Tam Thốn Nhân Gian

Chương 99: Chương 99: Chẳng lẽ có bảo vật?




Vương Bảo Nhạc buồn bực thở dài, lúc này hắn đội cái vỏ tảng đá lớn đó nhích từ từ trong quê hương linh tức, vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải linh căn hai tấc đổ lên.

Hắn cảm giác từ sau khi mình vào quê hương linh tức này xong thì trải qua đủ thứ trời ơi đất hỡi, khiến cho hắn vừa vui mừng vừa đau hết cả đầu.

“Rốt cuộc là vì nguyên do gì mà linh căn nào nhìn thấy mình xong đều bám riết theo thế này...?”

Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy lạ, càng nghi càng thấy có thể do mình đẹp trai quá trời quá đất, người gặp người thích, linh căn nhìn thấy thì phát cuồng, hoặc là chuyện này có liên quan đến Kim Thân, lúc trước khi định dùng Kim Thân thì đám linh căn kia cũng phát cuồng thấy rõ.

Nhưng hắn cũng biết nguyên nhân cụ thể là gì không quan trọng, lúc này chuyện quan trọng nhất chính là phải tranh thủ thời gian tìm cho bằng được linh căn hai tấc cái đã.

- Đợi ta tìm thấy linh căn hai tấc rồi thì sẽ không cần phải sợ nữa, trong cái đám linh căn lúc trước biến ảo thành ta có một nùi ba tấc kia!

Thời gian cứ thế trôi qua, cái vỏ bọc này đã có kha khá tác dụng, khiến cho hắn cũng gặp phải một số thân ảnh linh căn hư ảo khi di chuyển trong rừng, nhưng không hề xảy ra chuyện như lúc trước nữa, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy yên lòng hẳn.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ không thể đến qáu gần, bằng không hiệu quả che giấu của tảng đá lớn này sẽ giảm bớt đi nhiều, mãi cho đến hơn hai ngày sau, tất cả học sinh của bốn đạo viện lớn đều đã lấy được một phần tạo hóa cơ duyên của mình, thì Vương Bảo Nhạc cũng kích động nhìn một đạo hư ảnh linh căn đang xuất hiện trước mắt mình.

- Hai tấc!

Ngay khi nhìn thấy linh căn này thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn hất tung cái vỏ bọc tảng đá kia ra, nhào tới chỗ hư ảnh linh căn hai tấc đang lơ lửng ở phía trước.

Gần như ngay lúc hắn lao ra thì hư ảnh linh căn kia quay phắt đầu lại, thoắt cái đã biến thành bộ dạng của Vương Bảo Nhạc, không đợi nó kịp cục cựa thì nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã nện tới, dựa vào chiến lực cường hãn của mình, nhanh chóng đánh tan linh căn hai tấc đó.

Khi hấp thu khí tức tán loạn màu xanh do linh căn hai tấc tạo thành đó, toàn thân của Vương Bảo Nhạc chấn động, cảm nhận được linh căn một tấc vốn đang ở trong cơ thể nhanh chóng bị thay thế, biến thành hai tấc thì hắn lại có cảm giác lệ nóng doanh tròng, kích động tới mức toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời cười to.

“Sau bao gian khổ, rốt cuộc cũng có được linh căn hai tấc rồi!”

“Bây giờ anh không cần phải nấp nữa rồi, mấy cục cưng linh căn ơi, anh tới tìm các cưng đây!”

Vương Bảo Nhạc cười to, thu hồi cái vỏ tảng đá mà hắn dùng để nấp lại, hắn cảm giác bây giờ mình trâu khỏi nói, dù có gặp phải đám hư ảnh linh căn đã biến thành bộ dạng của mình thì cũng không cần phải đau đầu như trước nữa.

Có hai tấc làm trụ cột thì hắn có thể hấp thu ba tấc, lúc này Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng, tâm trạng hí hửng khỏi nói, tốc độ cũng tăng nhanh, phóng như bay ở trong rừng.

