Tam Thốn Nhân Gian

Chương 215: Chương 215: Khen ngợi bách tử




Kể từ lúc phát ra thông báo, tất cả các thế lực trong liên bang đều lần lượt triển khai lục soát tìm kiếm, vừa loạt bỏ toàn bộ mối họa ngầm vừa cảnh giác tai họa mới xuất hiện sau hung thú này.

May là việc cây cối biến dị cực ít, cho nên từ lúc thông báo được phát ra cho tới khi cuộc tuyển chọn kết thúc, những thế lực khác cũng không tìm thấy gốc cây biến dị thứ hai nào cả. Lúc này mới khiến cho đợt nguy cơ này tạm lắng xuống.

Cùng lúc đó, cuộc tuyển chọn ở đô thành liên bang cũng đã kết thúc. Tổng cộng đã chọn ra được chín mươi tám kiêu tử trong số các thiên kiêu, trở thành hạt giống của Kế Hoạch Kiếm Dương, sau này bọn họ sẽ nhận được tài nguyên từ liên bang.

Trong danh sách vẫn còn hai suất trống, cho nên toàn liên bang nhanh chóng chú ý đến chuyện này, mãi tới khi công bố tên hai người chiếm hai suất trống này ra.

Một người tên là Khổng Đạo, người còn lại thì chính là Vương Bảo Nhạc.

Dưới tên của họ còn có những chiến tích do họ làm ra, được liên bang đã lựa chọn để công bố. Trong số chiến tích đã liệt kê thu hoạch của Vương Bảo Nhạc ở quê hương linh tức, chiến công trong thú triều, còn có Bảo Nhạc Pháo do hắn chế tạo ra cũng được liệt kê đầy đủ.

Mấy chuyện này vừa có thể nâng cao danh tiếng vừa nói cho tất cả mọi người biết, Vương Bảo Nhạc có tư cách nhận được suất điều động nội bộ này!

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiếng tăm Vương Bảo Nhạc đã truyền khắp liên bang, được vô số thế lực chú ý tới, đồng thời cũng truyền tới thành Phượng Hoàng. Lúc cha mẹ hắn thấy tên Vương Bảo Nhạc trên bản tin xong thì rất kinh ngạc, sau khi nhìn thấy mấy lời giới thiệu thảm thiết kia thì bọn họ lập tức lo sốt vó.

Đầu tiên bọn họ gọi tới nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc. Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng hỏi han xen lẫn trách móc của cha mẹ, Vương Bảo Nhạc phải trấn an rất lâu, đảm bảo sau này sẽ chú ý an toàn vô số lần, lúc này cha mẹ hắn mới chịu kết thúc cuộc gọi trong sự lo lắng và niềm tự hào về con mình.

Thật ra có rất nhiều chuyện, Vương Bảo Nhạc không kể cho ba mẹ mình nghe. Thực tế từ lúc hắn thi đậu vào đạo quán Phiêu Miểu, bước lên con đường tu hành thì hắn cũng dần hiểu được sự tàn khốc ở bên trong, cho nên hắn không muốn làm ba mẹ lo lắng.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, cảm xúc Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi mở linh võng ra xem xét Khổng Đạo cũng được suất điều động nội bộ giống hắn.

Nhìn thấy phần giới thiệu của đối phương, Vương Bảo Nhạc mở to mắt, hít sâu một hơi.

Tên Khổng Đạo này không đến từ bất kỳ thế lực nào trong liên bang cả, mà hắn đến từ biển hung thú. Chín năm trước hắn được tổng thống liên bang đương nhiệm nhận làm con nuôi, tiến hành bồi dưỡng.

Sau đó, hắn không ở lại trái đất mà bị đưa đi rèn luyện trên thuộc địa sao Hỏa. Dưới hoàn cảnh quỷ dị ấy, một mình hắn đã sinh tồn trên sao Hỏa suốt năm năm, hơn nữa trong quá trình rèn luyện hắn còn tìm được rất nhiều mảnh vỡ cho liên bang, có thể nói là vô cùng kinh người.

Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Khổng Đạo trở thành bách tử điều động nội bộ. Điều khiến toàn liên bang tin tưởng, bội phục và tán thành thân phận điều động nội bộ của hắn là vì thông tin hắn báo lên cách đây một tháng.

Lúc hắn ở trên sao Hỏa đã phát hiện ra một di tích nghi ngờ có thần binh!!

