Tàm Thực | Tằm Ăn Rỗi

Chương 1: Chương 1: Nhắc Nhở.




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 0: NHẮC NHỞ.

Từ nhỏ, mẹ đã lập ra rất nhiều quy củ cho Tiếu Triệt.

Tỷ như, mỗi ngày phải đánh đàn ít nhất một giờ, mỗi đêm trước 8 giờ nhất định phải về nhà, buổi tối 11 giờ nhất định phải đi ngủ, không thể hút thuốc không được uống rượu, trong kì thi nhất định phải xếp hạng 50 trở lên… Trong đó, cơ bản nhất, trọng yếu nhất, chính là tuyệt đối không được tiến vào căn phòng dưới tầng hầm — phòng của cha.

“Tại sao?” Tiểu Tiếu Triệt hỏi.

“Bởi vì trong căn phòng ấy có chứa một con quái thú nhện đỏ, một khi nó nhìn thấy con, sẽ từng miếng từng miếng đem con gặm nát!”

Tiếu Triệt biết, mẹ không có lừa cậu.

10 tuổi, vì đuổi theo con mèo đen, cậu từng có đi qua nơi ấy một lần. Khi đó cha mẹ đều không có ở nhà, người hầu tụ tập dưới nhà bếp.

Dưới ánh sáng u ám tăm tối, cậu tận mắt thấy con mèo chạy vào một khe cửa.

Lòng hiếu kì làm tim cậu đập bịch bịch, cậu chậm rãi tiến gần đến nơi đó, nhưng mà, tay vẫn chưa kịp chạm đến cánh cửa, liền nghe thấy tiếng mèo kêu rít gào vùng vẫy — đó là tiếng kêu cực kì đáng sợ, giống như một cái móng tay dài nhọn dính đầy máu kéo dài trên vách tường, lại tựa như một cây ngân châm đâm thẳng vào màng nhĩ con người… Con mèo này, nhất định đã chạm đến một vật cực kì đáng sợ!

Tiếu Triệt nhanh chóng đẩy cửa, nhưng sau cánh cửa hình như có vật nào đấy đang đứng chặn, nên cậu không đẩy vào được!

Cậu rống to tên con mèo, mà nó tựa như đã chết rồi, tiếng gào rít cũng nín bặt đi, cửa gỗ “oành” một tiếng đóng sập lại.

Rõ ràng không hề có gió.

Lúc đó Tiếu Triệt sợ đến mức ngồi bệt xuống sàn, ngón tay lại chạm đến thứ chất lỏng ấm áp, sềnh sệch.

Trong nháy mắt ấy, cậu sợ đến mức hét to “A”, lồm cồm bỏ chạy khỏi tầng hầm…

Một ngày đó, cậu bị mẹ tàn nhẫn tát hai bạt tai. Rõ ràng trước đây bà chưa bao giờ đánh cậu.

Một ngày đó, mẹ khóc, cha yên lặng không nói gì.

Một ngày đó, cậu cũng khóc. Máu cùng lông mèo trong tay mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở cho cậu biết, chỉ vì lòng hiếu kỳ ngu xuẩn của mình, mà cậu đã mất đi người bạn mình mới đem về…

Từ đó về sau, năm năm kế tiếp, cậu không bước một bước nào xuống tầng hầm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.