Có thể là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc đang chạy phăm phăm trong rừng thì gặp phải một cái linh căn ba tấc, nhìn thân thể hình cầu núc ních và gương mặt đẹp trai rạng ngời của đối phương, Vương Bảo Nhạc cười lớn nhào tới đánh tan rồi hấp thu.

Sau khi phát hiện linh căn trong cơ thể đã biến thành ba tấc xong thì Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn, tâm trạng tốt đẹp hơn, cảm thấy bầu trời bao la lấp lánh kia càng thêm rực rỡ rạng ngời, hắn tung tăng đi thẳng về phái trước.

Vương Bảo Nhạc nhìn thấy được ngọn núi mà mình đã chạy qua khi bị bầy linh căn đuổi giết kia, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác lật ngược ván cờ vô cùng đẹp mắt.

“Mấy ngày trước ta bị các ngươi dí chạy đến nơi này, bây giờ ta đã về rồi đây, mấy cục cưng linh căn, các ngươi cứ chờ đó cho ta!”

Vương Bảo Nhạc hí hửng muốn chạy tới chỗ ngọn núi thật nhanh thì đột nhiên để ý thấy khoảng rừng trước mắt bị người ta cột dây ngăn cách.

Cùng lúc đó, ở trong khu kia cũng có tiếng bước chân vang lên, khi Vương Bảo Nhạc nhìn lại thì thấy hai cô gái mặc đạo bào màu đen vừa đi vừa nhíu mày nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ.

Hai cô gái này đều là học sinh của chi nhánh Bạch Lộc, nom mặt mày cũng được, dù mặc đạo bào màu đen nhưng cũng khó giấu được vẻ tươi trẻ xuân thì của họ, một người trông như vừa mới bôi thuốc xong, vừa đi vừa cài nút áo.

Mặc dù Vương Bảo Nhạc không quen họ nhưng tất cả đều là học sinh của bốn đạo viện lớn, sau khi nhìn thấy bọn họ thì hắn định bước lên chào hỏi, nhưng hai cô gái đó chỉ nhìn lướt qua hắn một cái rồi đi thẳng qua như không hề nhìn thấy hắn.

- Lại là tên béo chết tiệt đó, phiền chết đi được!

- Hôm nay ta đã gặp bốn lần rồi, cái tên béo chết tiệt này tên Vương Bảo Nhạc, thôi bỏ đi, không nói về tên chết tiệt này nữa, chúng tư đứng canh chừng ở đây là được, đừng cho ai vào.

Hai cô gái này đi lướt qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc, tiếng nói chuyện của họ truyền vào trong tai của hắn.

Vương Bảo Nhạc vốn định chào hỏi bèn khựng lại, có phần kinh ngạc, nghi hoặc quay đầu lại nhìn bóng lưng của hai cô gái nọ, lại cúi đầu nhìn bản thân mình với vẻ cổ quái, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn khu vực bị rào lại này, ánh mắt sáng bừng lên.

“Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra bảo bối gì à?”

Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, tò mò tiếp tục đi tới.

Đi được một lúc thì sâu bên trong khu rừng lại vang lên nhiều tiếng con gái nói cười hơn, Vương Bảo Nhạc chớp chớp mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, bước chân không hề dừng lại, mãi cho đến khi tới gần hơn thì hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy ở sâu bên trong lại có một hồ nước!

Có ba bốn nữ sinh của chi nhánh Bạch Lộc đang tắm rửa trong đó...

Xung quanh có vài ba người đang đứng canh chừng, có người thì đề phòng kẻ khác bất ngờ xông vào, có người thì đang mặc quần áo...

Đối với nam sinh mà nói thì vài ngày không tắm cũng chẳng sao hết, nhưng đối với những cô gái chưa phải tu sĩ, không thể dùng thuật pháp để giữ người ngợm sạch sẽ mà nói thì lại khác. Tuy bí cảnh này là ốc đảo nhưng lại ở giữa sa mạc, không khí oi ả, một ngày không tắm thì toàn thân cứ rích rích, hơn nữa trong quá trình tìm linh căn khó tránh khỏi việc hoạt động mạnh cũng như đánh nhau, cho nên bọn họ mới tụ lại với nhau vào hồ nước này tắm rửa.

