Tam Thốn Nhân Gian

Chương 76: Chương 76: Bắt Đầu Phản Kích




- Lũ điên, đám thần kinh, lưu manh!

Vương Bảo Nhạc ngồi bên trong động phủ, nghiến răng nghiến lợi nhét đồ ăn vào miệng nhai, lúc lại tức giận ngẩng đầu lên nhìn cửa động phủ.

Không cần phải mở cửa cũng biết, lúc trước hắn lén nhìn thử mấy lần, lúc này bên ngoài có vô số căn lều được dựng lên, cả trăm tên bên hệ Ngộ Đạo đã bắt đầu ăn uống ngủ nghỉ đi xả ngay tại đây luôn rồi.

Bị hơn cả trăm người nhìn chằm chằm vào để ngộ đạo như thế khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng bực mình. Hắn biết rõ mình không thể ra ngoài, một khi bước ra thì e là khó mà đi được, nhưng nếu ở lì trong này thì khác gì bị giam lỏng, như thế cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bực bội.

- Đúng là cái thứ không nói đạo lý mà!

Vương Bảo Nhạc buồn bực đến mức ăn đồ ăn vặt cũng không thấy mùi vị gì, trong lòng vô cùng bực bội. Hắn cảm thấy mình còn đạp được đám người Lâm Thiên Hạo xuống, vô địch như thế mà lại bị đám hệ Ngộ Đạo kia làm khó dễ.

- Phải nghĩ cách gì đó mới được!

Vương Bảo Nhạc gãi gãi đầu, lập tức nghĩ đến Tạ Hải Dương hay tự xưng không gì không làm được, cho nên hắn lập tức truyền âm cho Tạ Hải Dương.

Nhưng lần này hiếm khi Tạ Hải Dương lại im re không hồi âm... Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc liên tục truyền âm vô số lân fthì âm thanh khổ não của Tạ Hải Dương mới truyền đến.

- Anh hai à, giờ ta cũng gọi mày là anh hai rồi đấy, lần này ta thật sự không giúp được cho ngươi đâu, đừng có tìm ta nữa... Thật sự là Tạ Hải Dương ta đây không sợ ai trong đạo viện Phiêu Miễu, chỉ sợ... hệ Ngộ Đạo mà thôi!

- Ngươi có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì ta cũng không thể giúp được ngươi đâu, ta còn đang sợ bọn họ biết ngươi liên lạc với ta đây này, đám đó toàn là lũ điên, một khi bọn chúng giận chó đánh mèo thì... Anh hai ơi là anh hai, ngươi tha cho ta đi mà.

Nghe Tạ Hải Dương đáp thế, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tức giận cắn chặt răng, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.

- Thứ nhát gan!

Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đau đầu vắt óc một hồi, cuối cùng chỉ có thể liên lạc với hệ chủ.

- Hệ chủ à, hệ Ngộ Đạo đã bắt nạt đến tận cửa thế này rồi, việc này đạo viện thật sự mặc kệ không quản à, hệ Ngộ Đạo này đúng là coi trời bằng vung mà!

Nhưng lần này ngay cả hệ chủ cũng im lặng một hồi, sau đó mới đáp lại Vương Bảo Nhạc.

- Bảo Nhạc à, ngươi thật là... Không dưng lại đi trêu chọc hệ Ngộ Đạo làm gì chứ, không phải là do đạo viện mặc kệ, mà thật sự là... hệ Ngộ Đạo có người bảo kê cho nên không thể trêu vài được. Bọn chúng lấy ngươi để ngộ đạo thì người ngoài không quản được đâu, ngươi chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi.

- Nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, ngươi biết đáng sợ nhất là gì không? Ấy chính là nếu như trong số bọn họ thật sự có người trùng hợp ngộ đạo thành công trong lúc lấy ngươi ra để ngộ đạo thì sẽ toi thật đấy... Ngươi phải biết là hệ Ngộ Đạo có hơn hai vạn người lận, cho nên ngươi hãy đi ra ngoài nói tiếng xin lỗi đi, lúc đó ta lại ra mặt nói chuyện giúp ngươi.

