Tam Thiên Nha Sát

Chương 29: Chương 29: Tru sát




Nàng cưỡi lừa con, thay đổi phương hướng chậm rãi tiến bước.

Đây mới thực sự là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công, Tả tướng xa tận chân trời gần ngay trước mắt, khỏi cần nàng phải lãng phí cước trình.

Nàng còn nhớ thuở nhỏ rất thân thuộc với Tả tướng, con trưởng của ông ta là thư đồng của hoàng tử, nhị ca thường xuyên mang theo nàng lén lút chuồn tới nhà Tả tướng tìm mấy người con trai của ông ta chơi cùng, có một lần bị Tả tướng bắt gặp, làm cho hai người bọn họ lo lắng không yên, nếu bị phụ hoàng biết được, cả hai bọn họ đều sẽ bị cấm túc.

Thật không ngờ Tả tướng lại cười tủm tỉm giúp hai người giữ bí mật, trong ấn tượng ban đầu của Đàm Xuyên, Tả tướng là một ông bác đôn hậu mà dí dỏm.

Sau này lớn dần lên, cảm giác về ông ta cũng thay đổi, mơ hồ cảm thấy ông ta rất biết đối nhân xử thế, nói chuyện làm việc cẩn thận chặt chẽ, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, gặp mặt ông ta sẽ cảm thấy sợ hãi, từ đó về sau số lần tới nhà ông ta cũng bớt dần đi.

Cuối cùng, chính là biết việc ông ta phản quốc thông đồng với địch. Nàng từng có vô số điều muốn chất vấn cha con Tả Tử Thần, mỗi câu mỗi chữ đều nhuốm máu và nước mắt. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, những điều muốn hỏi sớm đã chẳng còn, có hỏi hay không thì Đại Yến cũng đã diệt vong, việc gì phải để người khác nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đìa của chính mình. Tiên sinh nuông chiều nàng, lúc còn đi theo ông học tập còn đặc biệt viết tên Tả tướng dán ở trên tường, để nàng mỗi ngày đâm đao cho hả giận. Nàng chưa từng đâm một lần, bởi vì chỉ có nỗi căm phẫn yếu đuối mới phải mượn phương thức này phát tiết.

Một thời gian dài như vậy trôi qua, Đế Cơ cũng đã thành Đàm Xuyên, nàng một bên thuận theo bước chân lắc lư của lừa con, một bên suy nghĩ, giết xong Tả tướng phải mau chóng đi ăn thôi, nàng đói meo cả ruột rồi.

**

Một ngày nào đó, trời trong nắng ấm, chim hót véo von, Tả tướng hiếm khi nổi hứng thơ, mời tới mấy người văn nhân thi sĩ, xuất môn đạp thanh du ngoạn, thuận tiện làm vài áng thơ ca tự tiêu khiển. Đàm Xuyên trốn trong kết giới do lá bùa tạo ra quan sát ông ta kỹ lưỡng, thấy ông ta cũng đã hiển lộ dáng vẻ của người già, tóc mai đầu bạc, liền không nhịn nổi mà nhớ tới vua Bảo An.

Khoảng thời gian Thiên Nguyên quốc cử binh xâm lược Đại Yến kia, vua Bảo An cơ hồ già đi trông thấy, chỉ mấy tháng mà tóc bạc đầy đầu, tới khi bệnh chết lại càng giống một ông già lọm khọm lưng gù. Ông làm hoàng đế nhiều năm như vậy, quá mức tin tưởng Tả tướng, coi ông ta như cánh tay phải, ai ngờ cánh tay của mình lại đâm một đao vào ngực của chính mình. Hai cha con bọn họ, về phương diện này đều quá ngây thơ.

Ước chừng là gần đây được sống quá nhàn nhã tự tại, Tả tướng mập ra vài phần, đi lại phấn chấn hứng khởi, trái phải trước sau đều có đám yêu quái thủ hạ yêu lực dồi dào che chở. Mãnh hổ xưa nay chuyên ăn yêu quái, chợt thấy nhiều khẩu phần lương thực như vậy lúc ẩn lúc hiện trước mắt, hưng phấn tới nỗi liên tục gầm gừ khe khẽ.

Đàm Xuyên vỗ vỗ đầu nó, lấy ra cung sắt từ trong túi Càn Khôn.

Cung sắt nặng tám mươi cân, nàng mất hai năm mới có thể kéo căng, những gian khổ trong thời gian đó khỏi cần phải nhiều lời, lúc có thể kéo cung, ngay cả tiên sinh cũng không tin nổi, bảo nàng cài tên bắn chim đang bay trên trời, nàng bắn một con chim ưng, một mũi trúng đích, mặt không đỏ hơi thở không loạn, tiên sinh bội phục tới nỗi thiếu chút nữa là ngất xỉu.

