Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 47: Chương 47




Vừa cảm giác tỉnh lại, Hàn đại thiếu liền cảm thấy thực thoải mái.

Dương quang ấm áp, chăn mềm, thời tiết thật tốt.

Ngồi dậy, trong mông lung phát giác ra người bên cạnh đã không còn ở đây, Hàn thiếu bán mộng bán tỉnh ngồi im, tựa đầu vùi vào trong gối chuẩn bị ngủ tiếp.

Ai? Không đúng, Tiểu Tứ mắt không ở đây? Y đi lúc nào?

Bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn bên cạnh rỗng tuếch, Hàn đại thiếu đi mọi nơi kiểm tra, bên trong căn phòng ngủ lớn quả thật không có bóng dáng người kia.

Gãi gãi đầu, ánh mắt Hàn Kì trở nên nặng nề, cơn buồn ngủ lại nhân cơ hội tập kích, không có tinh thần tiếp tục đi để ý Hoắc Mẫn Lăng, tóm lại, bất an trong lòng hắn đã rút đi, ban ngày ban mặt, rõ như ban ngày, ai dám tìm Tiểu Tứ mắt gây phiền toái?

Nghĩ như vậy, tâm trạng ủ rũ dần dần an ổn xuống, cúi người thay đổi cái tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Cảm giác gió mát hời hợt lướt qua, trời đã vào đông chí ……

Hoắc Mẫn Lăng ngồi ở trên ban công, nhìn về thiên không xa xa phủ đầy sương mù mà thê lương.

Siết lại nhanh quần áo, Hoắc Mẫn Lăng tháo xuống kính mắt, nhắm mắt lại, nâng thẳng đầu, lẳng lặng ở bên cạnh ban công ngồi xếp bằng giống như đang hấp thu tinh hoa của thiên địa.

Tĩnh……

Hảo tĩnh a……

Cuối cùng cũng có thời gian thuộc về mình ……

Gió, lạnh thấu tâm……

Mỗi một chỗ tựa hồ đều có thể đem tâm tẩy sạch……

Nhiều năm qua thanh tâm (tâm trong sạch thanh tịnh) ở nơi ô trọc này bị nhiễu đến trầm loạn, hắn không thích như vậy, thật là khó chịu a, dường như trong lòng bị đè nặng cái gì, làm cho hắn không thể hô hấp……

Hắn thật sự thầm nghĩ cứ lẳng lặng như vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần phải biết.

Như vậy không có tạp chất, không có phiền não, không có cuộc sống phiền toái, thực thoải mái……

Cảm thụ ngọn gió đông ào ào quất vào mặt, sự lạnh lẽo vẽ loạn trên mặt, mũi bị đông lạnh có cảm giác chết lặng, làm cho Hoắc Mẫn Lăng chỉ cảm thấy hỗn thân đều bị tẩy sạch, dường như có thứ gì đó màu đen bị gió hút ra khỏi thân thể hắn, tâm vẫn luôn bị thứ đó áp cuối cùng cũng trở nên thoải mái.

Hắn đã nghĩ nếu vẫn yên tĩnh như vậy…… Vẫn chỉ có một mình hắn lẳng lặng ngồi như vậy……

Cảm giác bình thản, cảm tình bình thản, hương vị thản nhiên, rất thơm nồng……

“Ông……” di động đặt ở bên người bỗng nhiên rung lên, ở trên đất gian nan qua lại.

Hoắc Mẫn Lăng mở mắt ra, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cái di động vì chấn động không ngừng mà giống như người máy bò sát, ánh sáng lóe ra không ngừng phản xạ lên đại thấu kính.

Đã lâu đã lâu…… Hoắc Mẫn Lăng chỉ nhớ rõ là rất lâu rất lâu, cái di động màu lam kia vẫn còn luôn mấp máy, phát ra âm rung ‘Ong ong’.

Do dự hồi lâu, Hoắc Mẫn Lăng cuối cùng vươn tay cầm lấy cái di động, hắn muốn nghe thử xem, đến tột cùng là ai có thể cố chấp như thế……

“Này……”

「Mẫn Lăng sao?」nam âm mang theo lo lắng ở trong ống nghe rung động.

“Ân.” Gật gật đầu, Hoắc Mẫn Lăng thùy hạ mắt, nguyên bản chỉ có một tay cầm di động giờ đã đổi thành hai tay.

「Có phải ta quấy rầy ngươi làm việc hay không?」tựa hồ có thể thấy vẻ cười khổ ở một nơi khác, Hoắc Mẫn Lăng siết chặt di động.

“Không, không có.”