Trước kia Vương Bảo Nhạc không hề nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghe hệ chủ nói thế thì hắn lập tức mở to hai mắt, chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung. Nghĩ đến hậu quả của việc đó, Vương Bảo Nhạc thoắt cái đã mướt mồ hôi.

- Nếu như ban đầu mình thi vào hệ Ngộ Đạo thì tốt biết mấy...

Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới chuyện có người tố cáo mình gian lận hồi khảo hạch, nếu như hắn ở bên hệ Ngộ Đạo thì có thể trực tiếp dùng một câu ta đang ngộ đạo là có thể nháy mắt hóa giải hết mọi vấn đề.

- Nói không chừng sở dĩ tổng thống liên bang tiền nhiệm lợi hại như thế cũng là vì ông ta có xuất thân từ cái hệ hệ Ngộ Đạo lưu manh đó ấy chứ!

Vương Bảo Nhạc như muốn nổi khùng, bắt đầu cân nhắc tới chuyện xin lỗi mà hệ chủ đã nói, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không cam lòng, hắn cảm thấy chuyện này mình không hề làm sai.

- Tại sao ta làm đúng mà phải đi xin lỗi chứ!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất bình, hồi lâu sau hắn trừng mắt, cắn răng một cái.

- Hệ Ngộ Đạo, đây chính là do các ngươi khinh người quá đáng đấy nhé, Vương Bảo Nhạc ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các ngươi, cùng lắm thì chơi một vố với các ngươi! Dù đám hệ Ngộ Đạo các ngươi có lợi hại cách mấy đi nữa thì Vương Bảo Nhạc ta cũng sẽ không sợ, ta nhất định sẽ thắng các ngươi!

Trong mắt Vương Bảo Nhạc bừng bừng ý chí chiến đấu, hắn nghĩ nếu như đối phương chỉ lấy mình ra ngộ đạo chứ không động thủ thì mình không thể động thủ được, bằng không sẽ chứng tỏ mình chỉ là đứa thô lỗ, tài không bằng người.

- Không phải là tra tấn người thôi à, Vương Bảo Nhạc ta sáu tuổi đã biết rành mấy chiêu khiến cho người ta nổi khùng rồi!

Trước kia Vương Bảo Nhạc cảm thấy mọi người đều cùng một đạo viện cho nên mới không nghĩ tới chơi chiêu, nhưng đám người hệ Ngộ Đạo kia thật sự đã chọc giận hắn, Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ luôn.

Hắn hừ lạnh lấy ra không khí tài liệu luyện khí từ trong vòng tay trữ vật, đây đều là lúc trước hắn chuẩn bị để luyện chế pháp khí còn dư lại, số lượng cũng khá nhiều.

Sau khi tính toán xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức đi ra khỏi động phủ. Ngay khi hắn vừa bước ra thì mấy trăm tên học sinh của hệ Ngộ Đạo khác cũng đứng bật dậy, đanh mặt ra vẻ định đi theo.

- Vậy thì để xem ta với các ngươi ai chịu không nổi trước!

Vương Bảo Nhạc cười lạnh, thu hồi tầm mắt, truyền âm cho đám người Liễu Đạo Bân, bảo bọn họ đến ngăn bên ngoài động Linh Lô trước. Sau đó để mặc cho đám người hệ Ngộ Đạo kia đi theo, sau khi kéo một vòng xung quanh đỉnh Pháp Binh xong thì đi thẳng đến động Linh Lô. Sau khi đến nơi, Liễu Đạo Bân đã dắt mấy trăm đốc tra đứng cười khổ bảo vệ động Linh Lô cứng ngắc.

- Liễu Đạo Bân, ngươi tử thủ ở đây cho ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào trong nửa bước!

Vương Bảo Nhạc nói xong thì dùng tốc độ cực nhanh chạy cái vèo qua bên cạnh đám người Liễu Đạo Bân vào bên trong. Không thèm để tâm đến mấy trăm tên học sinh hệ Ngộ Đạo đang giằng co với đốc tra, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái... Khôi lỗi!