[tám mươi cân ở đây bằng bốn mươi cân của mình]

Cài tên sắt, mở cung sắt. Tay Đàm Xuyên vững vàng như đá, nhắm thẳng hướng ngực Tả tướng, kéo căng cung sắt như hình trăng rằm.

“Viu” một tiếng, mũi tên như một ngôi sao băng xé ngang bầu trời, đâm sâu vào ngực Tả tướng, ông ta thậm chí bị luồng kình lực kia làm cho lùi về mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất không thể tin nổi nhìn mũi tên sắt lún sâu trong lồng ngực. Bởi vì đâm vào quá sâu, máu cứ thế từng giọt từng giọt dũng mãnh phun ra, nhuộm thành một mảng đỏ tươi trước ngực.

Mãnh hổ không chờ đợi nổi vội vã xông tới, từng ngụm nuốt chửng bốn con yêu quái còn chưa kịp phản ứng, thỏa mãn ợ một cái, sung sướng lăn vài vòng trên mặt đất mới chịu trở về.

Đàm Xuyên ném ra một tờ giấy trắng, nháy mắt biến thành vô số yêu quái hình thù kỳ dị, làm bộ đuổi theo mấy vị văn nhân thi sĩ đã bị dọa cho nhũn người, trong lúc nhất thời có kẻ trốn xa, có người ngất xỉu, nàng lúc này mới thoải mái mà xuất hiện, bước tới bên cạnh Tả tướng. Ông ta còn chưa chết hẳn, miệng mở rộng, cổ họng chật vật phát ra tiếng ư ư, hoảng sợ trừng mắt nhìn nàng.

Đàm Xuyên ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn ông ta, thấp giọng nói: “Ông còn nhận ra tôi không?”

Ông ta không trả lời, có thể là do sợ hãi quá độ, thần sắc trong mắt biến ảo, giống như không thể tin nổi, giống như sợ hãi tột độ, lại như tuyệt vọng vô cùng vô tận.

“Tôi vốn nghĩ, giết ông là vì báo thù cho phụ hoàng mẫu hậu và các huynh trưởng của tôi. Có điều hiện tại còn phải thêm một điều.” Nàng cầm mũi tên, thẳng tay rút ra, máu tươi “phụt” một tiếng phun trào, Tả tướng hơi hơi run lên, phát ra những thanh âm đứt quãng: “Đế… Đế Cơ… Ngươi không chết… Các ngươi rõ ràng… đều bị chết cháy…”

Nàng gật gật đầu: “Tôi không chết, tôi sống vì con dân Đại Yến tới tìm ông đòi một cái nợ, nợ máu trả bằng máu.”

Sắc mặt ông ta biến đổi, há mồm muốn cắn đứt lưỡi, để khỏi phải chịu đựng nỗi thống khổ chậm rãi chờ đợi máu trong cơ thể chảy đến lúc cạn khô.

Đàm Xuyên lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng chết là xong hết mọi chuyện, trên đời không có chuyện đơn giản như vậy. Thiên đạo nhân từ, có luân hồi chuyển thế, tôi lại chẳng được nhân từ đến thế.”

Nàng đột nhiên lấy ra một lá bùa ấn lên đầu ông ta, thấp giọng nói: “Ông chính là tinh phách hồn người đầu tiên.”

Hồn phách chưa rời cơ thể đã bị lá bùa dẫn ra, hồn đăng thấm máu Tả tướng, cái nắp trên đỉnh hưng phấn “bụp” một tiếng tự mở ra, bấc đèn hút được hồn phách hơi hơi sáng lên, hiện ra một ngọn lửa màu lam nhạt. Hồn đăng không bao giờ tắt, hồn phách dùng để thắp đèn sẽ phải nhận hết khổ sở đời đời kiếp kiếp, lão tặc phản quốc, kết cục này rất thích hợp với ông ta.

Đàm Xuyên nâng đốm lửa leo lét dường như khẽ thổi sẽ tắt kia, thấp giọng nói: “… Ông nợ con dân Đại Yến, ông phải trả.” Nàng đóng nắp đậy, xoay người rời đi, mãnh hổ đối với hồn đăng đã được thắp lửa thập phần kiêng kỵ, không bao giờ dám tới gần trong vòng ba thước, đi theo nàng xa xa phía sau.

***

Chuyện Tả tướng bị tru sát khi đó được đồn thổi thôi sùng sục, kinh động tới cả hoàng tộc Thiên Nguyên quốc, thi thể ông ta được bí mật vận chuyển tới kinh thành Cao Đô của Thiên Nguyên. Quốc sư chỉ nhìn thoáng qua, liền nói: “Hồn phách bị lấy đi, người động thủ chắc chắn rất tinh thông tiên thuật.”

