướng.

Cũng trong nháy mắt khi hắn đưa tay tiếp nhận, một bàn tay nào đó dùng hết sức phóng tới chế trụ cổ tay hắn, ngay tại giây tiếp theo, hắn ngã vào một cái ôm ấp rộng lớn mà cứng rắn.

Mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi.

Trừ bỏ cái người đang nảy lên âm mưu hãm hại tiểu thụ. (Su: tác giả =]])

Phương Vu Hi hạ thấp đầu, đôi mắt xinh đẹp xuyên thấu qua một mảnh thấu kính mỏng manh, tinh tế đánh giá người bị hắn một phen kéo vào trong lòng này.

Bình thường, không có gì đặc biệt.

Chôn ở trong lòng thì phản ứng đầu tiên cũng chỉ là bất động như vậy thôi.

Bất quá, y cư nhiên không có phát ra tiếng kêu sợ hãi hay thét chói tai…… hoặc là…… giãy dụa?

Đúng, đây là chỗ hắn cảm thấy kỳ quái nhất.

Người này thế nhưng lại có một bộ dáng thật lạnh lùng.

Phương Vu Hi nhíu mày, bên khóe miệng không tự giác gợi lên một cái tươi cười thú vị.

“Hoắc…… Mẫn…… Lăng……” Khẽ đẩy người ra nhìn huy hiệu trường trước ngực, gằn từng tiếng đọc ra ba cái văn tự trên mặt.

Ý cười trên đôi môi trơn sáng tỏ ra càng đậm, vừa lòng cười cười, Phương Vu Hi buông cánh tay đang kiềm lấy cái eo nhỏ kia, biểu tình trên mặt đầy ý vị thâm trường.

“Chính là ngươi.”

Lời nói kỳ quái cùng với bóng dáng Hoắc Mẫn Lăng biến mất ở ngoài cửa cuối cùng cũng đánh tỉnh mọi người vẫn còn đang trầm mình trong kinh ngạc.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” kẻ này luôn thường dùng lời nói bất chính để giết người, Hàn Kì nhướng mắt, vẻ mặt cực độ khó hiểu.

“Ta cái gì cũng không làm……”

“Ân?” Ta có tàn phế mới tin ……= =b, đừng nghĩ lừa được ta……

“Tin hay không tùy ngươi……”

Nhún nhún vai, không nhìn tới Hàn Kì khó chịu, Phương Vu Hi cúi đầu, bút trên giấy một nét một nét được viết xuống.

──────ký túc xá phòng 3P

Hoắc, Hàn, Phương

>>Hết chương 2<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.