Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 6: Chương 6




“Ngươi tên thối — tiểu tử này! Người động núi — tứ mắt tử — ngươi nói cái gì?! Có giỏi lặp lại lần nữa –” Đủ rồi đủ rồi! Kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn!

Mày nhăn lại, Hàn Kì tay dài chân dài liền nắm lấy cổ áo Hoắc Mẫn Lăng, đem cái mặt vác cả cặp mắt kính to như cái bình kia kéo đến trước mắt mình, hung tợn hướng y cười lạnh nói:

Hảo tiểu tử! Giỏi lắm! Có giỏi thì nói một lần thử xem xem a!

Bất quá, Hoắc Mẫn Lăng quả thật là rất giỏi……

“Phiền toái…… Các ngươi là hai kẻ phiền toái……”

Lúc này đây vẫn là gằn từng tiếng, thong thả mà rõ ràng, lấy siêu cấp tiêu chuẩn quốc ngữ đem lời của mình lập lại một lần.

Thối, tiểu, tử!

Một mảnh lửa giận từ trong mắt vạn trượng phun ra, Hàn Kì nâng khóe miệng, cắn răng nanh, giơ lên một cái tươi cười càng nhìn càng nguy hiểm.

Một hồi đại chiến giữa hai người nổ ra hết sức căng thẳng.

Bất đồng với hai người đang đối chọi giằng co, Phương Vu Hi đang đứng một bên có chút đăm chiêu nhìn Hoắc Mẫn Lăng, trên gương mặt xinh đẹp là một mảnh trầm tĩnh, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Phượng nhãn thấy ánh mắt chung quanh đã bắt đầu tụ tập đi lên xem, suy nghĩ vài giây, Phương Vu Hi đi lên trước mỗi tay giữ chặt một người, không để ý ánh mắt tức giận của Hàn Kì đã túm hai người hướng đến phòng nhỏ ở một bên, thấp giọng vừa đi vừa nói:

“Ta thấy chúng ta vẫn là nên đổi nơi khác nói chuyện đi.”

Tuy rằng không phục nhưng cũng không thể phản bác, Hàn Kì chỉ có thể trầm hạ mặt, một bên hung hăng trừng Hoắc Mẫn Lăng ở bên kia cũng đang bị Phương Vu Hi lôi đi.

Hoắc Mẫn Lăng cũng đang có ý này, có thể tránh khỏi mấy ánh mắt lan đến thì hắn cầu còn không được, cũng không cự tuyệt mà còn rất phối hợp đi theo Phương Vu Hi.

Đá văng cửa phòng, đem hai người giống như rác rưởi mà tống vào trong, cũng không quản có ai bị thương hay không, Phương Vu Hi lập tức xoay người đi lên trước cửa cài then đóng chốt.

Ánh sáng dần dần tán đi, trong phòng nho nhỏ bất giác tối sầm lại, trong không gian chất đầy tiểu tạp vật bỗng nhiên trầm tịch xuống dưới.

Bất quá, chỉ là hạ xuống một chút mà thôi……

“Xú tiểu tử — ngươi thật là giỏi a!” Nhìn thấy cửa phòng đã đóng chặt không còn bị trói buộc bởi ánh mắt của mọi người, Hàn Kì đơn giản giơ tay tiến lên nắm lấy áo Hoắc Mẫn Lăng. Thế nhưng chỉ mới vừa làm một cái tư thế đã bị Phương Vu Hi ngăn cản lại.

“Họ Phương! Làm gì?!” Tức giận rống lên, Hàn Kì nhìn Phương Vu Hi, ánh mắt mang đầy cảnh cáo ‘đừng nhúng tay’!

Phương Vu Hi cúi đầu khẽ cười cười nhưng không có ý rời khỏi, mà là nâng tay nắm lấy vai Hàn Kì kéo hắn đến một bên.

“Còn nhớ rõ chúng ta vì cái gì muốn tìm bạn cùng phòng mới không?” hai tay Phương Vu Hi khoanh trước ngực, phượng nhãn giương lên nhìn Hàn Kì.

Sửng sốt sửng sốt, ánh mắt Hàn Kì thoáng động nhưng không nói chuyện.

