Tam Thốn Nhân Gian

Chương 209: Chương 209: Để đó cho ta




Mặc dù không rõ tại sao đọc kinh này lên thì sẽ khiến thiên địa dị biến, tạo thành sức trảm sát vạn vật như lời chị đẹp đã nói. Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc này quá mức kỳ dị, vô cùng huyền diệu.

Nhưng khi nghe thấy kinh này thì lại có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, tựa như những lời này ẩn chứa áo nghĩa khó có thể nói rõ nào đó, nhất là năm chữ cuối cùng lại càng khí thế kinh người hơn.

Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc bán tín bán nghi có thể tìm cách khác kiểm chứng, để xem có hữu dụng hay không rồi mới tự mình thử. Nhưng nay rơi vào hiểm cảnh, đối mặt với mấy trăm tu sĩ bị đồng hóa nhào tới không ngớt, Vương Bảo Nhạc vừa thi triển thuật pháp vừa suy tư, hắn đã không thể cân nhắc quá nhiều nữa.

- Cứ thử xem sao!

Vương Bảo Nhạc tung ra một quyền, phất tay bắn ra tia chớp và biển lửa, đánh tan mười mấy tu sĩ bị đồng hóa vừa nhào tới. Hai mắt lóe sáng, hít sâu một hơi định mở miệng đọc kinh.

Nhưng đúng lúc này!!

Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp niệm kinh, sau lưng hắn đột nhiên có một cỗ khí huyết chí lực không cách nào hình dung đột nhiên bùng lên, tiếp theo đó là một tiếng nổ ngập trời!

Khí huyết này cực mạnh, tạo thành một cơn lốc khí huyết quét ngang bốn phương. Đồng thời còn phát ra khí phách kinh tâm động phách, khiến cho đám tu sĩ bị đồng hóa xung quanh đều run mạnh, dừng bước.

Tựa như có một thanh hung binh đã thức tỉnh!

Thậm chí ngay cả hốc cây này cũng phải rung mạnh từng cơn, vách cây xung quanh xuất hiện cả dấu vết bị ăn mòn. Tất cả xuất hiện quá nhanh và quá bất ngờ, Vương Bảo Nhạc giật mình, hô hấp dồn dập quay đầu lại nhìn... Sau đó hắn lập tức nhìn thấy Trác Nhất Phàm vốn bị trọng thương hấp hối ở bên cạnh Triệu Nhã Mộng đột nhiên... bay lên giữa không trung!

Không phải đứng mà là bay lên, trong mắt hắn có ánh sáng đỏ lóe lên, toàn thân ngập tràn sát khí tựa như đang gánh theo núi thây biển máu. Khí huyết nồng đậm đến mức không thể nào hình dung kia dúng là phát ra từ trên người hắn.

- Gì thế này?

Vương Bảo Nhạc chấn kinh, lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã niệm kinh, nào ngờ Trác Nhất Phàm lại có cả tuyệt chiêu thế này.

Mà rõ ràng trạng thái của Trác Nhất Phàm lúc này cũng rất bất thường, ngay khi Vương Bảo Nhạc giật mình thì Trác Nhất Phàm chợt động, thân thể của hắn lóe len một cái, đạp không bắn ra. Lúc lao ra hắn còn giơ tay phải lên đặt trên gáy của mình, sau đó rút mạnh một cái...

Trong tiếng kinh hô đầy ngỡ ngàng của Vương Bảo Nhạc, hắn tận mắt nhìn thấy Trác Nhất Phàm lại rút ra một... thanh huyết kiếm đỏ tươi từ sau gáy của mình!

Thanh kiếm nhày do máu tươi tạo nên, thân kiếm và chuôi kiếm rõ ràng là xương trắng biến thành. Lúc này Trác Nhất Phàm cắn răng, vẻ mặt vặn vẹo như tràn ngập thống khổ rút nó ra, hắn im lặng lao ra giết chóc tựa như một sát tinh!

Tốc độ nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt đã tới gần một tên tu sĩ bị đồng hóa, huyết kiếm trong tay chém xuống, ngay khi chạm vào thân thể của tên tu sĩ bị đồng hóa kia thì toàn thân của nó run mạnh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vũng máu...

Giết chết sinh mệnh dường như đã kích phát chức năng khát máu, tốc độ của Trác Nhất Phàm lại nhanh hơn, dần dần hóa thành một đạo huyết ảnh, nơi hắn đi qua, máu tươi cuồng phun hóa thành một dòng sông máu!!