Cảnh tượng này giống như sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của hắn mở to, khung cảnh trước mắt quá sức kích thích, khiến cho hắn có phần khó mà kềm được.

“Nhiều bánh bao quá.... Ôi có cả bánh bao cỡ bự nữa kìa...”

Vương Bảo Nhạc cũng ngu người một lúc, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch, ánh mắt đảo qua một lượt, trán rịn mồ hôi, ý thức được hậu quả của việc này không nhỏ nên hắn định bụng chuồn êm.

Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, mặc dù cũng khiến mấy cô gái đang canh gác và mặt quần áo phải giật mình, nhưng bọn họ chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi cũng thôi.

“Rốt cuộc chỗ quái này làm sao vậy không biết, đi tới đâu cũng thấy tên béo chết tiệt này, hôm nay ta đã thấy bảy tám lần rồi.”

“Ta cũng thấy năm sáu lần rồi, toàn là hắn... Ban nãy vừa thấy thêm lần nữa.”

“Thôi kệ đi, mặc xác hắn.”

Lời nói của những cô gái này truyền vào trong tai của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn khựng lại ngưng việc bỏ trốn, hắn trừng mắt nhìn một lúc, sau đó lập tức ý thức được vấn đề là gì. Bởi vì có quá nhiều linh căn biến ảo thành bộ dạng của hắn cho nên khiến cho đám người của bốn đạo viện lớn thường xuyên nhìn thấy cái bản mặt của hắn chạy nhông nhông khắp quê hương linh tức này.

Có lẽ mới đầu họ còn có phản ứng nhưng qua mấy ngày thì nhìn mãi cũng thành quen, nên giờ cũng tưởng hắn là linh căn...

Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc rối rắm, trong lòng vô cùng khó xử.

“Mình phải làm gì bây giờ ta, muốn nói cho họ biết mình là Vương Bảo Nhạc hàng xịn quá đi, mà vậy thì họ nhất định sẽ rất tức giận, có khi nổi khùng sẽ mất đi lý trí, mà lỡ mất lý trí rồi thì sẽ ảnh hưởng tới việc bọn họ giành được linh căn Chân Tức, bốn đạo viện đều là người một nhà, mình không thể làm như vậy được!”

“Nhưng mình cũng không thể phủi mông mà đi được, như vậy thì lộ liễu lắm, aiz, đau đầu quá đi hà, tại sao mấy cô nàng đó lại đi tắm ở trước mặt mình làm gì không biết!”

Vương Bảo Nhạc cảm giác mình khó xử quá chừng.

“Thôi vậy, mình cứ ráng chịu thiệt một hồi cho rồi.”

Vương Bảo Nhạc thầm thở dài trong lòng, cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều vì mấy cô nàng này, vậy nên hắn cố ý banh mặt lại, tiếp tục đi tới chỗ bọn họ.

Ngày càng tới gần, thái độ dửng dưng của những cô gái ấy khiến cho tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, nhất là khi hắn tới gần hồ nước, bên trong có một cô nữ sinh vừa tắm rửa xong nên đứng thẳng người dậy đi qua kế bên hắn...

Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa không kềm được mà thở dốc, trong đáy lòng dâng lên cảm giác quái dị xưa nay chưa từng có, hắn cố gắng nhịn thêm chút nữa, đến khi đi qua một khoảng thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi, nhưng lúc này, chỗ mấy cô nàng kia đang tắm rửa lại vang lên tiếng chần chừ.

“Cái linh căn ban nãy... là lạ thế nào ấy.”

“Hình như... không nhìn ra đó là linh căn mấy tấc hết...”

Tiếng chần chừ này vừa vang lên thì nháy mắt toàn bộ hồ nước lập tức im phăng phắc nhưng sau đó lại có vô số tiếng hét chói tai cường độ cao vang lên.

Vương Bảo Nhạc biến sắc, không hề co giò chạy ngay mà lấy một con khôi lỗi có bộ dạng y hệt mình ra, sau khi hạ lệnh cho nó chạy thật nhanh thì hắn lại lập tức lấy cái vỏ tảng đá nọ ra ụp lên người nằm im một chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.