Từ đó tám cửa thành tại Cao Đô đều thiết lập trạm kiểm soát, cấm tất cả người tu tiên ra vào, chọc cho một vài đệ tử tu tiên quanh đó chỉ biết nuốt giận mà không dám nói gì.

Đoạn thời gian đó Đàm Xuyên lưu lại nhà trọ tại một trấn nhỏ của Đại Yến, mỗi bữa ăn ba bát mì thịt heo, làm hại bà chủ không cảnh đời nào là chưa gặp qua mỗi lần đưa mì cho nàng cũng nhịn không được muốn xem cho no mắt cái bụng bằng phẳng của nàng. Ba tháng qua đi, nàng mập ra một vòng, vậy mà bờ eo vẫn cứ thướt tha, tư thái vẫn tuyệt vời, nhưng vẻ thon gầy lả lướt trước kia, đã uyển chuyển theo gió mà đi không hẹn ngày trở lại.

Dùng giấy trắng biến ra một cái mặt người dán lên, Đàm Xuyên soi gương nhìn trái ngắm phải, cực kỳ vừa lòng với hình tượng mới của mình. Không xấu, cũng không đẹp, khuôn mặt tròn tròn đôi mắt tròn tròn, một hương vị rất ngây thơ hồn nhiên. Cho dù là đám người Phó Cửu Vân Tả Tử Thần Huyền Châu, lúc này kề sát vào mặt nàng, căng mắt ra nhìn, phỏng chừng cũng chẳng nhận ra cô nương đầy đặn bên cạnh đây chính là Đàm Xuyên.

Lại một tháng trôi qua, các lệnh cưỡng chế đối với người tu tiên của các trạm kiểm soát tại Cao Đô đều bị bãi bỏ. Ngày nào đó tháng nào đó, một cô nương đầu ngây ngô não ngây ngô ngồi thuyền đi tới Cao Đô, giữa ban ngày ban mặt, quang minh chính đại bước vào từ cửa thành, chẳng ai thèm liếc mắt thêm một cái.

***

Cao Đô là chốn kinh thành của Thiên Nguyên quốc, khi Đàm Xuyên còn nhỏ, hiểu biết về Thiên Nguyên quốc chỉ giới hạn trong phạm vi sách vở, đó một quốc gia hùng mạnh vùng tây bắc, theo như lời truyền lại thì hoàng tộc có mang dòng máu yêu ma, người người dũng mãnh thiện chiến, cuồng bạo khát máu.

Hai mươi lăm năm trước, hoàng hậu Thiên Nguyên sinh hạ vị hoàng tử đầu tiên, lúc đó trời hiện dị tượng, bên ngoài hoàng thành Cao Đô đổ mười tấc mưa đen, người người cảm thấy bất an. Hoàng đế cho là điềm xấu, mời quốc sư lập đàn quan sát thiên cơ, ai ngờ kết quả nằm ngoài dự đoán mọi người. Quốc sư bẩm báo: Người này trời sinh mệnh cách vô song, quỷ thần cũng phải né tránh, dòng máu yêu quái nồng hậu, tương lai huyết chiến thiên hạ, nhất thống Trung Nguyên, chính là điềm lành lớn.

Hoàng đế tự nhiên bán tín bán nghi, liên tiếp mười ngày sau đó, ngày nào cũng có dị tượng, mỗi ngày vào lúc giữa trưa và nửa đêm, đều có hàng loạt yêu ma kì quái chưa từng thấy bao giờ từ trên trời hạ xuống, phủ phục bên ngoài tẩm cung hoàng tử, không làm hại người, không kêu la ầm ĩ, thật là hiện tượng lạ trăm năm khó gặp. Hoàng đế thuận theo thỉnh cầu của bách quan, khi đầy tháng sắc phong làm thái tử, đại xá thiên hạ.

Năm đó hoàng thành Đại Yến bị phá, chính là do vị thái tử gia này dẫn binh, kẻ này thực sự là yêu ma cuồng bạo giết người không ghê tay, chỉ riêng đối với thủ hạ của gã là dịu ngoan như cừu. Nhị ca đóng giữ hoàng thành tới phút cuối cùng, vì bảo vệ cửa thành, đấu với gã nửa ngày, cuối cùng do kiệt sức, chết dưới trường đao của gã.