Sau khi được các thế lực liên bang kiểm tra và xác nhận, họ đều cho rằng tin này rất có thể là thật, chẳng qua do nhiều nguyên nhân nên không cách nào thăm dò sâu, khó mà lấy đi được.

Dù thế, nhưng công lao này cũng rất lớn, đủ để hắn trờ thành bách tử điều động nội bộ.

- Thần binh!!

Vương Bảo Nhạc xem tới đây thì trợn tròn mắt. Trong đầu nhanh chóng suy đoán, hắn lập tức ý thức được, chắn chắn trong quá trình truyền tin đã bị lộ nên tất cả các thế lực khác mới biết, mà bên liên bang cũng không thể che giấu được, bèn dứt khoát hợp tác thăm dò.

Vương Bảo Nhạc cảm thấy có khả năng là thế, đoạn hắn lại mở xem các danh sách khác thì tìm thấy vài cái tên quen thuộc, trong đó Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều nằm trong danh sách bách tử.

Đạo quán Phiêu Miểu trừ ba người bọn họ ra thì còn có hai người nữa cũng nằm trong danh sách. Mấy đạo quán cũng như thế, chỉ có người của đạo quán Bạch Lộc là nhiều nhất, khoảng chừng chín người.

Cả Lý Di đòi lột truồng hắn và những vị linh căn tám tấc trong cuộc chiến ở quê hương linh tức cũng có tên.

Ngoài ra Vương Bảo Nhạc không hề nhìn thấy tên của Trác Nhất Tiên, nhưng trong ngũ thế thiên tộc lại có thêm vài cái tên xa lạ, cũng có khá nhiều người thuộc hai tông môn lớn thần bí ở trong này.

Về phần con nối dõi của các nghị viên cũng chiếm lấy vài suất, có điều Vương Bảo Nhạc lại không thấy bất kỳ ai thuộc tập đoàn Tam Nguyệt phú khả địch quốc trong truyền thuyết nằm trong đó.

Lúc bách tử liên bang được xác định thì cả liên bang đều xôn xao chú ý đến. Sau khi số người thi rớt rời khỏi đây, những người trong bách tử bao gồm Vương Bảo Nhạc đều nhận được thông báo từ văn phòng tổng thống.

Ba ngày sau, bọn họ phải tham gia vào một cuộc tập huấn bảy ngày, người được liên bang chỉ định sẽ truyền dạy một bí kỹ cho bọn họ!

Đạo bí kỹ này rất nổi tiếng, nó đứng thứ mười trong tất cả pháp thuật truyền thừa mà liên bang phát hiện sau kỷ linh nguyên.

Lúc trước thứ quý giá cỡ này thuộc quyền sở hữu của liên bang, mấy thế lực khác như hai tông môn lớn, ngũ thế thiên tộc đã dòm ngó từ lâu. Bởi vì bí pháp này không dựa vào linh khí mà nhục thân!

Cho dù là trong liên bang hay các thế lực khác, mấy loại bí kỹ nhục thân thế này đều cực kỳ hiếm thấy!

Tên của nó là Toái Tinh Bạo!

Trước khi tham gia tập huấn, bọn họ phải tới lầu tổng thống ở đô thành, nhận lời khen ngợi của tổng thống liên bang!

Sau khi Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo này thì hưng phấn hẳn lên, hơi thở dồn dập vì phấn khích, hắn cứ đi tới đi lui trong phòng, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh lại được.

- Toái Tinh Bạo à? Nghe tên cũng có vẻ lợi hại đấy, càng không cần nói tới việc tổng thống đích thân khen ngợi nữa!!

- Rất có thể trong tương lai, chuyện này sẽ được vô số người bàn tán say sưa đây, miêu tả thành lần đầu gặp nhau của hai vị tổng thống khác thời!!

Vương Bảo Nhạc nốc cạn một lọ linh ẩm vị quýt, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

- Đợi tới khi gặp nhau, ta có nên nói với ông ấy rằng, chờ ta lớn lên thì vị trí của ngài là của ta không …

Vương Bảo Nhạc đang vui vẻ nghĩ tới đây thì thấy không ổn lắm, hắn lo mình nói câu đó xong thì có khi chẳng còn cơ hội trưởng thành luôn ấy chứ…

Đương lúc hưng phấn, trong đầu hắn nảy ra rất nhiều ý nghĩ, sau đó hắn lại suy nghĩ xem bản thân mặc cái gì. Điều này khiến hắn thấy xoắn xuýt vô cùng. Bất quá hắn lo lắng chưa được bao lâu, ba ngày sau, trước khi xuất phát đã có người của liên bang đưa một bộ đồng phục dành riêng cho bách tử liên bang tới chỗ hắn.

