Tăm Tối

Chương 15: Chương 15




Thời điểm này Lâm Chính Thần nghĩ chỉ còn duy nhất một cách này. Giữa cậu và Lục Đình Phong trong hai người nhất định phải có một người biến mất, chỉ có như vậy mới dừng lại được mọi việc, mới có thể một lần giải thoát cho nhau và cả những người xung quanh.

Một trong hai nhất định phải có một người biến mất.

Lâm Chính Thần đứng dậy đi về phía khay cơm được đặt trên cái bàn nhỏ, ăn hết thức ăn trong khay, ăn xong cậu đặt khay cơm vào chỗ cũ còn bản thân thì bước đến phòng tắm bởi vì động vết thương nên có một chút khó khăn. Tắm rửa sạch sẽ cậu không quay lại giường mà đi xuống lầu, hướng về nhà bếp mà đi. Chính Thần chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, không lên tiếng chỉ ngồi yên lặng nhìn dì Mai đang rửa bát, cậu không muốn làm phiền người khác, nghĩ cũng thật may đi, hắn không làm gì đến người phụ nữ hiền lành này, còn để bà ấy tiếp tục làm việc ở trong nhà, Lục Đình Phong quả thật khó đoán mà.

Trên bàn ăn có một đĩa táo duy nhất chỉ có ba quả, ba quả táo đỏ tươi căn mọng thu hút, màu đỏ như máu, một màu đỏ đến nao lòng, trên đĩa còn có một con dao gọt trái cây. Lâm Chính Thần đưa tay cầm lấy quả táo và con dao, gọt vỏ táo. Động tác vô cùng điềm tỉnh.

“Cậu muốn ăn táo sao? Cậu để đó tôi gọt cho.” Vừa đúng lúc dì Mai rửa bát xong, xoay lại thì thấy cậu.

Cậu có điểm dừng lại, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Con có thể tự làm mà, dì cứ làm việc của dì đi.”

“Được rồi, cũng đến giờ tôi phải đi chợ.”

“Ân, dì đi đi.”

Lúc dì Mai đóng cửa lại, cậu vẫn cứ ung dung gọt vỏ quả táo trên tay mình.

Trong nhà không còn những tên bảo vệ nữa, hiện tại chỉ có cậu và dì Mai. Nhưng cửa nhà đã được đổi rồi, Lục Đình Phong đã cho người làm cửa sử dụng mật khẩu, cậu không biết mật khẩu muốn ra ngoài cũng vô dụng. Còn cổng chính ngoài kia, có đến ba người đàn ông canh giữ, cho dù cậu biết mật khẩu ra được khỏi nhà cũng không đấu lại ba người bọn hắn.

Cậu gọt cả ba quả táo để vào đĩa, sau đó chính mình cũng ăn vài miếng, hương vị ngọt của táo khiến cậu hài lòng, mùi vị ngọt ngào khiến người khác muốn ăn mãi. Nhưng còn có một điều, từ đầu đến cuối cậu không có đặt con dao xuống. Lâm Chính Thần chung thủy nhìn con dao thật lâu, thật lâu, nghĩ ngợi điều gì đó rồi đem giấu con dao vào túi mình, sau đó ăn thêm một miếng táo nữa rồi lẳng lặng về phòng. Thao tác điềm nhiên như không chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi động tác đều rất ung dung và nhẹ nhàng, tựa như không cần vội vàng cứ từ từ mà thực hiện kế hoạch cậu sắp làm.

Nếu như cậu không làm như vậy e là cả đời này chỉ có thể sống ở bên cạnh Lục Đình Phong.

Buổi tối, Lục Đình Phong về nhà. Hắn nhanh chóng lên phòng, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu mà không khỏi nóng lòng. Hắn chỉ muốn, chỉ cần mở cửa phòng ra liền thấy hình bóng của người mình yêu, bao nhiêu mệt mỏi sẽ liền tiêu biến, hắn nghĩ sau khi kết hôn rồi, hắn và cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Sẽ không còn bấy cứ thứ gì có thể chia cắt hắn và Chính Thần nữa. Và hắn cũng tin rằng rồi cậu sẽ yêu hắn thôi, chỉ cần thời gian lâu rồi cậu sẽ nguyện ý bên cạnh hắn, vui vẻ như ngày trước, chỉ cần thời gian thôi huống hồ hắn và cậu chẳng phải còn một đời sao? Không cần vội.

Lục Đình Phong bị tình yêu che mờ lí trí mất rồi.

Hắn tắm xong, liền nằm xuống giường ôm lấy cậu, giống như ôm cả thế giới của hắn vào lòng. Đình Phong yêu thương hôn lên mái tóc mềm của Chính Thần, lưu luyến không muốn rời. Hắn nhắm mắt lại muốn cùng cậu cùng nhau ngủ như vậy.

“Lục Đình Phong...” Giọng Chính Thần nhè nhẹ giữa căn phòng tĩnh mịch.

“Anh ngủ chưa?”

Vẫn tông giọng dịu nhẹ như vậy, nhưng lại khiến cho Lục Đình Phong có chút bất ngờ, hắn nhanh chóng mở mắt. Có lẽ từ ba năm trước, Chính Thần chưa một lần nào chủ động nói chuyện với hắn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia vui mừng. Chính Thần đã chấp nhận hắn rồi sao?

“Chưa...” Ôn nhu đáp lại, hắn ôm cậu chặt hơn một chút.

“Tôi muốn ngắm biển. Ngày mai chúng ta đi biển nhé...” dừng lại một chút cậu nói tiếp “Chỉ tôi và anh.”

Lâm Chính Thần đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khóe miệng Đình Phong bất giác kéo lên, không thể giấu nổi vui sướng trong nụ cười của hắn.

“Được, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm biển.”

________

Mình chỉ muốn nói tất cả cmt của các bạn mình đều đọc không bỏ sót một cái nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.