“Chính là bởi vì những người đó thật sự rất phiền …… Muốn tìm y không phải là vì cần sự thoải mái sao? Ngươi chê bai như vậy là nói ngươi vẫn là thích cái loại cả ngày đi theo phía sau, có vứt thế nào cũng đeo bám như da trâu sao?” Phương Vu Hi thản nhiên nói, bởi vì hai người bọn họ quá mức xuất sắc nên muốn tìm ra một người khắp trên dưới trường học đối với bọn họ không có hứng thú thật sự là rất khó. Hiện tại thật vất vả mới chọn được một người thích hợp như thế, hắn cũng không hy vọng Hàn Kì vì chút mặt mũi nho nhỏ gì đó mà đem chuyện này làm cho phức tạp. Nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ bạn cùng phòng, đối với cuộc sống dừng chân cầm tù mà nói, tìm một người bạn cùng phòng cũng là chuyện phi thường trọng yếu.

“Hảo, ta nhượng bộ……” Hàn Kì nhún nhún vai, thật sâu thở hắt ra cố gắng làm cho mặt mình khôi phục tươi cười.

“Bất quá hiện tại tên xú tiểu tử này không muốn, ngươi phải làm sao?” giương mắt chỉ chỉ đến Hoắc Mẫn Lăng lại bắt đầu xem sách tham khảo ở phía sau, Hàn Kì tức giận nói.

Đương nhiên! Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là người khác nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, nào có người cho hắn xem sắc mặt? Nếu không vì lần trước ở chung với mấy tên gia khỏa rất đáng ghét thì bây giờ hắn cũng không đến nỗi ăn nói khép nép như vậy……[= =b……Ngươi cái này gọi là ăn nói khép nép?]

Nói tới đây, Phương Vu Hi nhìn nhìn Hoắc Mẫn Lăng đang rất chuyên chú ở phía sau, lại lâm vào trầm tư, theo tình huống vừa rồi cho thấy, thái độ kiên quyết như vậy muốn nói cho y động tâm quả thật rất khó……

“Quên đi, để ta đến.” Nhìn Phương Vu Hi lặng yên không nói, Hàn Kì đã chờ không nổi.

Mày giãn nở ra, quyết định dùng phương pháp của chính mình để giải quyết.

Cái gọi là phương pháp của chính mình, Hàn Kì cho rằng, bằng sức quyến rũ vô địch siêu cấp vũ trụ của đại soái hắn, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay dụ hoặc một chút còn có ai không lập tức yêu thương nhung nhớ?

Cùng lắm thì hy sinh một chút sắc tướng thôi!

Nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn tú lại mang lên một cái tươi cười tự nhận là mê người.

Nhìn hành động của Hàn Kì, đột nhiên hiểu được cái gì, Phương Vu Hi đưa tay lên che miệng đứng nhìn, nửa mặt bên dưới bàn tay hơi lộ ra một cái cười trộm bất đắc dĩ.

Xem ra tên gia khỏa này vẫn không có chút gì tiến bộ……Quên đi,= =b.. Trước cứ đứng xem trò hay đã…..

“Hoắc đồng học……” thanh âm kiều mỵ ôn nhu ở bên tai y mà tỏa ra ấm khí, đem Hoắc Mẫn Lăng từ trong biển sách mờ mịt hoàn hồn lại, trên hai phiến thấu kính thật to phản chiếu hình ảnh Hàn Kì soái khí, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ tươi cười ái muội.

…. Giống như sách tham khảo lậu a……

Hoắc Mẫn Lăng chăm chú nhìn khuôn mặt của Hàn Kì, trong đầu bỗng nhiên lóe ra hình dung như vậy……

“Cùng chúng ta ở chung một phòng được không?” Nhìn Hoắc Mẫn Lăng, Hàn Kì nở một cái tươi cười dụ hoặc, đôi mắt thâm thúy hiện lên một đạo sét quang, điện lực mười vạn oát (w)…… Hừ, xem ta còn không phóng điện chết ngươi……

“Ta cự tuyệt.” Không chút do dự từ chối, Hoắc Mẫn Lăng đem thân mình xê dịch qua một bên muốn tạo ra không gian để xem đề mục trên tay, tiếc rằng hắn mỗi lần dịch qua một tấc thì Hàn Kì liền đi tới phía trước một tấc gắt gao dán vào hắn, căn bản xem không được một chữ!