- Theo dõi ta chứ gì, ta đi đâu cũng đi theo chứ gì, được lắm, các ngươi lấy ta để ngộ đạo thì ta sẽ giúp các ngươi một tay, cho các ngươi ngộ đạo được thuận lợi hơn một chút!

Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức tiến hành sửa chữa ngoại hình của mấy con khôi lỗi thành bộ dạng giống mình.

Vương Bảo Nhạc đã khá quen thuộc với việc luyện chế khôi lỗi, cho nên chỉ cần tốn ba canh giờ là đã chỉnh ngoại hình của khôi lỗi xong, thoạt nhìn gần như giống y hệt Vương Bảo Nhạc, ngay cả đạo bào học thủ cũng được hắn phỏng chế ra được, tuy chỉ có bề ngoài thôi, nhưng nhìn vẫn rất giống.

Nhìn con khôi lỗi trông y hệt như phân thân này của mình, Vương Bảo Nhạc cười lạnh vài tiếng rồi tiếp tục luyện chế. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày sau, áp lực của đám người Liễu Đạo Bân bị đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia nhìn chằm chằm ngày càng lớn thì đột nhiên lại có một bóng người đi ra khỏi động Linh Lô.

Thân ảnh ấy tròn vo, thoạt trông thì đúng là Vương Bảo Nhạc, tốc độ chạy khá nahnh, nháy mắt đã nhảy vọt qua đỉnh đầu của đám người Liễu Đạo Bân chạy đi thật xa.

Thân ảnh của hắn vừa xuất hiện thì lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh bên hệ Ngộ Đạo, cả đám lập tức đứng dậy.

- Là Vương Bảo Nhạc!

- Đấu với hệ Ngộ Đạo bọn ta à, ngươi còn non lắm, mọi người mau đuổi theo tiếp tục lấy hắn ngộ đạo đi!

- Vương Bảo Nhạc, ngon thì đừng có chạy!

Đám người hệ Ngộ Đạo đều cười lạnh lập tức đuổi theo. Thấy đám hệ Ngộ Đạo kia đều đi rồi, mấy người Liễu Đạo Bân mới lau mồ hôi cười khổ, đang định rời đi thì đột nhiên động Linh Lô sau lưng bọn họ lại có một thân ảnh bước ra, thế mà lại là Vương Bảo Nhạc!

- Học thủ, ngươi...

Liễu Đạo Bân thoáng giật mình, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc thứ hai này đanh mặt đi thẳng một đường. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lục tục có người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm... Mãi cho đến khi người thứ mười ba đi ra từ động Linh Lô sau lưng bọn họ.

Tất cả đều là Vương Bảo Nhạc, đều mặc đạo bào học thủ, sau khi đi ra xong thì cả đám lập tức tản ra khắp các nẻo, tất cả mọi việc lập tức khiến cho đám người Liễu Đạo Bân vô cùng giật mình, dù đã nhìn ra mánh khóe nhưng vẫn thấy vô cùng rung động.

- Những thứ này là... khôi lỗi sao?

Thật sự là pháp khí khôi lỗi rất khó làm, bề ngoại với bộ dạng chỉ là phụ, quan trọng là ở bên trong, cần phải hiểu rõ về hồi văn cùng với linh bôi cứng rắn làm hạt nhân hì mới có thể khiến cho chúng trở nên sống động.

Dõi mắt nhìn khắp hệ Pháp Binh của đảo Hạ Viện này thì e là chỉ có mỗi mình tam bảng học thủ Vương Bảo Nhạc, người vừa nắm giữ công thức có thể tính toán được ra rất nhiều hồi văn, lại cực kỳ thành thạo về linh bôi, có thể thuận lợi điều chỉnh ngoại hình là làm ra được.

Trong lúc đám người Liễu Đạo Bân trợn mắt há mồm thì mấy ngày tiếp theo, đám học sinh của hệ Ngộ Đạo đều ngu người, dù sao thì... lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ có một người nhưng nay trên đỉnh Pháp Binh lại có hơn mười tên Vương Bảo Nhạc.

