Tam Thốn Nhân Gian

Chương 66: Chương 66: Vẫn Là Các Ngươi Chịu Chơi Phết.




Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi, hắn dốc hết tất cả mọi cách ra cho loạt chém giết này, từ cục diện bất lợi ban đầu đi tới bước hiện tại.

Nhưng hiện tại con muỗi đã bay đi, khả năng lão già kia vẫn còn sống sót và có thể đuổi tới đây bất kỳ lúc nào khiến cho hắn không còn thời gian để nghĩ cách mới nữa, nhất là cơ hội khi muỗi bay qua thế này lại càng hiếm có hơn!

- Giết!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm gà lên, hàn quang trong mắt lóe lên vô cùng dữ dội, đan dược trong miệng tan ra khiến cơ thể hắn dâng len một dòng nhiệt ấm áp, hắn nhảy phốc dậy, triển khai toàn bộ tốc độ nhào tới chỗ bảy tên kia.

Sự xuất hiện của hắn vốn nên được cảm ứng sớm mới đúng, nhưng con muỗi bay qua để lại uy hiếp cực lớn khiến cho bảy gã áo đen kia phản ứng chậm một nhịp, trong khoản thời gian này đủ để Vương Bảo Nhạc đến gần.

- Vương Bảo Nhạc!

Khi bọn chúng trông thấy Vương Bảo Nhạc thì hắn đã tiếp cận trong phạm vi mười trượng rồi.

Lúc này tu vi Bổ Mạch bộc phát, hắn nhảy vọt lên trực tiếp móc cái loa lớn ra rống lên một tiếng thật to, cơ hồ to hơn cả trước đây rất nhiều.

Tiếng quát quá lớn, ngay cả cái loa cũng chịu không nổi mà trực tiếp vỡ nát, nhưng trong chớp mắt nó vỡ cũng đã tạo ra một cơn sóng âm cực kỳ đáng sợ, ầm ầm quét ngang bốn phía tựa như gió bão, thậm chí còn tạo thành sóng âm mà mắt thường có thể trông thấy.

Tuy bảy gã áo đen kia đã có chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn trở tay không kịp, cả đám bị chấn cho ngã lăn quay ra đất, đầu óc quay cuồng.

Thời gian chúng choáng váng dừng lại này đúng là tiên cơ cho Vương Bảo Nhạc, tốc độ của hắn lại triển khai lần nữa, trực tiếp kéo gần khoảng cách.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị sóng âm chấn động, trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lấy loa ra thì đã có ba tên lấy pháp khí của mình ra để phòng hộ, cho nên dù vẫn bị chấn động nhưng ảnh hưởng cũng không lớn lắm, lúc này thấy bb đến thì ba tên lập tức gào to nhào chỗ Vương Bảo Nhạc!

Hai tên trong đó chính là hai gã Bổ Mạch đỉnh phong khiến cho Vương Bảo Nhạc phải kiêng kị kia!

Nếu như đổi lại là lúc thường thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ lùi lại để bỏ chạy cho an toàn, nhưng hiện tại hai mắt hắn đỏ bừng vô cùng điên cuồng, chẳng những không lùi lại mà hắn còn đẩy nhanh tốc độ, khi tới gần hắn giơ tay phải lên lật một cái, đồng thời quát to.

- Vây khốn bọn chúng lại cho ta!

Nói xong thì đã có bảy tám sợi dây thừng và bảy tám con khôi lỗi nhảy ra, đám khôi lỗi này là số duy nhất còn sót lại của hắn, trong số đó có nam có nữ, cũng có cả hung thú, sau khi xuất hiện thì đám khôi lỗi và dây thừng lập tức cuốn lấy hai gã áo đen tu vi Bổ Mạch kia theo lệnh của Vương Bảo Nhạc.

Hai tên biến sắc, lập tức chống trả, nhưng đám khôi lỗi kia vô cùng chắn chắn, số lượng lại nhiều, thêm cả dây thừng nhanh chóng quấn lấy tay chân khiến cho bọn thấy vô cùng khó giải quyết, một tên trong số đó còn nhanh chóng lùi lại bỏ chạy, nhanh chóng biến mất khi bị năm con khôi lỗi và bốn sợi dây thừng đuổi theo.

Tên còn lại thì không tránh né kịp nên bị dây thừng trói chặt hai chân, lúc ngã xuống đất thì lại bị hai con khôi lỗi ôm cứng ngắc, gã trung niên Bổ Mạch đỉnh phong này vừa giãy giụa vừa hoảng sợ biến sắc.