Chỉ mấy chục giây thôi mà số tu sĩ bị đồng hóa xung quanh đã bị hắn giết đến mười mấy tên, rõ ràng đám tu sĩ bị đồng hóa bị biến thành máu kia đã mất đi khả năng tái sinh.

Chỉ là mùi máu tanh trên người Trác Nhất Phàm quá mạnh, sát khí cũng vô cùng kinh người!!

- Không phải hắn đang khống chế thanh kiếm đó mà là... Kiếm kia đang khống chế hắn!!

Tâm thần Vương Bảo Nhạc rung động, hốc cây này cũng chợt lắc mạnh, một tiếng hừ lạnh chợt vang vọng khắp nơi.

Tiếng hừ này tựa như vô số tiếng sấm vang vọng, khiến Vương Bảo Nhạc run lên, phun ra vài búng máu. Triệu Nhã Mộng cũng hộc máu. Cùng lúc đó, trong nháy mắt tiếng hừ lạnh này vang lên, trên vách cây ở phía xa lại có một nam tử trung niên mặc áo đen bước ra!

Người này nhìn thì giống nhân loại, nhưng trên mặt hắn lại đầy vân gỗ, hai mắt âm lãnh phát ra vẻ hung tàn rất bất thường. Ngay khi hắn ta xuất hiện thì một cỗ khí tức Trúc Cơ đột nhiên phát ra từ người hắn, khí thế này đã vượt xa toàn bộ tu sĩ Trúc Cơ mà Vương Bảo Nhạc từng thấy.

- Trúc Cơ đại viên mãn, chỉ cách Kết Đan có một chút thôi!

Triệu Nhã Mộng vội nói, âm thanh đã bình tĩnh trở lại, lúc mở miệng, vẻ giãy giụa trong mắt cô đã biến mất, cũng nhắm chặt hai mắt.

Mặc dù phát hiện ra vẻ dị thường của Triệu Nhã Mộng, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh hỏi nhiều. Gã áo đen kia xuất hiện khiến khí tức xung quanh trở nên hỗn loạn, đám tu sĩ bị đồng hóa bị đồng hóa xung quanh cũng quy bái, rõ ràng gã áo đen này chính là chủ nhân của chúng!

Việc này khiến cho Vương Bảo Nhạc dễ dàng đoán ra thân phận của hắn ta... Hắn, chính là thân thể hình người do gốc đại thụ này biến thành!

Ngay khi xuất hiện, trung niên áo đen này cũng không thèm nhìn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng lấy một cái, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, bước lên một bước, xuất hiện ở ngay trước mặt Trác Nhất Phàm, âm trầm vung tay phải lên.

Lập tức có một cỗ sức mạnh kinh thiên trỗi dậy, vô số lá cây lăng không xuất hiện, tạo thành một cỗ lốc xoáy nổ mạnh. Trong tiếng ầm ầm kia, thân thể Trác Nhất Phàm run lên, nhưng không hề tránh né, sát khí toàn thân ngưng tụ, thân thể run rẩy như kích phát tiềm lực sinh mệnh, vung huyết kiếm trong tay chém một kiếm về phía cơn lốc trước mặt!

Tiếng nổ mạnh vang lên, trong vụ nổ ngập trời, cơn lốc kia lại bị Trác Nhất Phàm chém làm hai, lực trùng kích cuồng bạo quét ngang bốn phía. Trác Nhất Phàm hộc máu, thân thể lảo đảo lùi về phía Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng, vẻ thị huyết trong mắt cũng giảm đi, ngay cả huyết kiếm trong tay cũng tan ra như muốn dung nhập lại vào trong người hắn.

Còn trung niên áo đen kia thì vẫn đứng ở giữa không trung, để mặc gió lốc bị đánh tan phất qua người mình, trên mặt hắn ta cũng xuất hiện vết thương, nhưng nó lại nhanh chóng khép lại, chỉ nháy mắt đã biến mất.

Trong mắt hắn ta lóe sáng, nhìn về phía Trác Nhất Phàm.

- Đáng tiếc, nếu như tu vi của ngươi tới Trúc Cơ thì có lẽ sẽ tạo thành chút ảnh hưởng với ta... Dù sao thì ngươi cũng là chiến binh huyết nhục của ngũ thế thiên tộc mà!

