Tăm Tối

Chương 26: Chương 26




Sau một đêm mưa tầm tã bầu trời sáng sớm trở nên trong xanh hơn, ánh nắng mặt trời đi sâu trong căn phòng lớn, nhàn nhã chiếu lên thân ảnh đang cuộn trong tấm chăn ở trên giường. Không biết đã bất tỉnh bao lâu, thời điểm Chính Thần tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường. Vừa tỉnh dậy toàn thân đều kéo từng trận đau đớn nhất là ở phía dưới, nửa thân trên và nửa thân dưới tựa như đang bị tách ra làm đôi. Chính Thần nhớ lại đêm hôm qua cùng Lục Đình Phong điên cuồng một trận trên xe, trong không gian nhỏ hẹp như vậy lại bị ép phải làm đủ tư thế thống khổ nhất không khỏi khiến cậu chịu nhiều đau đớn sau đó thì mất đi ý thức và bất tỉnh lúc nào cũng không biết. Bên cạnh không có người hẳn Lục Đình Phong đã sớm rời đi vì công việc.

Vốn định đi tắm rửa nhưng hiện giờ ngay cả ngồi dậy cậu cũng không muốn, lười nhác nằm trên giường, khẽ thở dài một hơi, ngây ngốc nhìn trần nhà.

Ông trời thật biết trêu người, những lần cậu tưởng chừng như đã nắm bắt được mọi thứ mà mình mong muốn, sẽ được ở cạnh Chu Thiện cùng anh ấy sống cùng nhau cả đời, thì đều bị phá nát. Bị người đàn ông đó bức đến không thể vùng vẫy, chạy đi đâu cũng không thoát.

Tình yêu mà hắn nói, thứ tình yêu mà hắn dành cho cậu, vạn lần cậu cậu cũng chống đỡ không nỗi, thật sự rất tàn nhẫn, rất ích kỷ. Nghĩ đến đây cậu khẽ cười trào phúng, chính là muốn khinh miệt tình yêu của Lục Đình Phong. Hắn còn muốn kết hôn, dùng ba mẹ cậu và Chu Thiện uy hiếp ép cậu kết hôn cùng hắn, thật đáng chết, cậu chính là nguyền rủa hắn chết sẽ không toàn thay.

Cậu nghĩ đến Chu Thiện, không biết hiện giờ anh ấy như thế nào, có lẽ đang rất lo lắng cho cậu đi. Thực mong anh ấy đừng đến đây, cậu không muốn anh ấy một lần nữa gặp nguy hiểm, lần này nếu như chọc giận Lục Đình Phong nhất định sẽ không thể toàn mạng được. Buồn cười làm sao, cậu đã có thể cùng Chu Thiện chạm đến hạnh phúc sau khi đã trải qua nhiều khó khăn nhưng đến phút cuối lại thành ra thế này.

Chính Thần chua chát cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Nhớ đến ngày trước, những ngày còn học trung học, mọi thứ thực đơn giản và tốt đẹp đến nhường nào. Thời gian đó cùng nhau vui đùa, có thể cười nói thoải mái, mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, có hôm còn cúp tiết đến hàng net chơi game, mỗi ngày đều đến hàng quán quen thuộc ăn uống, còn có rất nhiều rất nhiều việc mà hiện tại nghĩ đến khiến người khác thật tiếc nuối. Ngày đó ba người bọn họ chính là thân nhau như vậy, chính là cùng nhau vui vẻ như vậy, còn hiện giờ...

Đầu óc nặng trĩu, thật mệt mỏi. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ. Chính Thần nhắm mắt lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đến tận buổi chiều cậu bị cơn đói đánh thức mới chịu nhấc cái cơ thể đau nhức của mình rời giường tắm rửa. Trên chiếc bàn nhỏ gần giường không có khay cơm nào cả, có chút ngỡ ngàng. Đi đến cửa phòng, đưa tay mở cửa thử, và kết quả là cửa không khóa đồng nghĩa với việc Lục Đình Phong nhốt cậu như ngày trước nữa. Cậu nhớ đến những lần bỏ trốn bất thành thời gian trước, mỗi bị bắt lại đều sẽ bị nhốt trong phong còn có lần bị xích chân lại, mà hiện tại lại được tự do ra vào. Cậu bước xuống cầu thang hướng về nhà bếp, dì Mai thấy cậu liền đem tất cả thức ăn đi hâm nóng.

“Chắc cậu đói rồi, đợi tôi một chút.”

Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, im lặng đợi dì Mai đem từng món từng món đặt lên bàn trước mặt. Mùi thơm của thức ăn lại khiến bụng cậu kêu gào mấy tiếng. Nhịn không được lập tức cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói.

“Dì Mai lấy cho tôi cái bát.”

Sau đó thì nhìn thấy Lục Đình Phong kéo cái ghế phía đối diện ngồi xuống.

“Vâng.”

Không khí trở nên trầm mặc, Chính Thần khi đối diện với Lục Đình Phong thì trở nên không tài nào thoải mái được. Ăn cũng trở nên gấp gáp và máy móc hơn.

“Chuyện kết hôn tôi đã sắp xếp, tuần sau sẽ cử hành, em thấy thế nào?” Âm thanh trầm tĩnh hướng về phía cậu. Chính Thần ngước mắt lên nhìn hắn một cái sau đó liền tiếp tục ăn.

Lâm Chính Thần ăn xong đặt bát đũa xuống, nhìn thẳng lấy Lục Đình Phong, nhẹ giọng nói.

“Lục Đình Phong đám cưới có thể dời lại một tháng được không?”

Lục Đình Phong dừng đũa, nghi hoặc nhìn cậu. Không đợi hắn lên tiếng Chính Thần liền nói tiếp.

“Chẳng qua tôi đã lâu rồi không gặp ba mẹ, tôi muốn dành một tháng ở bên cạnh họ. Sau đó sẽ kết hôn với anh, ở bên cạnh anh.”

Lục Đình Phong im lặng nghe cậu nói, dường như suy nghĩ gì đó rồi nói.

“Lời em nói là thật?”

“Tôi nói thật, tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Coi như đây là lần cuối tôi xin anh đi.”

“Được, nghe theo em.”

Chính Thần có chút bất ngờ, thật không nghĩ đến hắn lại dễ dàng đáp ứng cậu mà không một chút nghi ngờ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.