Từ khi sóng âm phóng ra đến khi dây thừng và khôi lỗi được thả ra đều xảy ra trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đang định lao tới bổ một đao để giết chết kẻ này, nhưng chú ý thấy ánh mắt của đối phương lóe lên, trong tay đang cầm thứ gì đó thì hắn không ngó tới gã Bổ Mạch đỉnh phong này nữa, quay sang tấn công ba tên áo đen ở bên cạnh.

Trong lúc một tên áo đen phun máu, hoảng sợ lùi lại thì Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, lập tức có hơn mười thanh phi kiếm vô cùng sắc bén nháy mắt bay thẳng về phía gã áo đen đang lùi lại kia.

Trong tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ của gã áo đen nọ, dù gã ta có lấy pháp khí ra ngăn cản những cũng vô dụng, hắn vẫn bị kiếm đâm xuyên qua người, thế còn chưa hết, Vương Bảo Nhạc thở hồn hển lao sang chỗ bốn gã còn lại.

Mặc dù bốn gã đó đều bị loa chấn cho choáng váng, nhưng trong nguy cơ sống chết thế này cả đám đều tái mặt lùi lại, đang định phản kích thì thấy Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, trước mặt lại có bảy tám cái ấn nhỏ trực tiếp bay tới sau đó ầm ầm nổ tung, một gã trong số đó không tránh kịp nên bị nổ banh đầu ngã lăn ra.

- Mẹ ơi, sao hắn có nhiều pháp khí thế này, cho dù là hệ Pháp Binh của đạo viện Phiêu Miễu cũng không lý nào lại có nhiều như thế chứ!

Ba kẻ còn lại đều sợ hãi run rẩy, ai nấy đều hộc máu lùi lại do bị ảnh hưởng từ dư âm vụ nổ do linh hạt nhân linh bôi được chế tạo từ linh thạch thượng phẩm tự bạo. Vương Bảo Nhạc thì xung phong nhào tới, giữa ngón tay có vệt tím lé lên, trực tiếp cắt ngang cổ họng của một tên.

Chân phải thuận thế chui lên, nháy mắt đá vào hạ bộ của tên còn lại, tiếng kêu thê lương vang vọng, Vương Bảo Nhạc đã bẻ gãy cổ tay của gã cuối cùng, trực tiếp dùng đầu nện thật mạnh vào đầu của đối phương, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Hắn thở hồng hộc quay đầu nhìn sang gã Bổ Mạch cảnh đỉnh phong đang bị trói chặt kia.

Đối phương có bảy người, nay đã bị hắn giết chết năm tên!

Trong nháy mắt khi hắn quay đầu nhìn lại thì gã áo đen Bổ Mạch cảnh đỉnh phong kia đã giãy ra được, do dây thừng trói hắn không nhiều lắm, khôi lỗi đang chế trụ cũng chỉ có hai, chẳng qua thoạt nhìn có phần chật vật mà thôi. Gã kia quắc mắc tức giận nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, vừa rung động vừa thấy may mắn, gã giơ bàn tay đang siết chặt lên mở ra trước mặt Vương Bảo Nhạc, để lộ một viên đan dược bình thường, sau đó gã ném sang một bên.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là rất thông minh, nhưng giờ ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết ta rồi!

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thực ra đúng là hắn định giết chết gã này trước, nhưng trong tay đối phương giống như có thứ gì đó, tuy là có khả năng chỉ đang lừa hắn, nhưng nếu là đó là thật thì Vương Bảo Nhạc sẽ bị gã bám lấy, chờ bốn tên đang choàng váng khôi phục lại thì Vương Bảo Nhạc sẽ mất hết tiên cơ.

Cho nên sau khi cân nhắc một lúc thì Vương Bảo Nhạc tạm tha cho gã đó, quay sang giết chết năm gã còn lại trước, thế thì dù hắn có phán đoán sai lầm đi chăng nữa thì vẫn giữ được tiên cơ, giành được ưu thế trong cuộc chiến này.

- Bây giờ cũng không muộn đâu!

Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể lập tức lao lên, gã Bổ Mạch cảnh đỉnh phong này là một tên trung niên, thân thể cũng lao lên đối chiến với Vương Bảo Nhạc.