Bọn họ cũng nhìn ra có gì đó sai sai nhưng khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc tạo ra quả thực rất giống hàng thật, hệ Ngộ Đạo không rành về pháp binh nên khó mà nhìn ra được, vậy nên trước mắt bọn họ lập tức xuất hiện vấn đề, ấy chính là... rõ ràng là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không biết đâu mới là người thật!

Đồng thời bọn họ còn phát hiện ra người mà mình theo dõi bấy lâu nay rốt cuộc cũng là giả, sau khi tìm tiếp thì lại gặp phải hàng giả...

Có Vương Bảo Nhạc đang chạy bộ, có Vương Bảo Nhạc ở trong động Linh Lô, có Vương Bảo Nhạc quay về động phủ bế quan, có Vương Bảo Nhạc đi phòng Dung Nham, còn có vài Vương Bảo Nhạc nghênh ngang đi lại trong hệ Pháp Binh...

Căn bản không thể tìm thấy người thật ở đâu, đừng nói là hệ Ngộ Đạo ngu người, ngay cả học sinh của hệ Pháp Binh cũng bị cảnh này làm cho sững sờ, cả đám đều như được mở rộng tầm mắt, nghị luận liên hồi, ngay cả linh võng cũng bùng nổ.

- Trận tranh đấu giữa Vương Bảo Nhạc và hệ Ngộ Đạo đã có biến hóa mới rồi!

- Tin nóng hổi, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế hơn mười con khôi lỗi có hình dạng giống với chính mình khiến cho người của hệ Ngộ Đạo khó phân thật giả, để bọn họ có ngộ đạo thì cũng ngộ lộn!

Đỉnh Pháp Binh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, nhưng khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, đám học sinh của hệ Ngộ Đạo bực bội vài ngày rốt cuộc cũng tìm ra được mánh khóe, sau khi nghĩ ra đủ cách sàng lọc đám khôi lỗi giả kia thì bọn họ cũng có được hiệu quả khá khách quan. Vương Bảo Nhạc hàng xịn im lặng đứng trong đám người nhìn đám học sinh hệ Ngộ Đạo đang lờ tịt mình vì cho mình là hàng dỏm kia, trong lòng hừ lạnh.

- Phân tán tầm mắt của các ngươi chỉ là một trong những mục đích phụ thôi, mục đích thật sự của ta chính là kéo dài thời gian để sưu tập hình ảnh của các ngươi nhiều hơn, hừ, Vương gia gia của các ngươi lắm mưu nhiều kế, tiếp theo ta sẽ khiến cho đám hệ Ngộ Đạo các ngươi về sau nhìn thấy ta thì sẽ run lẩy bẩy!

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên rồi rời đi.

Ngày hôm sau... trên đỉnh Pháp Binh lại xuất hiện thêm một khôi lỗi nữa nhưng bộ dạng không phải Vương Bảo Nhạc, mà là của tên đầu sỏ gây ra chuyện lần này, chính là cái tên học sinh của hệ Ngộ Đạo đã từng tỏ tình với em bánh bao.

Con khôi lỗi này giống hắn y hệt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản khó mà nhìn ra được điểm khác biệt.

Nó đi trong đám người, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, sau đó con khôi lỗi này nhanh chóng tìm được một đám học sinh của hệ Ngộ Đạo, chú ý thấy trong số này có cả bản tôn của nó, cho nên nó lập tức đi tới chỗ tên này.

Còn cái tên thanh niên gầy còm gây ra vụ này thì đang khoanh chân ngộ đạo, nhưng vẫn bực mình nghiến răng nói với đám bạn xung quanh.

- Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là gian xảo thật, nhưng chúng ta không thể từ bỏ, phải cho hắn biết hậu quả của việc trêu chọc hệ Ngộ Đạo chúng ta mới được!

- Đúng vậy, Trần huynh cứ yên tâm, Vương Bảo Nhạc dám đối đầu với hệ Ngộ Đạo của chúng ta, chúng ta nhất định phải cho hắn biết mùi!

Đám xung quanh đều có cùng chung kẻ thù, đột nhiên một người trong số đó vô tình ngẩng đầu lên, thấy được con khôi lỗi đang đi tới thì chợt ngẩn người.

- Trần huynh này... Hình như ta nhìn thấy một ngươi khác...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.