Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 60: Chương 60




Ngụy Vô Song từ hôn, lão quản gia có chút bất mãn, “Thiếu gia, còn di mệnh của Vương Gia...”

“Lâm Gia không có con gái, đành phải như vậy thôi!” Hắn cũng ước gì Tiểu Lâm là một nữ nhi.

“Thiếu gia không thích... nam tử sao?” Lão quản gia cũng là người Ô Hoàn Tộc, đối với lão chuyện đồng tính thông hôn không có gì không tốt, trừ phi Thiếu gia không thích nam nhân, nhưng mà Thiếu gia khi đến Vạn Hoa Lâu đều tìm tiểu quan...

“Được rồi, Hách Thúc!” Ngụy Vô Song phất tay, ra vẻ không muốn tiếp tục bàn luận về việc này nữa, âm giọng uy nghiêm rất giống Ngụy Tương Nhiên, khiến cho lão quản gia cũng không dám tiếp tục nói. “Đi điều tra Lâm Gia một phen!” Thật có điểm kì quặc!

“Dạ. Thiếu Gia không về phủ cùng lão nô sao?”

“Ngươi đi trước, ta sẽ về sau!”

- ---------

Ngụy Vô Song rất thích rừng hoa lê, nằm dưới tán cây tắm nắng, mùi hoa thơm thoang thoảng, nghe tước điểu ngâm xướng, tất cả mọi ưu phiền đều tiêu tan hết. Mở mắt, đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng hình đỏ nhạt, tiểu tử kia thật sự rất hợp với màu đỏ, thân mình nho nhỏ nhẹ nhàng đi giữa một trời hoa trắng, tựa như tiểu linh tinh ở chốn đào nguyên.

Từ xa nhìn thấy Ngụy Vô Song, Tiểu Lâm dừng chân, run rẩy đứng một chỗ. Muốn hái thảo dược phải đi qua rừng lê, nhưng có Ngụy Vô Song [chặn đường] khiến cậu không dám bước tới.

Tiểu Lâm cũng không phải thực sợ hãi Ngụy Vô Song, Dược Thánh Các chỉ có hai sư đồ, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người ngoài bước vào, đối với Ngụy Vô Song, cậu chẳng những không chán ghét, ngược lại nhìn thấy hắn ở đây còn có chút vui sướng. Ngày trước lúc nào cũng chỉ có một mình Tiểu Lâm ở Dược Thánh Các chăm sóc thảo dược, chỉ có một mình nhưng không cảm thấy cô đơn, thế nhưng từ lúc Ngụy Vô Song vào đây, ánh mắt của cậu dường như không thể kiềm chế được. Buổi sáng, nhìn qua cửa sổ dược phòng thấy Ngụy Vô Song luyện kiếm, lúc đi hái thảo dược cũng thường lén nhìn về phía Ngụy Vô Song. Cậu không hiểu tại sao hắn luôn luôn xuất hiện ở những nơi mà cậu có thể nhìn thấy...

Hắn đâu rồi?

“Đang tìm ta à?”

Ngụy Vô Song đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Tiểu Lâm hơi hoảng sợ, nhưng vẫn ngây ngốc đứng yên một chỗ, vì cậu nhìn thấy Ngụy Vô Song đang cười. Hắn cười lên lại càng đẹp, trước đây hắn rất trầm tĩnh, nhưng bây giờ trong đôi mắt luôn tràn đầy vui vẻ, cả người đều tỏa ra một sức mạnh ấm áp.

“Tiểu Lâm... Ta đi hái thuốc với ngươi được không?”

Cậu không nghe hắn nói, cậu không thích nhìn môi người khác mở ra khép lại. Trong trí nhớ của mình, mẫu thân luôn nhìn cậu bằng vẻ mặt khổ sở, cậu không biết mẫu thân đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đôi môi mẫu thân khép mở. Môi của Ngụy Vô Song không giống như mẫu thân, khóe miệng của hắn nhếch lên giống như ánh trăng khuyết, lúc hắn cười tươi đôi mắt cũng như trăng khuyết.

“Tiểu Lâm?” Hắn đã quên mất, Tiểu Lâm không thể nghe. Nhất thời không suy nghĩ nhiều, hắn tiến lên cầm tay Tiểu Lâm viết mấy chữ vào lòng bàn tay cậu bé [Đừng sợ!]. Tiểu Lâm đang run rẩy, hắn thật không muốn phải buông bàn tay mềm mại ôn hòa này ra.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn di di trong lòng bàn tay, hơi nhột, cậu nghĩ mình không còn sợ hắn nữa, cậu nghĩ mình đã thích Ngụy Vô Song, giống như cậu thích sư phụ của mình vậy, vì tên của cậu là do hắn cho, hay là vì hắn muốn thú cậu làm thê tử?

Xem ra tiểu tử này không sợ hắn.

“Ta đi hái thuốc với ngươi.” Ngụy Vô Song vừa nói vừa viết vào lòng bàn tay Tiểu Lâm, gặp cậu không lắc đầu, hắn gở giỏ thuốc sau lưng Tiểu Lâm mang lên vai đi trước. Tuy Tiểu Lâm đã không còn sợ hắn đến ngất xỉu đi, nhưng chỉ cần hắn đến gần cũng đã cực kì hoảng sợ, không cần gấp, cứ từ từ.

- ---------

Hách Thúc nhanh chóng điều tra được chuyện Ngụy Vô Song phân phó.