Hai người cùng nhau ra tay với tốc độ cực nhanh, trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi mà cả hai đã giao thủ hơn mấy chục chiêu, nhất là gã áo đen này chẳng những có tu vi Bổ Mạch cảnh đỉnh phong mà còn có một thanh pháp khí trường đao, lúc múa đao có linh khí phát ra va chạm cùng thanh kiếm màu tím của Vương Bảo Nhạc.

Nhưng sau khi gã trung niên kia đã quen với tiết tấu của Vương Bảo Nhạc xong thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng, mầm mống thôn phệ trong cơ thể ầm ầm bộc phát, một cỗ lực hút kinh người trực tiếp tản ra từ trong cơ thể của hắn.

Dù gã áo đen này vẫn rất xảo trá, thậm chí thoạt nhìn có vẻ thích ứng nhưng vẫn không dám xem thường Vương Bảo Nhạc, thế nhưng gã vẫn không thể nào ngờ Vương Bảo Nhạc lại có cả thủ đoạn vượt xa Cổ Võ cảnh thế này!

Dù sao thì trong trận chién này, tất cả những kẻ từng thể nghiệm lực hút của Vương Bảo Nhạc đều đã bỏ mạng!

Thế nên những thủ đoạn mà gã chuẩn bị sẵn thành ra không kịp dùng tới, hoảng hốt bị hút tới, đồng tử mở to, chưa kịp hét lên thì phi kiếm màu tím trong tay của Vương Bảo Nhạc đã đâm xuyên qua cổ họng của gã!

Mãi cho đến chết gã vẫn mở to hai mắt, tay phải túm chặt áo của Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt, dần dần ngã xuống.

Lúc này Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống chống đầu gối thở hồng hộc, khi rút thanh tiểu kiếm màu tím ra thì hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại thì trông thấy lão già áo đen mặt mày âm trầm như đang ẩn chứa giông to gió lớn!

Đôi mắt của lão ta đỏ ngầu, từng bước đi tới, đứng cách Vương Bảo Nhạc hơn mười trượng, dõi mắt nhìn thi thể xung quanh. Lúc sau lão mới nhìn Vương Bảo Nhạc, khàn giọng gằn từng tiếng.

- Nếu biết trước chuyện sẽ thế này thì lão phu đã không nhận ủy thác này làm gì, đáng tiếc... Bây giờ ta chỉ có thể giết chết ngươi mà thôi!

Lão già giơ tay lên, siết chặt bàn tay, xung quanh lão lập tức có gió lốc xuất hiện, dữ dội vô cùng.

Cùng lúc đó, ở trong một bụi cỏ cách nơi này không xa, một gã trung niên Bổ Mạch cảnh đỉnh phong khác đang hoảng sợ nhìn về phía trước.

Xung quanh gã có vài sợi dây thừng bị đứt, trên người gã có năm con khôi lỗi, trong đó có ba con là loại cao lớn uy vũ, hai con có hình dạng nữ giới, lúc này cả năm đang ôm chặt lấy gã, trừ phi phá hủy được chúng, bằng không chúng tuyệt đối sẽ không buông ra.

Nếu chỉ như vậy thì không đến mức khiến gã hoảng sợ, lúc này đối diện gã lại đột nhiên xuất hiện một luồng khói đen, có thể thấy bên trong làn khói đen này loáng thoáng xuất hiện một gã thiếu niên gầy còm, xấu xí như một con khỉ. Thiếu niên này thoạt nhìn giống hệt loại người gian xảo hiếp yếu sợ mạnh. Lúc này tên thiếu niên nọ đang lơ lửng trên không trung, đặt một ngón tay bên môi ra dấu im lặng với gã trung niên áo đen kia, ánh mắt đảo qua năm con khôi lỗi đó xong thì chậc chậc một tiếng.

- Nhỏ tiếng chút nào, bên kia đang đánh nhau đấy, đừng có làm phiền người ta chứ, nhưng chỗ ngươi cũng thú vị đấy, vẫn là người ở thế giới này chịu chơi phết, đám khôi lỗi này... Khá lắm, khá lắm, ngươi đừng có sợ nhé, cứ yên tâm đi, vị chủ tử sát tinh nhà ta không cho ta giết người, ta chỉ tốt bụng nên đến đây giúp ngươi một chút thôi...

Nói xong thì trong mắt của gã thiếu niên gầy còm này mang theo vẻ khác thường, tay phải vươn ra điểm nhẹ lên mấy con khôi lỗi kia.

Thân thể của mấy con khôi lỗi này lập tức run lên, dường như đã không giống trước nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.