Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 61: Chương 61




Sáng sớm nhận được bồ câu đưa thư của sư phụ, trong thư chỉ viết có hai chữ [Mau về!], chữ viết dường như đã bị sương sớm làm nhòe đi một ít. Từ đồi mộ đến Dược Thánh Các phi ngựa chỉ mất hai ngày, Ngụy Vô Song không biết bồ câu đã phải bay bao lâu, chỉ có thể khẳng định là bay hai ngày liên tục. Chữ viết của sư phụ trong thư rất hỗn loạn tất đã có việc khẩn cấp, không thể tiếp tục ở lại đây.

Ngụy Vô Song không muốn để Tiểu Lâm ở lại một mình, may mắn vừa lúc Dược Thánh trở về, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Tiểu Lâm ở bên cạnh Dược Thánh là tuyệt đối an toàn.

Dược Thánh thường xuyên xuất môn, công việc của Tiểu Lâm hằng ngày chỉ là dọn dẹp và làm thức ăn. Đối với cậu ở đây là nơi thích hợp nhất, không ai ghét bỏ cậu vừa điếc vừa câm, mỗi ngày đều vui vẻ chăm sóc dược thảo. Cậu là đồ đệ của Dược Thánh, lại có tài năng bẩm sinh, ra khỏi Dược Thánh Các cũng chỉ... vướng vào rất nhiều tai họa.

Chẳng lẽ cả đời này cậu chỉ có thể sống ở đây sao?

Tiểu Lâm đứng sau rèm nhìn vào phòng khách. Hắn trên vai mang hành lí, hắn phải đi?

“Tiểu Lâm?” Một tiếng nghẹn ngào trầm thấp vang lên, Ngụy Vô Song cùng Dược Thánh quay lại đã thấy tiểu tử kia khuôn mặt đẫm nước mắt. Ngụy Vô Song bước đến lau nước mắt cho cậu, kéo bàn tay nhỏ bé viết [Sao lại khóc?]

Tiểu Lâm lắc đầu, cậu cũng không biết tại sao, chỉ là nước mắt tự nhiên chảy xuống.

Dược Thánh kinh ngạc nhìn hai người, ta chỉ đi có mấy ngày tại sao hắn đã cùng đồ nhi thân mật như vậy?

Tiểu Lâm khóc liên tục, nước mắt như thế nào cũng không thu lại được. Dược Thánh xoa trán không biết phải làm sao, đứa bé này mỗi lần rơi nước mắt là khóc cả ngày, ba năm trước lão mang Tiểu Lâm rời đi, cậu khóc suốt từ Lâm Gia thẳng đến Dược Thánh Các, sau đó phải dùng đến mê dược mới khiến cậu ngủ được.

Ngụy Vô Song hai tay nâng khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Lâm lên, cẩn thận lau mấy giọt nước mắt, nhẹ giọng nói, “Tiểu Lâm đừng khóc! Tiểu Lâm đừng khóc...” Mãi như thế cho đến khi Tiểu Lâm ngừng khóc, ôm tay Ngụy Vô Song viết ra mấy chữ.

[Ngươi có quay lại không?]

Thì ra tiểu tử kia luyến tiếc hắn à, “Tiểu Lâm có muốn đi theo ta không?”

[Làm thê tử của ngươi?]

“Làm thân nhân! Ngụy đại ca sẽ đối với ngươi như huynh trưởng!”

Ngụy đại ca? Hắn là Ngụy đại ca...[Ngươi không muốn ta làm thê tử của ngươi?]

“Tiểu Lâm là nam nhi! Sau này sẽ có thê tử!”

[Ta không đi!] Cậu không muốn xem Ngụy Vô Song là huynh trưởng, cậu muốn... [Ngươi có quay lại không?]

“Có chứ! Ngụy đại ca nhất định trở về thăm Tiểu Lâm!” Ôm Tiểu Lâm hít một hơi sâu mùi thơm tinh khiết trên người cậu. Ở cạnh Tiểu Lâm lòng hắn rất yên tĩnh, giống như có một dòng nước tươi mát dội sạch buồn bực đi vậy... “Tiểu Lâm ở lại phải nghe lời sư phụ!” Nói xong Ngụy Vô Song đứng dậy ra khỏi cửa.

“A...a...” Tiểu Lâm vội vã đuổi theo, kéo tay áo Ngụy Vô Song đưa cho hắn một món đồ.