Thái tử giết người như ngóe, bất luận già trẻ, tuyên bố chỉ không giết hai loại người, một là con gái trẻ trung xinh đẹp, một là thái giám bất nam bất nữ. Loại trước không nỡ giết, loại sau khinh không thèm giết, thế nên phóng hỏa đốt hoàng cung Đại Yến, làm cho Tả tướng đang mơ tưởng lấy đầu hoàng tộc Đại Yến đi tranh công tức gần chết.

Vài năm gần đây Thiên Nguyên quốc thảo phạt khắp nơi, quốc khố khó tránh khỏi trống rỗng, cần một thời gian để khôi phục. Thái tử quanh năm chinh chiến, không chịu được cuộc sống buồn tẻ nhàm chán trong kinh thành, đông đảo kiều thê mỹ thiếp trong phủ thái tử lại ngày đêm vội vàng tranh đoạt tình nhân, khiến cho gã ngột ngạt bí bách, dứt khoát xây dựng một biệt viện bí mật ở vùng ngoại ô, cả ngày lưu luyến thanh lâu quán rượu, đến khi buồn ngủ lại quay về biệt viện nghỉ ngơi.

Gã đã lập được không biết bao nhiêu kỳ công, phía sau lại có quốc sư toàn tâm toàn ý nói đỡ, hoàng đế cũng chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt, tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng chẳng có cách nào.

Lúc Đàm Xuyên gặp được thái tử, gã đang ở trên lầu hai quán rượu nuốt rượu từng ngụm lớn bên cửa sổ, bên cạnh có chừng ba bốn cô gái xinh đẹp cười dài hầu hạ, trong vòng ba trượng không ai dám tới gần. Cứ cho là người trong quán rượu không biết thân phận thật sự của gã, nhưng kẻ này trời sinh cao to vạm vỡ, đầy mặt hung thần u ám, trường đao bên hông còn dài hơn bắp đùi người bình thường, dám tới gần mới là lạ.

Đàm Xuyên chọn một vị trí không xa không gần, gọi hai vò rượu, một là Bách Hoa Hương, một là Thần Tiên Túy. Hai loại rượu này đều rất thông thường, nhưng ít người biết rằng, trộn một phần rượu này vào ba phần rượu kia, lại tạo nên hương thơm cực kỳ nồng hậu. Nàng đổi lấy một hũ, mở nắp đậy, chỉ một thoáng toàn bộ lầu hai ngập tràn hương rượu say lòng người, thỉnh thoảng có người dáo dác nhìn quanh, mắng nhiếc tiểu nhị có rượu ngon mà không chịu đưa lên.

Thái tử đã có chút say, đột nhiên ngửi được hương vị lạ, không khỏi nổi hứng thèm thuồng, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi không xa, một thân áo dài trắng thuần, tóc đen như mây, dưới tay áo lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn đẫy đà, so với váy áo còn trắng hơn gấp bội. Gã quay đầu nhìn lại mỹ nữ bên cạnh, mỗi người đều trở nên son phấn dung tục, lúc này liền một phen đẩy ra.

“Cô nương có rượu ngon, sao không mời ta uống một chén?” Tiếng giày vang lên lộp cộp, ngay sau đó gã đã ngồi đối diện Đàm Xuyên, trong ánh mắt tùy tiện mang theo hàm súc, đánh giá gương mặt xinh đẹp như sắc hoa xuân của nàng.

Đàm Xuyên đè lại hũ rượu, khe khẽ mỉm cười: “Công tử, ta đang đợi người.”

Thái tử đoạt lấy hũ rượu trong tay nàng, ngửi một chút, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn, tán thưởng: “Rượu ngon! Được lắm!” Dứt lời lấy ra một viên minh châu từ trong lồng ngực, nói: “Cô nương, viên minh châu này đổi lấy hai vò rượu của cô, có được hay không?”

Nàng có chút giận, nói nhạt: “Chẳng qua chỉ là Bách Hoa Hương và Thần Tiên Túy tầm thường mà thôi, không đáng để công tử vung tiền như rác. Công tử nếu thích, hai vò rượu cứ cầm cả đi. Huống chi, là phụ nhân đã có chồng, hai chữ cô nương còn xin công tử chớ nhắc lại.”

Nàng lại lấy một phần rượu này ba phần rượu kia đổ thành một hũ rượu mới, đẩy tới trước mặt gã. Thái tử nhìn không chớp mắt động tác khéo léo tinh tế của nàng, tuổi nàng không lớn, lại trang điểm kiểu phụ nữ đã có chồng, mái tóc dài đen như tơ đều được vấn lên, để lộ ra cái gáy nhẵn mịn, còn có vài sợi lông tơ mềm mại của thiếu nữ ánh lên màu vàng dưới ánh mặt trời, mê người gấp ngàn vạn lần rượu ngon trước mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.