「Thực xin lỗi, phiền ngươi ……」

Nam nhân vẫn là nói lời xin lỗi, thanh âm nghe ra tái nhợt mà ưu thương như vậy, Hoắc Mẫn Lăng chỉ cảm thấy rất khó chịu, hắn không rõ, vì cái gì lại nói nghe như mắc nợ như vậy…… Vì cái gì a? Rõ ràng…… Y không có sai a……

“Vì cái gì phải nói xin lỗi?” Không có thanh âm ‘Ân’,‘A’ ứng phó như bình thường, nghe câu hỏi vượt qua ba chữ này, nam nhân kia quả nhiên không có chuẩn bị, dưới đôi viền vàng kính mắt chợt tạm dừng.

Vì cái gì? Trong lòng tìm kiếm đáp án, hai đầu di động cứ thế tồn tại một mảnh lặng yên……

Bởi vì……

Không muốn làm ngươi chán ghét ta……

Đáp án kỳ thực rất dễ tìm, chỉ là phải xem ngươi có dũng khí nhận nó hay không, Phương Vu Hi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thực yếu đuối, bởi vì hắn không có dũng khí nhận lấy đáp án mà nội tâm (nguyên bản là ngũ tạng lục phủ nhưng nghe quái quá=.=) vốn đã nhận này……

Phượng nhãn thùy hạ, chiếm được đáp án nhưng vẫn im lặng làm cho một chỗ khác chờ đợi đáp án của mình.

“Phương hội trưởng……” Ngoài ý muốn cũng là Hoắc Mẫn Lăng mở miệng trước, nam nhân vội vàng ‘Ân’ một tiếng, đối với liên tiếp ngoài ý muốn hôm nay cảm thấy có chút không biết nên hưng phấn hay nên lo lắng.

“Chúng ta tán gẫu trong chốc lát đi, ta muốn nghe ngươi nói chuyện……” Hoắc Mẫn Lăng thản nhiên nói, không biết vì cái gì, ở nơi thời tiết lãnh thấu xương này, hắn rất muốn nghe thanh âm trong suốt kia, ở bên tai hắn nhẹ nhàng niệm……

「Nga…… Ngươi muốn nghe cái gì a?」một người ở phía trên, vạn nhân lại ở dưới hắn, cảm thấy có một chút vinh hạnh. Trong lòng thực kích động, nam nhân bắt đầu ở trong đầu soạn ra chủ đề thảo luận. Đáng tiếc,=,= người luôn luôn lạnh nhạt, cuộc sống luôn bản khắc cùng vô vị như vậy, cuộc sống đơn điệu của một thiếu gia có cái gì hay có thể nói a?

“Cuộc sống…… Ta muốn biết cuộc sống làm thiếu gia của ngươi……” Hoắc Mẫn Lăng vô thần nhìn về những tòa kiến trúc nơi phương xa, trước mắt hiện lên một tia quyến luyến nhớ nhà.

「Ân, được rồi.」 nam nhân gật gật đầu, ngồi ở trên tọa ỷ xa hoa, không bao lâu liền bắt đầu tự thuật mấy thứ lễ nghi vô vị mà nghiêm khắc tàn khốc của một thiếu gia……

Có lẽ, đã lâu không có hàn huyên……

Ngồi ở trên ban công, Hoắc Mẫn Lăng nghe thanh âm ôn nhu êm tai kể ra, nhẹ nhàng thùy hạ mắt……

Đêm tối, nhẹ bước vào phòng ngủ, thế nhưng không có nhìn thấy Hàn Kì.

Hoắc Mẫn Lăng ngồi ở trước bàn học, im lặng làm bài tập hôm nay được phát xuống.

Lúc hắn trở về phòng ngủ cũng đã không có một bóng người, hắn tuy rằng tò mò vì sao Hàn Kì không ở đây, nhưng ngẫm lại một đại thiếu gia như vậy hẳn là đều có nơi mình tụ hội đi, cho nên hiện tại mới phát giác, trước kia Hàn Kì buổi tối thường xuyên đứng ở phòng ngủ, đây mới là chân chính không bình thường.

Làm xong bài tập hôm nay, Hoắc Mẫn Lăng thở dài một tiếng, thu hồi sách bài tập, kéo ra ngăn kéo chuẩn bị lấy ra sách tham khảo ôn tập thêm một lần.

“Giọt tháp giọt……” kim phút trên bàn không ngừng qua lại, Hoắc Mẫn Lăng nghe được thanh âm nhẹ nhàng xao động của máy móc, nâng mắt lên liền nhìn thấy đã 8:00……

Không biết sao bỗng nhiên cảm thấy thực hoang mang, tay Hoắc Mẫn Lăng đang kéo ra ngăn kéo bỗng dưng dừng lại, tâm tình mệt mỏi làm cho hắn khó có được lúc không có tinh lực tiếp tục đọc sách.