Đó là miếng ngọc bội đính hôn năm xưa Vương Gia đã trao cho Lâm Gia, bên trên có khắc chữ [Tề], là tên thê tử của Vương Gia, bây giờ cũng là tên của Tiểu Lâm. Ngụy Vô Song chua xót cười cười, nhận lấy ngọc bội. Hắn cứ nghĩ Tiểu Lâm muốn trả ngọc bội cho hắn, lại không biết trong đó có bao nhiêu thâm ý.

- ---------

Có bảy điều phải [hưu thê], thứ nhất không có con, hai dâm ô, ba không phụng dưỡng cha mẹ, bốn không biết ăn nói, năm trộm cướp, sáu đố kị, bảy mắc bệnh hiểm nghèo...

Nhìn thấy sư phụ Tiểu Lâm vội vàng giấu sách ra sau lưng.

[Đang xem cái gì?] Dược Thánh hươ tay hỏi.

Tiểu Lâm lắc đầu rồi vội vã chạy đi.

“Quái lạ!” Tiểu đồ nhi gần đây hành vi cử chỉ rất quái dị a.

Thứ nhất không có con... cậu là nam nhi không thể sinh con... Thứ bảy mắc bệnh hiểm nghèo, cậu không nói được có thể coi là bệnh hiểm nghèo không? Ô ô ô... Bảy điều cậu đã phạm vào hai điều, phải làm sao đây... ô ô ô...

Buổi trưa Dược Thánh tìm được Tiểu Lâm ở lầu các khóc đến sắp ngất đi, hai mắt sưng đỏ như quả hạch đào chắc chắn đã khóc rất lâu, vì cái gì đây?

Tiểu Lâm ôm cổ sư phụ khóc càng lợi hại, Dược Thánh cũng không ngăn cậu lại. Tiểu Lâm dùng thuốc lâu ngày, cơ thể chồng chất không ít độc dược, khóc được có thể giúp cậu bài trừ chất độc ra ngoài, lúc đầu còn định cho cậu dùng thuốc để khóc nhiều một chút, sau mới phát hiện hoàn toàn không cần thiết (đã khóc rất nhiều rồi)... Tiểu Lâm khóc một lúc lâu thì buông sư phụ ra, thút thít cầm lấy mảnh giấy trên bàn viết bốn chữ...

“Cầm kì thi họa? Được, chúng ta học cầm kì thi họa, học cầm kì thi họa!”

- ---------

Ngụy Vô Song về đến đồi mộ, Đệ Ngũ Vũ không nói gì cả. Hắn biết sư phụ rất tức giận, lúc sư phụ tức giận sẽ im lặng cả ngày.

Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng rõ, Đệ Ngũ Vũ lôi Ngụy Vô Song từ trong chăn ra cái ao sau núi luyện công thẳng đến khi mặt trời lặn. Tháng ba mùa xuân, trong ao lạnh đến thấu xương, Ngụy Vô Song bụng rỗng phải ngâm nước tròn cả ngày, còn tưởng sư phụ chỉ muốn trừng phạt hắn về muộn, nhưng cả năm sau đó ngày nào hắn cũng phải luyện công kiểu này.

Trong một năm Đệ Ngũ Vũ dường như muốn mang toàn bộ võ công truyền cho đồ đệ. Ngụy Vô Song mỗi ngày đều ngủ không tới hai canh giờ, sáng sớm luyện kiếm, giờ ngọ tập quyền, tối đến phải tu luyện nội công tâm pháp. Nếu không phải hắn dai sức chắc chắn đã bị sư phụ hành cho chết đi. Cả ngày đến thời gian để thở cũng không có, Ngụy Vô Song dĩ nhiên không thể nào đi thăm Tiểu Lâm.

Một năm qua rất nhanh, Đệ Ngũ Vũ không còn đốc thúc đồ đệ luyện công, thường xuyên xuất môn mười ngày nửa tháng. Một ngày, Ngụy Vô Song chuẩn bị đến Dược Thánh Các, ngựa vừa đi mấy bước đã nhìn thấy một con bồ câu mập mạp trên hàng rào.

[Song nhi nhận được thư lập tức đến đại mạc!]

Sư phụ mất tích đã ba tháng sợ là xảy ra chuyện gì.

Ngụy Vô Song đọc thư xong, xuống ngựa vào trong thu xếp hành lí, lại lên ngựa thẳng hướng đại mạc.

Đi vào khu rừng đến đại mạc, hắn gặp hai thiếu niên. Bọn họ đi loanh quanh trong rừng mấy ngày, vốn là bị lạc nhưng lại bảo khu rừng này có kì môn thuẫn giáp gì đó. Một người tính khí trẻ con, một người nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại gọi hắn là Ngụy huynh đệ.