Nhíu nhíu mày, Hoắc Mẫn Lăng đưa tay nâng quyển sách xuyên qua dưới cánh tay Hàn Kì, cách bả vai y, đem sách tham khảo lẫn tầm mắt hắn tránh xa, lại nhìn trở nên xuất thần.

Khó có được lúc này đây Hàn Kì không sinh khí, trước mặt vẫn mang vẻ tươi cười, dùng một loại khẩu khí sớm dự đoán được đối với Hoắc Mẫn Lăng nói:“Được rồi, ta biết ngươi muốn cái gì, như vậy đi, chỉ cần ngươi cùng bọn ta chung phòng, ta liền cùng ngươi hẹn hò một ngày.”

Vừa nói hết câu, hai tay Hàn Kì chống lên cái bàn phía sau Hoắc Mẫn Lăng, hai tròng mắt nhìn vào hai cái đại thấu kính, chờ đợi biểu tình kích động đã định liệu trước của hắn.

Một ngày…… Ngô, phải ở cùng tên tứ mắt tử này thì một ngày đã là cực hạn của hắn! Nói cho cùng, điều kiện mê người như thế, hắn cũng không tin tên tứ mắt tử này sẽ cự tuyệt?!

Ánh mắt tà tà giấu ở bên dưới đại thấu kính, Hoắc Mẫn Lăng thản nhiên nói một câu —

“Ta đối với sinh vật giống đực không có hứng thú……”

“Cáp……” Hai phiến môi bạc không nhịn được nữa, Phương Vu Hi bật cười đau tới sốc hông.

“Phương — Vu — Hi –” thanh âm Hàn Kì vốn rõ ràng giờ bởi vì tức giận mà run run, từng ngón tay bấu chặt vào cái bàn gỗ rớt ra từng mảnh vụn.

Thu được cảnh cáo của Hàn Kì, Phương Vu Hi cảm thấy bộ dạng vui sướng khi người gặp họa cũng có chút không tốt, thế là cắn môi dưới, che lại miệng, đem vui sướng từ tận đáy lòng mới sinh ra nuốt trở vào.

Nhẫn…… Nhịn xuống…… Hàn Kì…… Đừng nóng giận…… Đừng nóng giận…… Ngươi trăm ngàn lần không thể sinh khí…… Cười…… Cười một cái……

Trong lòng liều mạng ức chế cỗ lửa giận trong ngực, Hàn Kì dùng hết sức mệnh cho các cơ trên mặt mình tổ hợp ra một cái tươi cười……

Bất quá so với khóc còn khó coi hơn……

Hoắc Mẫn Lăng hờ hững nhìn nam nhân biểu tình quái dị ở trước mặt mình, thật sự là lãng phí thời gian! Hắn còn chưa xem sách xong a! Không có thời gian cùng bọn họ ở trong này dây dưa.

Ánh mắt rơi xuống cánh cửa gỗ đang nhắm chặt, Hoắc Mẫn Lăng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ly khai.

“Hảo — ta đã biết……” Hàn Kì gật gật đầu, tươi cười trên mặt cuối cùng cũng trở về bình thường, hắn nhìn Hoắc Mẫn Lăng như là sắp làm ra quyết định trọng đại gì đó, hít sâu một hơi, liếm liếm đôi môi, dùng một loại giọng điệu thấy chết không sờn hướng Hoắc Mẫn Lăng nói:“Vậy được rồi, ta hôn ngươi một cái, ngươi nếu không giữ quy tắc mà ở chung thì thế nào?”

Trời ạ! Thật sự là không nghĩ tới Hàn Kì hắn hôm nay lại phải hôn một cái thứ mặt hàng có cho cũng không thèm nhận? Dọa, này với hắn mà nói quả thực chính là chuyện khủng bố nhất trong nhân sinh!

Xem đi, vì thoát khỏi đám gia khỏa chán ghét kia mà hắn đã có bao nhiêu hy sinh to lớn?!

Nói không chừng chuyện này sẽ trở thành một hồi ác mộng trong cuộc sống khó có thể tiêu diệt được!

Chuyện hảo tiện nghi khi không mà được như vậy, có khả năng nào còn có người cự tuyệt chứ?

