Tăm Tối

Chương 24: Chương 24




Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Chính Thần ngây ngốc nhìn người trước mắt, không gian dường như chợt đóng băng lại vạn vật ngừng rung chuyển, trái tim đột nhiên đập liên hồi, cả cơ thể cứng ngắt, cậu muốn lui lại nhưng ngay cả cử động nhẹ cũng không làm được. Cậu không biết hiện tại cậu là vì thời tiết của trời mưa làm cho cậu lạnh hay là vì sợ người trước mặt mình nên luôn cảm thấy lạnh bủa vây, thân thể có điểm run nhẹ.

“Lâu rồi không gặp. Tìm được em rồi.”

Ở trên đời có nhiều thứ cố tình né tránh những vẫn gặp phải, có nhiều người dù trốn tránh đến mấy cũng không thể thoát khỏi.

Âm thanh trầm thấp của Lục Đình Phong càng khiến tâm cậu hoảng loạn.

Vì sao lại như vậy? Đã đến tận nơi này rồi? Đã ở đây gần như sắp quen thuộc rồi. Vì sao lại đến đây phá hủy tất cả? Đến khi nào mới chịu buông tha cho tôi đây?

Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, gom lại một chút sức lực đóng lại cánh cửa, dường như nhận ra hành động của cậu Lục Đình Phong nhanh chóng dùng tay giữ lại khiến cho cánh cửa không thể nhúc nhích. Lục Đình Phong đẩy cửa vào, Chính Thần theo bản năng lui lại mấy bước.

“Anh lập tức ra ngoài cho tôi.”

“Em giỏi thật đó, trốn đến một nơi này hại tôi tận ba tháng mới tìm được em.”

Không để ý lời quát tháo vừa rồi của cậu, hắn đưa mắt quét qua căn nhà nhỏ một lần sau đó nhìn cậu nói.

“...”

“Chính Thần em hình như đã quên điều gì rồi đúng không?”

“Anh muốn nói cái gì?”

“Em quên thật rồi sao, vậy để tôi nhắc nhở em một chút, tôi hiện tại là chồng của em.”

Lục Đình Phong nhìn thẳng về phía cậu, đôi mắt như muốn nuốt trọn người kia, cố tình nhấn mạnh vài chữ cuối để cho cậu nghe rõ ràng lời nói đầy khẳng định.

“Anh nói điên khùng gì vậy?”

“Em không nhớ đêm đó chính em đã ký tên mình lên giấy kết hôn sao?”

Theo lời của hắn cậu chợt nhớ ra ngày hôm đó chính là bị Lục Đình Phong bắt ép ký vào giấy đăng ký kết hôn, mặc cho cậu có bao nhiêu phản kháng nhưng vẫn bị hắn ghì chặt, tay bị hắn gắt gỏng bóp mạnh, chung quy lại lần đó cậu thật sự có kí nhưng là bị ép buộc.

“Tự em xem đi.”

Hắn rút từ trong túi ra một tấm giấy, đây là bản photo, ở góc bên phải kia chính là chữ kí của cậu nét chữ nghệch ngoạc khiến cậu khó chịu, căm phẫn nhìn thẳng lấy hắn.

“Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cùng tôi đi về.”

“Tôi không đi.”

“Tôi khuyên em nên an phận một chút, trước khi tôi phá nát nơi này thì hãy ngoan ngoãn theo tôi về.”

Lục Đình Phong ngưng một chút liền nói tiếp.

“Có một chuyện tôi chưa nói với em. Chu Thiện còn có thể sống đến giờ phút này em nên cảm tạ tôi đi, ngày đó vì còn nhớ đến tình bạn bè nhiều năm nên tối mới cố ý bắn hụt để hắn sống.”

Lâm Chính Thần có điểm hơi bất ngờ vì lời nói của Lục Đình Phong, thì ra là do hắn cố ý nên Chu Thiện của cậu mới có cơ hội sống, thì ra là như vậy thật không nghĩ tới người như hắn còn nhớ đến tình bạn mà hắn nói, hóa ra cũng còn chút tình người.

Thấy cậu không lên tiếng hắn liền nói thêm. Lần này sắc mặt hắn không còn lơ đãng như ban đầu nữa mà thay vào đó là đôi mắt cương nghị cùng vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc.

“Nhưng lần này nếu em không ngoan ngoãn theo tôi về, tôi không chỉ phá hủy căn nhà mục nát này mà còn lấy mạng của hắn ta, tôi sẽ không nhân từ nữa. Cơ hội tôi cho em chỉ có một, em nên suy nghĩ thấu đáo một chút.”

“À ba mẹ em hẳn là đang lo cho em nhỉ?”

Chính Thần hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn.

“Tại sao lại là tôi? Trên đời này có tận bảy tỷ người cơ mà, tại sao nhất thiết phải là tôi?”

“Bởi vì...” Hắn tiến về phía cậu, đưa tay chạm lên gò má của cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng mê mẩn lấy da thịt cậu, ánh mắt bỗng chốt trở nên nhu hòa, chân thành nói.

“Tình yêu của tôi chỉ có một.”

Chính Thần gạt bỏ cái tay đang đặt trên mặt mình ra, với cậu mỗi giây phút hắn chạm vào cậu chính là những giây phút khiến cậu chán ghét nhất, không nhìn lấy hắn một cái, nhỏ giọng nói.

“Anh có thể ra ngoài đợi tôi một chút không? Tôi cần phải chuẩn bị một số thứ.”

“Không!!”

“Tôi đã đồng ý theo anh trở về rồi cơ mà, tôi chỉ xin vài phút viết thư để lại cho Chu Thiện cũng không được hay sao?.” Lâm Chính Thần đầy uất ức quay mặt nhìn hắn.

“Ngày em cùng hắn bỏ trốn có để lại thứ gì cho tôi không?”

Âm thanh chính là lạnh lẻo như vậy, vô tình như vậy, Chính Thần không khỏi cười khổ trong lòng.

...

Cậu theo hắn bước vào xe, bối rối trong lòng đều hiện rõ lên khuôn mặt. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường lầy, cậu quay mặt lại phía sau kính thủy tinh, vừa vặn lúc ấy Chu Thiện về đến nhà, cậu liền vội vàng chồm người dậy để nhìn rõ hơn, bởi vì trời vẫn còn mưa nhưng là mưa nhỏ, cửa kính bị những giọt nước mưa đọng lại khiến cho khung cảnh bên ngoài mờ nhòe. Nhưng mà dáng người kia cậu vẫn nhận ra chính là Chu Thiện. Cậu nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, cậu nghĩ đến khi vào nhà không thấy cậu anh ấy nhất định sẽ rất lo lắng.

“Chu Thiện...”

Bàn tay chạm vào kính thủy tinh lạnh buốt, nước mắt tự dưng cũng rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.