Đến Mã gia trang gặp Đệ Ngũ Vũ, hắn được sư phụ từ bi cho hai tháng đi ngao du, liền cùng hai thiếu niên kết bạn mà đi.

Ngụy Vương Gia được nhiều người kính nể, hắn từ nhỏ không có nhiều bạn. Năm mười tuổi đến Bạch Vân Thành, gặp được đứa trẻ Vân Phi luôn miệng gọi hắn Ngụy ca ca, đó là người bạn đầu tiên. Năm mười hai tuổi gặp Tiểu Lâm, còn muốn mang cậu về nhà chăm sóc, thật buồn cười, Tiểu Lâm cho dù thanh linh mềm mại như nữ nhi, dù sao vẫn là một nam nhân, làm gì lại có chuyện hoang đường như vậy.

Khi gặp được Quần Ngạo cùng A Kiệt, hắn mới hiểu tình cảm huynh đệ giữa cha và Bạch thế bá, thế nhưng, cha cùng Bạch thế bá xa nhau đã lâu mới mong nhớ như vậy, còn hắn chỉ vừa chia tay bọn mấy ngày, tại sao lại có tâm trạng nhớ nhung...

- ---------

“Tiểu Lâm--------” Vừa vào trong vườn Ngụy Vô Song liền gọi to, không cần biết người có nghe hay không.

“Tiểu tử ngươi mau về đi!”

Một khối bùn đánh tới, Ngụy Vô Song nhanh chóng đưa tay cản lại, “Sư phụ, Tiểu Lâm đâu?”

“Không biết!” Dược Thánh tức giận nói, tiếp tục chăm sóc thảo dược. Lần trước nhìn hắn là một hài tử chững chạc, làm thế nào chỉ mới một năm đã kém nhiều như vậy? Sư phụ, ai là sư phụ của ngươi?

Ngụy Vô Song cũng không quản đây là chỗ nào, thẳng đến dược phòng tìm Tiểu Lâm. Tiểu Lâm quay đầu nhìn về phiá cửa, Ngụy đại ca? Cậu lao vào lòng Ngụy Vô Song, cả hai cùng ngã xuống đất.

“Tiểu Lâm?” Ngụy Vô Song ôm cậu tỉ mỉ nhìn ngắm, qua một năm đã cao hơn nhiều, còn bé đã xinh xắn như vậy, [Nhớ Ngụy đại ca không?]

Tiểu Lâm ngượng ngùng gật đầu, mở tay Ngụy Vô Song viết [Ngụy đại ca có vui không?]

“Hả?”

[Có một lần không vui], là khi cha hắn qua đời.

“Nhưng...” Ngụy Vô Song ôm chặt Tiểu Lâm, “Ngụy đại ca rất vui! Nhìn thấy Tiểu Lâm cũng rất vui!” Gặp tri kỷ như vậy, bảo hắn làm sao không yêu thương cho được.

- ---------

Xa nhau một năm, Tiểu Lâm đối với Ngụy Vô Song cũng không cảm thấy xa lạ, dùng xong bữa tối liền bảo Ngụy Vô Song kể cho cậu nghe chuyện bên ngoài. Mấy chuyện này cậu cũng không có hứng thú, chỉ là muốn ở cạnh Ngụy Vô Song.

Ngụy Vô Song kể cho cậu nghe về hai vị kim lan huynh đệ, gặp nhau như thế nào, rồi cùng nhau du ngoạn giang hồ, rồi gặp nạn, cùng kết bái... “A Kiệt bảo ta đưa thanh kiếm cho hắn, ta gỡ kiếm ném lên, kết quả làm hắn từ trên cây rơi xuống, ta cùng Quần Ngạo ở dưới đỡ...” Ngụy Vô Song vừa nói vừa viết vào lòng bàn tay Tiểu Lâm, khóe mắt chân mày đều rất vui vẻ.

[Ngụy đại ca rất thích bọn họ sao?]

“Thích chứ! Đương nhiên thích!”

Có bảy điều phải [hưu thê], thứ nhất không có con, hai dâm ô, ba không phụng dưỡng cha mẹ, bốn không biết ăn nói, năm trộm cướp, sáu đố kị, bảy mắc bệnh hiểm nghèo...

Sáu đố kị...

Cậu đã phạm ba điều, như thế nào làm thê tử của Ngụy đại ca đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.