“Thiếu gia, đây là thứ cậu muốn điều tra... Thiếu gia vẫn chưa định về Vương Phủ sao?”

“Dược Thánh có việc ra ngoài, để Tiểu Lâm ở lại một mình ta không an tâm.”

Lão quản gia nói thầm trong bụng, cái gì không an tâm, Dược Thánh Các bốn phía đều được che kín bằng khí độc, người ngoài không thể tự tiện xông vào.

“Cũng tốt, ở đây hoa thơm cỏ lạ, ở lại một thời gian cũng tốt.”

“Ân.”

“Vậy lão nô về phủ trước!” Hách Thúc nhìn nhìn Ngụy Vô Song rồi mới ra khỏi cửa. Từ lúc Vương Gia về cõi tiên, mọi chuyện đều do Thiếu Gia gánh vác, không ai còn nhớ hắn vẫn chỉ là một tiểu tử...

- ---------

Con cả của Lâm Gia sinh vào năm âm tháng âm ngày âm. Ở Trung Nguyên, nhất là Giang Nam, rất kiêng kị ngày tháng như vậy. Người sinh vào năm âm tháng âm ngày âm có số mạng tương khắc với thân nhân, không được cha mẹ nuôi dưỡng, cũng không được đặt tên, nếu không sẽ để lại hậu họa cho con cháu đời sau, đến khi trưởng thành nhất định phải lấy một người sinh vào năm dương tháng dương ngày dương. Ở Giang Nam có gia đình họ Hoàng, con trai cũng sinh vào ngày âm, nhưng vì luyến tiếc không muốn bỏ rơi đứa con, sau này cả gia đình chết bất đắc kì tử. Chuyện này được mọi người đều cho là thật.

Vợ chồng Lâm viên ngoại tuy rằng không mang Tiểu Lâm cho người khác, nhưng cũng chưa cho cậu một cái tên. Lúc Tiểu Lâm vừa ra đời, đại phu chẩn đoán cậu sẽ không sống đến năm tuổi. Cho nên bọn họ mang Tiểu Lâm đến giấu ở một nơi kín đáo, có phải để cậu không thể gặp người ngoài? Năm năm qua rất nhanh, họ nghĩ sẽ không ai biết Lâm Gia có một đứa con như vậy?

“Ngụy Tân!”

“Dạ.” Một người hầu tuổi còn trẻ bước vào phòng khách.

“Đến Lâm Gia báo chuyện từ hôn với phu thê Lâm viên ngoại. Còn nữa, vải dệt mang đi tiến cống lần này là của Lâm Gia phải không?”

“Dạ.”

“Đi báo với Khưu đại nhân đổi hàng khác!”

“Thiếu gia, chuyện này chỉ sợ không ổn...”

Ngụy Vô Song lấy ra một khối ngọc sức đưa cho Ngụy Tân, “Cầm cái này đến gặp Khưu đại nhân! Xong việc thì trở về Vương Phủ, ở đây không cần người hầu hạ!”

“Dạ...Thiếu GIa!”

Ngụy Tân đi khỏi, Ngụy Vô Song bất giác cười mỉa, hắn đúng là... trẻ con!

Bảo hạ nhân đi rồi hắn phải tự nấu ăn, chuyện này không có gì khó, lúc còn ở với sư phụ đều do một tay hắn làm. Nấu xong đến dược phòng tìm Tiểu Lâm nhưng không thấy, có lẽ cậu ấy đi hái thuốc.

- ---------

“Tiểu Lâm!”

Một con rắn nâu đỏ bò nhanh đến chỗ Tiểu Lâm, Ngụy Vô Song nhặt một hòn đá vừa định ném tới, Tiểu Lâm đột nhiên xoay người lại, hai tay chuẩn xác nắm được con rắn, thừa lúc nó vươn lên, Tiểu Lâm ném mạnh xuống đất. Ngụy Vô Song bị dọa cho kinh hách, con rắn màu sắc rực rỡ chỉ nhìn là biết rất độc, tiến lên rút kiếm khỏi vỏ bảo vệ cậu bé lại bị cậu ngăn cản.

Tiểu Lâm chỉ vào một cái huyệt động, trong huyệt động có một đàn rắn con mới nở, loại rắn này không có rắn mẹ thì không sống được.

“Tiểu Lâm...”

Tiểu Lâm vui vẻ nở nụ cười, cậu thích nhìn đôi môi Ngụy Vô Song khép mở như vậy, cậu biết là đang gọi tên mình. Vì cậu không thể nghe, sự phụ cũng ít khi gọi tên cậu, chỉ có Ngụy Vô Song lại thường xuyên gọi [Tiểu Lâm], cậu thích [nhìn] hắn gọi tên mình như vậy.

“Chuyện gì?” Ngụy Vô Song theo ánh mắt của Tiểu Lâm nhìn lại tay mình, “Hả?” Mu bàn tay bị thương lúc nào vậy?

Tiểu Lâm buông giỏ, tìm trong giỏ vài cây thảo dược, hái một nắm lá bỏ vào miệng nhai. Vị thảo dược rất đắng, đắng đến tê cả miệng. Nhai tới khi thảo dược chảy ra nước, cậu kéo tay Ngụy Vô Song đắp lên vết thương.

Thảo dược hòa nước miếng rất ấm áp, nhẹ nhàng thấm dần vào vết thương của Ngụy Vô Song...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.