Bộ đồng phục này toàn màu tím, lại có ánh sáng lóe lên, vừa nhìn thì biết nó không phải đồ thường. Sau khi mặc vào thì trông Vương Bảo Nhạc càng gầy hơn, khiến trên người hắn tản ra một cỗ khí thế sắc bén, tựa như một thanh kiếm không béo lắm sắp ra khỏi vỏ.

- Mi nhon thế này, trông mình đẹp trai hết sẩy!

Vương Bảo Nhạc soi mình trong gương, trong mắt kèm theo kính tự lọc cái đẹp, ngắm đắm duối một phen. Lúc này hắn mới nghênh ngang ra khỏi phòng, bước lên khinh khí cầu dành để chở hắn tới lầu tổng thống chờ sẵn ở bên ngoài, rổi bay thẳng tới lầu tổng thổng.

Cùng lúc đó, vô số khinh khí cầu từ khắp đô thành bay về phía lầu tổng thống, ngoại trừ bách tử liên bang ra thì còn có vài người trong giới truyền thông, người của các thế lực khác đều tới đây dự lễ.

Lúc Vương Bảo Nhạc tới trung tâm đô thành, ngay khi bước vào lầu tổng thống, nhìn thấy lầu tổng thống khổng lồ tựa như hoàng cung thì trong lòng hắn khó kiềm được kích động. Hắn cảm thấy rồi sẽ có một ngày, đây sẽ là nơi ở, tu luyện và làm việc của mình.

Vương Bảo Nhạc đang kích động nên không để ý tới những người bên cạnh hắn, cũng không chú ý tới trong bách tử có vài người nhìn hắn rồi hừ một tiếng, nhất là cô nàng Lý Di kia.

Ngoài ra còn có một thanh niên, dung mạo chỉ kém Trác Nhất Phàm một chút, dáng vẻ tao nhã tuấn tú đứng đấy. Trong mắt hắn lộ ra một tia kiêu ngạo như thể không muốn để ý tới người khác, nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Nhã Mộng thì toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, thật giống như nhìn thấy thiên nhân vậy.

Xung quanh có đến mấy ngàn người, phần lớn đều đang nhỏ giọng bàn tán. Đồng thời cũng có khá nhiều người của giới truyền thống bắt đầu ghi hình, thậm chí có thể nhìn thấy đông đảo hộ vệ, mỗi người đều là Trúc Cơ.

Thậm chí ở đây cũng có không ít khóa khí cơ, mà những thứ này thường là tới từ cường giả Kết Đan của liên bang!

Hơn nữa, mỗi miếng gạch, cách bố trí ở đây đều được nghiên cứu hẳn hoi, khiến cho nơi này giống như là một khối hoàn chỉnh. Hễ là người đã đi vào đây thì cũng đã bước vào trong trận pháp.

Đương lúc mọi người bàn luận, Vương Bảo Nhạc khó kiềm được xúc động, những khác có cảm xúc khác nhau thì từ lối vào truyền tới rất nhiều tiếng bước chân. Sau đó vài người mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt mọi người, bước vào trong, tổng cộng có hơn mười người.

Ở giữa lại có một người đàn ông trung niên cao lớn mặc đồ trắng, trông rất nổi bật.

Người này tóc ngắn, dáng vẻ hiên ngang, khí thế phi phàm, nét mặt uy nghiêm. Trên người lại tản ra khí tức kinh người, ẩn ẩn có thể cộng hưởng với nơi này, mỗi bước chân đều khiến tinh thần mọi người rối loạn, vẻ mặt hoảng hốt, linh khí trong cơ thể mất kiểm soát sôi trào lên, cứ như nhìn thấy hắn thì chẳng khác gì thấy thiên thần!!

Hắn chính là người duy nhất sử dụng thần binh trong thế hệ này của liên bang, tổng thống liên bang đương nhiệm xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc!!

Đệ nhất cường giả của liên bang, Đoan Mộc Tước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.