Tăm Tối

Chương 1: Chương 1




Bên ngoài ô cửa, những hàng cây đang chuyển thành màu vàng, cả khung trời tựa như nhuộm một sắc vàng nhạt, có lẽ đã vào thu rồi.

Đã ba năm, Chính Thần chỉ có thể đứng từ bên trong ngắm nhìn thế giới bên ngoài như thế này. Cậu đưa tay lên tấm kính lạnh lẽo, ánh mắt nhìn đến những đàn chim đang di chú bay tự do trên vùng trời kia, cậu cũng muốn trở thành những chú chim đấy, cậu muốn được bay khỏi nơi này, cậu muốn tự do.

Ba năm nay cậu không thể định nghĩa được hai chữ tự do là gì. Chính Thần đưa mắt xuống chân trái của mình, chiếc xích này đã được mang vào chân cậu hai tháng rồi, sau lần bỏ trốn thất bại thứ ba. Cậu vẫn chưa quên lần đó, cứ nghĩ đã thoát rồi, đã có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi, nhưng không, sau gần một tháng yên bình cậu lại bị bắt trở về “địa ngục”, đêm đó cậu bị hành hạ rất đau đớn sau đó thì được ban cho sợi dây xích dưới chân.

Sợi xích kia trói chặt cậu ở đây. Đem tự do, ước mộng, tất cả của cậu đặt vào vòng xích dưới chân.

Cậu nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, và nhớ Chu Thiện. Ở ngoài kia hiện tại họ sống có tốt không, bệnh đau đầu của mẹ cùng với chứng đau lưng của cha đã vơi bớt chưa, họ có đến bệnh viện để khám định kì không. Còn Chu Thiện, anh ấy còn lo cho mình, còn đi tìm mình không hay đã bỏ cuộc rồi... Trong đầu cậu mỗi ngày đều hiện hữu hàng tá câu hỏi không có lời đáp trả như thế.

Tiếng chốt cửa vang lên giữa căn phòng tĩnh mịc, đánh tan những suy nghĩ của cậu, không cần phải nghĩ cậu cũng biết là ai, lưng vẫn đối diện cánh cửa phòng, mắt vẫn nhìn xa xăm nơi phía xa bên cửa sổ, cậu không quay lại nhìn, mặt không hiện lên một cảm xúc nào. Phía sau vang vọng tiếng giày da bước trên sàn nhà, bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, khuôn mặt người kia tựa lên vai cậu, giọng nói trầm một chút khàn ghé vào tai cậu “Anh về rồi“.

Một cảm giác chán ghét ập đến. Những cử chỉ ân cần này của hắn khiến cậu không quen.

Hắn chính là người đã mang cậu đến “địa ngục” này. Giam cầm, hành hạ, đau đớn, thống khổ đều do hắn ban cho cậu. Hắn luôn miệng nói yêu cậu, cậu thật sự không biết hắn có hiểu thế nào là yêu không, yêu là tước đoạt hạnh phúc, là tước đoạt tự do, là tước đoạt tương lai và ngay cả ước mơ của người khác sao, đối với hắn tình yêu là như vậy sao, cậu thấy tội nghiệp và khinh thường cái gọi là tình yêu của hắn.

“Tháo dây xích cho tôi!” Cậu lạnh nhạt lên tiếng, đây không phải lần đâu tiên cậu yêu cầu điều này.

“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ tháo.” Và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn trả lời như vậy.

Cái hắn muốn ở cậu chính là tình yêu và tự nguyện. Hắn biết rõ trong lòng cậu có người khác, cho nên hắn chỉ còn cách trói buộc cậu lại bên mình. Thứ mà hắn đã để tâm thì thứ đó chính là của hắn, không một ai có thể chạm vào.

“Tại sao anh vẫn cố chấp như vậy? Tôi mãi mãi cũng không... ưm” Còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị xoay người lại sau đó bị cưỡng hôn.

Nụ hôn của hắn rất dai dẳn, đến khi cậu đã thở không nổi nữa mới buông ra. Cậu có thể nhìn rõ sắc mặt đáng sợ của hắn hiện giờ, đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng lấy cậu. Tay đột nhiên nắm chặt cằm cậu, gằn giọng “Em còn nói những lời như thế nữa thì đừng trách tôi.”

Mặc dù đã trải qua không ít lần bị hôn như vậy, nhưng cậu căn bản một chút đáp lại cũng không có, những nụ hôn của hắn làm cho cậu càng thêm chán ghét.

Hắn đang giận, giận vì lời nói của cậu, giận vì bản thân hắn vẫn chưa thể có được trái tim cậu, mặc dù đã ba năm trôi qua. Nhưng hắn phải nhẫn nhịn, không nên làm cậu đau nữa, hắn muốn cậu cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho cậu.

Cậu không muốn nhìn mặt hắn, cố ý di chuyển tầm mắt. Tay đang nắm lấy cằm cậu cũng đã giảm sức đi, nhẹ nhàng mê mẩn mặt cậu, dịu dàng đặt môi lên trán cậu “Được rồi, anh không muốn chúng ta lại gây nhau nữa. Em biết rõ khi anh nổi giận sẽ như thế nào mà. Chỉ cần em ngoan anh sẽ tháo bỏ xích. Giờ thì ăn cơm đi, anh đi tắm.”

Cậu không đáp trả, mắt vô định hướng về mâm cơm đã được người làm mang vào từ trước.

Vì tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, nên mối quan hệ này chỉ có thể gọi là ràng buộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.