Luôn cảm thấy…… Dường như sắp có cái gì đó tới……

Trong lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm, Hoắc Mẫn Lăng ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ.

“Ông……” Có lẽ giác quan thứ sáu của hắn thật sự rất linh, di động trên bàn học như là thuận theo dự cảm của hắn mà phát ra ngọn đèn lóe sáng.

Chậm rãi cầm lấy di động, Hoắc Mẫn Lăng tiếp nhận điện thoại.

「Tiểu Tứ mắt…… Ân…… Mở cửa……」thanh âm suy yếu vô lực, nghe từng tiếng mơ hồ không rõ, Hoắc Mẫn Lăng lập tức nghe ra người gọi hắn ‘Tiểu Tứ mắt’ là ai, còn biết y dường như còn uống rượu.

Trở về nhanh như vậy sao……

Hoắc Mẫn Lăng nhìn di động đã ngắt, có chút bất đắc dĩ.

Đứng lên chậm rãi đi đến trước cửa, vừa mới mở ra, một cỗ vị rượu gay mũi liền đập vào mặt mà đến, giây tiếp theo, một bóng dáng màu đen gục ở trong lòng hắn.

“Hàn hội trưởng?” Nhìn thân hình cao lớn vô lực trong lòng, trên khuôn mặt tuấn tú kia đã nhắm chặt mắt, chỉ có cánh môi là còn đang thì thào.Trong tay còn gắt gao cầm lấy một cái hộp gì đó.

Nhìn hắn đem toàn bộ sức nặng áp đến trên người mình, nghĩ rằng đã say đến không vững.

Nhẫn nhịn vị rượu quái dị, Hoắc Mẫn Lăng nhíu nhíu mày, chết sống túm thân mình so với hắn cao hơn nửa cái đầu kéo về giường ngủ.

Tựa lên Hoắc Mẫn Lăng, trọng tâm không xong xiêu xiêu vẹo vẹo đi thành đường cong, ánh mắt Hàn Kì vẫn không mở ra, im lặng tựa vào trên vai Hoắc Mẫn Lăng, mỗi lần bước đi cứ như sẽ hung hăng ngã sấp xuống một lần.

Sao lại uống nhiều rượu như vậy……

Hoắc Mẫn Lăng cố hết sức mà tha đi, mũi không ngừng dũng mãnh hít vào vị rượu dày đặc sắp bị nghẹn chết, đôi mi thanh tú nhíu chặt giống như đang thở dài.

Cuối cùng đi tới bên giường, ôm lấy bờ vai rộng lớn trong ngực, Hoắc Mẫn Lăng chỉ có thể lựa chọn thô lỗ đem vật nặng này ném lên trên giường, bởi vì hắn thật sự không muốn tiếp tục chậm rãi từng chút từng chút đem giống đực sinh vật này tử tế đặt ở trên giường nữa, quá lãng phí thời gian, dù sao y cũng đã say, lại không biết……

Nghĩ như thế, trong lòng mặc niệm hai ba, Hoắc Mẫn Lăng dùng sức đem Hàn thiếu gia hướng thẳng về giường ngủ, nhẹ nhàng đẩy……

Thật không ngờ Hàn Kì lại cố sống cố chết ôm lấy mình, trên cổ chỉ cảm thấy nặng nề một cái, hai người đồng thời ngã lên trên giường.

“Ngô……” Bụng bị hung hăng áp, Hàn đại thiếu say bất tỉnh nhân sự kêu rên một tiếng, thanh tỉnh hết một nửa.

“Là Tiểu Tứ mắt……”Trong mê mù nhìn người đặt ở trên thân mình, Hàn Kì cố gắng mị hí mắt tình, muốn thấy rõ gương mặt kia.

“Nga, Hàn hội trưởng, thực xin lỗi……” Hoắc Mẫn Lăng nhìn long mâu bán mị cố hết sức nhìn mình, không khỏi lên tiếng giải thích.

“……” Hàn Kì lại chỉ tĩnh mắt, lặng yên nhìn hắn, năm ngón tay thon dài chộp vào cánh tay đang đặt trên ngực mình, trong mắt không biết là say hay là tỉnh, nhìn Hoắc Mẫn Lăng có chút sợ hãi.

“Ách, ta đứng lên……” Tưởng mình ép tới Hàn Kì không thoải mái, cho nên ánh mắt mới như vậy, Hoắc Mẫn Lăng chân vừa co lại muốn lập tức đứng lên.

“Di?” Nhưng mà vừa mới ngồi dậy, trên cánh tay bỗng nhiên bị lôi kéo, Hoắc Mẫn Lăng cứ như vậy lại ngã về chỗ cũ.

Càng làm cho hắn kinh dị là cánh môi mang vị rượu thản nhiên kia đang áp sát môi mình……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.