Tăm Tối

Chương 10: Chương 10




Trong lòng xuất hiện một tia đau lòng nhìn người mình yêu đang cầu xin cho người đàn ông khác, một khắc sau liền khôi phục vẻ lạnh lùng thường có.

“Dừng tay.”

Đám hỗn loạn ở trước mắt đột nhiên đình trệ động tác, đám người áo đen lui ra để lộ một nam nhân nằm vật vả trên nền nhà, khuôn mặt anh tuấn đã chằn chịt vết xanh tím, có thể nhìn thấy máu từ khóe miệng đang chảy xuống, một thân ảnh có bao nhiêu là thê thảm. Nhìn Chu Thiện trên người đầy thương tích như vậy Lâm Chính Thần đau xót không thôi, cậu muốn chạy đến chỗ anh, muốn làm chỗ để cho anh tựa vào, nhưng hai tên đằng sau không buông tha cho cậu vẫn một mực kẹp chặt. Cũng hơi vội mừng vì Lục Đình Phong hắn rốt cuộc cũng đã chịu dừng lại, trong lòng nghĩ hắn có lẽ vẫn còn một chút tình người.

“Đưa súng cho tôi.”

Vừa dứt lời, tay Lục Đình Phong tiếp nhận khẩu súng ngắn từ một tên đàn em đứng bên cạnh, hướng thẳng về phía người nam nhân đang thoi thóp trên mặt đất. Còn chưa khỏi vội mừng, động tác kia khiến cho Lâm Chính Thần không khỏi chấn động một phen.

“Anh muốn làm gì vậy hả?”

“Các người buông tôi ra, buông ra!!!”

“Anh có còn là con người không Lục Đình Phong? Anh còn có trái tim không? Lòng dạ của anh bị chó tha rồi sao? Còn các người chính là một lũ vô nhân tính, tại sao thấy chết mà không cứu? Các người còn không bằng cầm thú...”

Lâm Chính Thần hoảng loạn không ngừng gào thét, trong tiếng hét không khỏi xuất hiện âm thanh run rẫy, những giọt nước mắt cũng không kìm nén được tuôn khỏi khóe mắt. Hiện tại khiếp sợ chiếm đóng tất cả tâm trí cậu, Chính Thần không dám nghĩ đến chuyện sắp phát sinh.

Lục Đình Phong giống như đem tất cả lời nói của cậu không nghe thấy, khuôn mặt hắn giờ phút này toát ra khí lạnh bức người cùng với đôi mắt tuyệt tình khiến cho cả đám đàn em của hắn không tránh khỏi lạnh người.

“Đoàng”

Tiếng súng tuyệt tình xé nát màn đêm yên ắng. Cảnh vật và con người bỗng nhiên trở nên thing lặng đến đáng sợ.

Lâm Chính Thần bị chạm đến tận cùng của giới hạn, không nhịn được hét lên một tiếng sau đó liền khóc nức nở.

Chu Thiện đã bị đánh đến đầu óc mê man rồi, giờ đây còn đón nhận một viên đạn đi sâu vào cơ thể, thời khắc này cho dù một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh còn không chịu được huống chi là anh. Trước khi mất đi ý thức, trong mắt chỉ có hình bóng người con trai mà anh yêu nhất, Tiểu Thần của anh đang khóc vậy mà anh lại bất lực nằm đây, đến cử động còn không làm được thì làm sao có thể chạy đến ôm em ấy đây.

“Anh... xin... lỗi.”

Xin lỗi vì bản thân anh vô dụng không thể cứu được em. Xin lỗi vì lại làm em đau lòng. Xin lỗi vì để em rơi vào tay kẻ xấu lần nữa. Xin lỗi em...

Một màn đen bao bọc trước mắt Chu Thiện, anh dần dần mất đi ý thức mà ngất đi. Vào lúc đó có một giọt pha lê trong suốt chảy dài từ khóe mắt.

Lâm Chính Thần chết lặng vì cảnh tưởng trước mắt. Đôi mắt ảm đạm đẫm lệ rũ xuống.

Lục Đình Phong ném bỏ khẩu súng trên tay, xoay người đi đến gần cậu, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu.

“Tôi đã cảnh báo với em rồi không phải sao, kết quả của ngày hôm nay là tự em chuốc lấy, đừng trách tôi tàn nhẫn.” Thanh âm lạnh lùng, giống như mang theo cơn lạnh thổi vào tim Chính Thần làm cho nó đóng băng lại, đau buốt.

“Nếu đã như vậy, giết tôi luôn đi. Anh có giỏi thì giết tôi đi Lục Đình Phong, tôi vì anh ấy mà sống tốt đến tận bây giờ, nếu anh ấy chết rồi tôi sống trên đời này còn ý ngĩa gì? Chi bằng anh giết tôi đi...”

Giọng nói đã trở nên khàn đặc, yếu ớt nói với hắn, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng lấy hắn, trong đôi mắt đã nhuốm đầy màu của hận thù. Nguồn sống của cậu bị chính tay hắn hủy hoại rồi.

“Mang về.” Lục Đình Phong lạnh giọng ra lệnh.

“Lục Đình Phong, cả đời này tôi hận anh.” Lời nói mang một chút run rẩy, giống như mang hết đau thương để gằn từng chữ.

Hận cũng không sao, chỉ cần ở bên cạnh hắn, chỉ cần là của một mình hắn cho dù hận cũng không vấn đề gì.

Một người nhỏ nhen là như vậy, cho dù không có tình yêu cũng không buông tay.

Cho dù bản thân sẽ đau thương nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.