Tăm Tối

Chương 28: Chương 28




Thời gian là thứ vô tình nhất trên cuộc đời này, thời gian cuốn đi tất cả những thứ đẹp đẽ tưởng chừng như sẽ kéo dài suốt đời suốt kiếp nhưng rồi đến một lúc nào đó sự đẹp đẽ ấy sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó, còn chúng ta đã bị thời gian cuốn trôi đi thật xa thật xa. Ngày ấy cứ ngỡ hiện tại ra sao thì sau này vẫn sẽ như vậy, nhưng đến khi đối diện với hiện tại mới ngỡ ra rằng không phải, thứ gọi là khoảng thời gian đẹp đẽ ấy chỉ là tạm thời mà thôi.

Tình bạn giữa Chính Thần, Đình Phong và Chu Thiện của ngày ấy chính là đẹp đẽ như vậy, nhưng cho đến hiện tại lại bị tình yêu và hận thù chi phối đến cứu vãn cũng không đợc nữa rồi. Chính Thần tự nghĩ nếu như ngày ấy chính mình không ích kỉ để đáp nhận tình yêu của Chu Thiện thì có phải bây giờ đã tốt hơn rồi hay không, nhưng nghĩ mãi cậu cũng không hiểu nổi tại sao lại thành ra như vậy, chỉ có hận thù tồn tại, ngoài hận thù thì cũng chỉ có hận thù mà thôi.

Từ ngày cậu nói ra những lời vô tình với Chu Thiện đến nay đã gần một tháng, ngày đó mưa rất to, đứng từ bên trong của sổ cậu thấy thân ảnh của anh ấy vẫn đứng dưới mưa như vậy, tâm không khỏi đau, thật sự rất muốn cầm một chiếc ô chạy đến đưa cho anh ấy, nhưng không thể được, chình là bất lực như vậy, cho dù bản thân không đành lòng nhưng không thể làm gì được. Chính Thần ngày hôm đó khóc rất nhiều, đến nỗi cả hai mắt đều sưng cả lên, còn Lục Đình Phong từ lúc đưa Chính Thần về phòng ngủ thì hắn đã tự nhốt mình vào thư phòng cả một đêm, không biết hắn đã suy nghĩ cái gì cho đến khi hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, tay của hắn liền truyền đến một cảm giác ẩm ướt.

Mỗi người đều có một mặt yếu lòng của riêng mình, chỉ là cách thể hiện đều riêng biệt, không ai giống ai, có một số người sẽ bộc lộ hết tất cả ra bên ngoài, còn một số người lại cố gắng dấu sự bi thương đó sau trong lòng và bao bọc nó bởi sự cứng rắng bên ngoài. Nhưng so về độ bi thương thì căn bản đều như nhau mà thôi. Đều đau đớn như sắp chết đi.

Và rồi kể từ ngày đó một chút tăm hơi của Chu Thiện cũng không còn nữa, giống như đã triệt để rời khỏi thế giới của Chính Thần. Không còn lén lút liên lạc, không còn sốt ruột như điên chạy đến tìm cậu, không còn âm thầm đưa cậu đi, không còn bất chấp nguy hiểm để cứu cậu nữa tất cả tựa như bị cơn mưa của ngày đó trôi đi sạch sẽ không còn dấu vết.

Nói không hụt hẫng chính là nói dối, không đau lòng chính là gạt người. Cậu thật sự không muốn trở thành như vậy, nhưng phải làm sao được đây, ngay cả cuộc sống của cậu mà chính cậu cũng không thể quyết định được thì làm sao dám nghĩ đến cái gọi là hạnh phúc.

Hiện tại cậu vẫn đang ở nhà cùng ba mẹ, như lời hứa, Lục Đình Phong đã mua một căn biệt thự ở ngoại thành gần biển để ba mẹ Chính Thần an dưỡng. Nhìn thấy được cuộc sống tuổi già của ba mẹ mình được đầy đủ và chu toàn cậu cũng cảm thấy cảm tạ Đình Phong. Đối với Chính Thần thì bây giờ đây cậu chỉ còn ba mẹ mà thôi, đã nhiều năm không thể hiếu thảo trả ơn thì hiện tại cậu sẽ bù đắp lại tất cả, đây chính là mục tiêu duy nhất của cuộc đời cậu, cho dù không muốn cưới Lục Đình Phong thì cũng không còn đường lui nữa rồi.

Trên đời này luôn có những thứ có tránh cũng không tránh được, có trốn cũng không thể thoát. Thật ra, một tháng này là cậu muốn tránh mặt Lục Đình Phong, nhưng lại không ngờ nhanh như vậy đã gần một tháng. Còn chưa nếm trải đủ cảm giác tự do, còn chưa kịp lên kế hoạch cho sau này, còn chưa hiếu thảo với ba mẹ đủ. Chớp mắt một cái đã sắp kết thúc, một tháng được tính là tự do, nhưng chỉ là tạm thời, mà đã là tạm thời thì đến lúc sẽ tự khắc dừng lại, mọi thứ sẽ trở lại với qui cũ. Cậu làm sao có thể quyết định được, Chính Thần luôn cảm thấy luôn có một sợi dây quấn chặt lấy mình, càng dãy dụa càng siết chặt không cách nào thoát ra.

Những ngày cuối, đột nhiên Chính Thần lại trở nên trầm mặc ít nói hơn, ba mẹ cậu dặn dò cái gì chỉ bảo cái gì cậu đều không thể để vào đầu. Là lo lắng? Phải chính là đang lo lắng cho chính mình sau này sẽ phải ở bên cạnh Lục Đình Phong, lo lắng sẽ lại làm sai chuyện gì khiến hắn tức giận sẽ làm hại đến ba mẹ cậu. Là chán ghét? Phải cũng chính là chán ghét, phải buộc mình ở bên cạnh người mình không yêu, cùng hắn đám cưới, cùng hắn tuyên hệ lời hứ bên nhau đến đầu bạc răng long, thật sự rất chán ghét hắn nhưng càng chán ghét bản thân mình, yếu đuối nhu nhược mặc cho người kia dựt dây. Là mệt mỏi? Phải, Chính Thần thật sự đã rất mệt mỏi rồi, nếu cho cậu cơ hội lần nữa bỏ trốn có lẽ cậu cũng không còn đủ sức để chạy nữa, nếu như ai đó đưa cho cậu một cây dao để cậu tự kết liễu mình thì cậu có lẽ cũng không còn đủ can đảm để chết lần nữa, chính là mệt mỏi như vậy, rất muốn kết thúc tất cả nhưng không biết nên kết thúc từ đâu bởi vì phía trước đã không còn lối đi để cậu chọn nữa, ở phía trước chỉ còn lại duy nhất một khung cảnh tăm tối mà thôi, không còn lối đi nào nữa.

Những ngày được tự do cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.