Tăm Tối

Chương 20: Chương 20




Chính Thần tỉnh dậy, vừa mở mắt chính là khung cảnh căn phòng xa lạ, nhìn xung quanh bốn phía, cách bài trí và mùi hương đặc trưng này cậu nhận thức được mình đang ở bệnh viện.

Cả cơ thể như bị trút hết khí lực, mệt mỏi cực hạn, chỉ có thể nằm im trên giường. Vết thương trên cánh tay đã được băng bó kĩ càng, tay còn lại thì đang được truyền dịch. Cố gắng ngồi dậy một chút nhưng dường như cơ thể đã quá yếu cho nên có chút khó khăn, khi ngồi được liền tựa lưng lên gối, chỉ mới cử động như vậy thôi cơ thể đã suy yếu đi mấy phần, cậu thật sự không nghĩ đến thân thể của chính mình sẽ có ngày lại do chính cậu hại thành nông nỗi này.

Lâm Chính Thần thầm nghĩ, không phải Lục Đình Phong quá lợi hại sao, cậu cố giết hắn hắn vẫn không chết, lần này đến lượt cậu muốn chết hắn lại ngăn cản. Hắn quả thực lợi hại đi, cậu đã gần đến nơi kia rồi nhưng lại bị Lục Đình Phong lôi về. Chính Thần trào phúng cười khổ một cái, tự trách bản thân mình nhu nhược mềm yếu làm việc gì cũng không được toại nguyện, hiện tại chỉ có thể bất phục nằm ở đây chờ Lục Đình Phong xử trí thôi.

Cách cửa phòng mở ra, Lục Đình Phong cuối cùng cũng đã đi vào, cậu không cần nhìn cũng không cần đoán cũng thừa biết người kia là Lục Đình Phong, bởi vì cuộc sống mấy năm nay của cậu chỉ xoay quanh một mình hắn. Hắn bước đến gần, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở gần giường bệnh, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang băng vết thương kia tiếp theo thì xoa xoa nhẹ chỗ băng bó.

“Còn đau không?”

Hắn ân cần hỏi nhưng cậu lại không đáp trả, một lời cũng không nói, cậu vốn không muốn cùng hắn nói chuyện, xoay mặt về phía khác để mặc tay mình cho hắn tùy ý, cậu không giật tay lại hay cự tuyệt hắn là bởi vì cậu biết rõ bản thân mình bây giờ vốn không đấu lại hắn. Nhận ra Chính Thần không quan tâm đến hắn, hắn cười khẩy một cái, tay vẫn cần mẫn xoa xoa tay cậu.

“Em nghĩ mình chết đi là có thể thanh thản sao? Em đã quên rằng em còn ba mẹ sao?”

Âm thanh của hắn rất nhẹ nhàng cùng ôn nhu nhưng bên trong lại ẩn chứa mùi nguy hiểm chết người, cậu hiểu được hắn đang dùng ba mẹ của cậu để uy hiếp cậu. Vẫn là Lục Đình Phong tàn độc như vậy mà thôi, từ trước đến nay vẫn không thể thay đổi được.

“Anh đang đe dọa tôi?” Chính Thần nghe hắn nói như vậy liền quay đầu nhìn thẳng lấy hắn, ánh mắt căm phẫn nhưng lại ẩn chứa bi thương tuyệt vọng. Hắn nhìn ra được sự bi thương trong đôi mắt đó, trong lòng đột nhiên có điểm chột dạ, nhưng nhanh chóng khôi phục sự băng lãnh.

“Không! Tôi đang cảnh cáo em.” Lục Đình Phong vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại giống như hàng ngàn cây dao đang phóng về phía cậu, khiến cho cậu rơi vào cực hạn, giờ phút này cậu cảm thấy mình đang sợ hãi.

“Nếu như sau này em còn tổn thương bản thân nữa thì tôi sẽ làm những điều tương tự như vậy với ba mẹ em. Em tự làm mình bị thương ở đâu chảy máu ở đâu tôi sẽ khiến cho ba mẹ em đều phải chịu những vết thương như vậy.”

Lời nói của Lục Đình Phong chứa đầy âm hiểm, cố tình ám chỉ rõ ràng cho cậu biết về những hậu quả khi cậu làm những chuyện dại dột.

“Anh buông tha cho tôi đi. Xin anh, buông tha cho tôi đi.” Chính Thần cứng ngắt nói ra lời cầu xin, mặc dù càng lúc càng nhỏ nhưng Lục Đình Phong đều nghe thấy được. Đây là lần đầu tiên cậu van xin Lục Đình Phong, lần đầu tiên khuất phục trước hắn.

“Còn nữa, nếu như em chết thì nửa đời còn lại của ba mẹ em cũng sẽ giống như sống không bằng chết.” Vờ như không nghe thấy lời cầu xin yếu ớt của cậu, hắn vẫn tiếp tục dùng khẩu khí bức người nói với cậu.

Sắc mặt hiện tại của Lâm Chính Thần cực kì đáng thương, tuyệt vọng đến mức hận không thể cùng ba mẹ biến mất khỏi nơi này, thoát khỏi tên ác nhân này, nhìn bộ dáng của cậu như vậy, hắn biết, hắn đã triệt để dập tắt hy vọng của cậu rồi.

“Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nghe lời tôi, cùng tôi kết hôn cuộc sống của ba mẹ sau này em sẽ không cần phải lo lắng điều gì nữa, nửa đời còn lại họ sẽ sống trong sung túc.”

“Chính Thần nghe lời tôi, tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi.”

Hắn nhã nhặn kéo tay cậu lên, đặt lên chỗ vết thương đã được quấn băng, ôn hoà đặt nụ hôn lên đó.

Lâm Chính Thần hiện tại còn có sức chống cự sao? Còn có thể cự tuyệt hắn nữa sao? Căn bản là không còn khả năng nữa rồi, chỉ vì cái mưu cầu tự do của cậu đã khiến cho nhiều người phải chịu đau khổ rồi, cậu vốn không cố ý nhưng chỉ vì muốn thoát khỏi hắn mà cậu không nghĩ về hậu quả có bao nhiêu nặng nề cho nên mới liều mạng như vậy. Nhưng giờ phút này sự ích kỷ kia có lẽ đã triệt để tiêu biến, đã không còn đường lui, không còn cách thoát nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn, chỉ cần an phận cùng hắn sống cùng sẽ không có ai phải chịu tổn thương nữa.

“Ừm”

“Tôi đồng ý kết hôn với anh.”

“Anh thắng rồi, tôi không còn sự lựa chọn nào nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.