- Năm đó lão phu nghe nói ngũ thế thiên tộc đã lấy được một loại bí pháp quỷ dị, cần phải có vài người cùng dòng máu, cùng một đời thì mới có thể hoàn thành. Một người trong đó là chủ, còn kẻ dư thừa thì thành binh, cần phải hy sinh toàn bộ, hiến tế tất cả, ngưng tụ huyết nhục làm vũ khí, hóa thành... binh khí bản mệnh của kẻ làm chủ!! Không ngờ ngũ thế thiên tộc thật sự làm được... Không hổ là gia tộc lâu đời, có vốn liếng, đủ quyết đoán, cũng tàn nhẫn có thừa!

- Chắc hẳn ngươi có một huynh trưởng hay đệ đệ nào đó, hắn mới là kẻ được gia tộc của ngươi gửi gắm hy vọng, còn ngươi... thì chỉ là lô đỉnh mà thôi!

Trung niên áo đen cất lời khiến cho sắc mặt của Trác Nhất Phàm vừa khôi phục thần trí tái đi, sau khi lùi lại lần nữa thì huyết kiếm trong tay hắn đã hoàn toàn dung nhập lại vào cơ thể, đôi mắt chứa đầy vẻ đau xót, lặng im không nói.

Vương Bảo Nhạc nghe tới đó thì lòng như dậy sóng. Hắn rùng mình mở to hai mắt, chợt nhớ tới ca ca Trác Nhất Tiên của Trác Nhất Phàm ở trong quê hương linh tức...

Lúc đó Trác Nhất Tiên ra sức áp chế Trác Nhất Phàm, không cho hắn lấy được linh căn bảy tấc.

Rõ ràng đáp án không hề đơn giản như hắn từng nghĩ, đây liên quan đến bí mật của ngũ thế thiên tộc. Mà hành vi của Trác Nhất Tiên rất có thể là vì không cho phép việc vũ khí giành ngôi chủ xảy ra, tiện cho ngày sau dễ dàng nắm giữ chiến binh, nên vừa mong chiến binh phát triển, lại muốn áp chế hắn trong phạm vi nhất định, không thể vượt qua kẻ làm chủ!

- Không ngờ chỉ bắt đại ba con sâu thôi mà lại có một kẻ là chiến binh... thú vị lắm.

Trong mắt của trung niên áo đen lóe lên vẻ tham lam, tâm trạng vô cùng vui sướng, thân thể lóe lên, bắn về phía Trác Nhất Phàm.

Tốc độ cực kỳ nhanh, lại bộc phát tu vi Trúc Cơ cường hãn tạo thành lực áp chế, khiến cho ba người Vương Bảo Nhạc run sợ, tu vi dao động, tựa như đứng trước mặt trung niên áo đen thì họ không hề có chút sức phản kháng nào.

Nhưng ngay khi trung niên áo đen giơ tay phải lên, chộp về phía Trác Nhất Phàm thì hai mắt Vương Bảo Nhạc long lên sòng sọc, định mở miệng niệm kinh... Nhưng đúng lúc này, bên cạnh hắn lại có một cỗ khí tức còn kinh người, khổng lồ và đáng sợ hơn cả của Trác Nhất Phàm tạo ra đột nhiên bộc phát!

Tiếng ù ù vang vọng đất trời, mái tóc của Trác Nhất Phàm không gió tự bay, một cỗ khí lưu khủng bố cùng cực đột nhiên xuất hiện quanh người cô!

Tựa như có một đầu roi dài hẹp từ vô hình biến thành hữu hình quét ngang bốn phía. Nơi nó đi qua, nhưng tu sĩ bị đồng hóa kia đều lắc mạnh, phàm là tên nào bị chạm phải đều bị hủy ngay lập tức. Ngay cả vách cây cũng bị chấn động rung chuyển dữ dội.

Vương Bảo Nhạc lại trợn mắt lần nữa, cảnh này cũng chẳng xa lạ gì. Năm đó khi chiến đấu với Triệu Nhã Mộng thì cô xung xuất hiện trạng thái giống hệt thế này lúc đang hôn mê. Lúc ấy cô vẫn chỉ là Cổ Võ thôi mà khí tức bộc phát ra đa vô cùng khủng bố, nay đã đến Chân Tức tầng bốn, khi bộc phát thì nhất định sẽ không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Ngay cả trung niên áo đen cũng biến sắc, thất thanh hét to.

- Dị hóa! Huyết mạch của ngươi có vấn đề!

Trung niên áo đen này thật sự không thể ngờ, ba kẻ mình bắt đại mà lại có đến hai người khác hẳn bình thường thế này. Một kẻ là chiến binh hiếm gặp, một người lại là huyết mạch dị hóa còn hiếm thấy hơn!!

Một màn này khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy không dám tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.