Đáp ứng đi, tiểu tử thúi, thật sự là rất tiện nghi cho ngươi rồi!

Hắn nhất định là trong khi in ấn đã quên in lại mấy chữ bạch diện (mặt trắng==”) sách tham khảo……Trong lòng lại nảy lên suy tưởng, Hoắc Mẫn Lăng nhìn bộ dạng dường như muốn chết kia của Hàn Kì, thản nhiên chậm rãi hộc ra một câu —

“Ta đối với sinh vật giống đực dùng khí quan để ăn cơm không có hứng thú……” (khí quan: Các bộ phận sinh lí trong thân thể động vật hoặc thực vật, như dạ dầy, ruột)

“Ha ha ha ha ha ha –”

Một trận cười xông tới, khó thấy được Phương Vu Hi cư nhiên ôm lấy bụng cười đến rớt nước mắt, đồng dạng trong tiếng cười ở tại đây, miệng núi lửa trên đỉnh đầu Hàn Kì cuối cùng đã bạo phát thành công ……

“Con mẹ nó! Xú tiểu tử! Ngươi muốn chết có phải không!”

Hai tay vừa kéo, Hàn Kì giận dữ nắm thành hai đấm, các đốt ngón tay bởi vì bị bẻ mà phát ra tiếng vang ‘khanh khách’.

Một quyền xông thẳng hướng Hoắc Mẫn Lăng……

“Như vậy một quyển sách tham khảo kim bài quyền uy nhất cả nước, như thế nào?”

Ân? Quyền đang xông tới bỗng nhiên dừng lại, Hàn Kì nhìn Phương Vu Hi không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, khó có được hảo tâm mà khuyên nhủ:“Thôi đi, tên gia khỏa này đối với đôi môi thơm của bổn thiếu gia còn chưa hứng thú thì có thể đối với một quyển sách mà động tâm sao?”

Hắn x (x: tiếng chửi ==”), vừa nghĩ tới hắn liền tức khí, trên đời cư nhiên còn có người đối với cái hôn tự động dâng lên của hắn mà bất vi sở động? Còn, lại còn nói ra mấy lời ghê tởm như vậy!

Bất quá trên thực tế Hàn Kì luôn đoán sai, vừa nghe thấy lời của Phương Vu Hi, trên đại thấu kính của Hoắc Mẫn Lăng lướt qua một đạo ánh sáng.

Nhìn Hoắc Mẫn Lăng có phản ứng, Phương Vu Hi đã cảm thấy mình dùng đúng phương pháp rồi, vội vàng mồi thêm một trận lửa, rèn sắt phải rèn lúc nóng!

“Như vậy hai bản?”

“…………”

“Ba bản……”

“…………”

“Bốn bản?”

“…………”

“Năm bản, không tăng giá, nếu ngươi đáp ứng còn khuyến mãi ngươi thêm một quyển sách tham khảo vinh dự ở nước ngoài số lượng có hạn trên thế giới nga.”

“Hảo! Thành giao.”

“Ba.” Hai người bắt tay vừa lòng đạt thành nhất bút giao dịch.

“Hợp tác vui vẻ……” Phương Vu Hi cười cười, nhìn hào quang trên thấu kính Hoắc Mẫn Lăng bắn ra bốn phía, không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy người này thật sự là phi thường đáng yêu, trong lòng dấy lên một tia thích thú……

= =b……

Sao có khả năng như vậy?…… Nhìn Hoắc Mẫn Lăng cư nhiên đáp ứng rõ ràng như thế, miệng Hàn Kì trương lớn hình chữ ‘0’, trong lồng ngực phát ra thanh âm cái gì đó vỡ vụn, lòng tự trọng của người dễ nhìn nào đó đã hoàn toàn nát bấy……

Hắn, hắn đường đường là một đại soái ca…… Cư nhiên ngay cả một quyển sách cũng so ra kém hơn?

Trời ạ! Sao có khả năng như vậy!!!

Không nhìn Hàn Kì đang phát điên, hai người đã đi ra tới bên ngoài, trong gian phòng tiểu tạp vật chỉ còn lại có mình Hàn Kì đang chậm rãi bị hóa thạch …….

Từ giờ trở đi, phòng ba người ký túc xá hoan nghênh ba vị gia nhập……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.