Tăm Tối

Chương 6: Chương 6




“Em luôn nói tôi ích kỷ, luôn luôn giữ em bên cạnh mặc cảm nhận của em.”

“Nhưng em biết không, em cũng thật ích kỷ, ngay cả một chút tình cảm em cũng không bố thí cho tôi, em có biết tôi... thực sự rất đau lòng.”

Lời nói như một cánh hoa anh đào âm thầm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hôn nhẹ lên trán của nam nhân nhỏ nhắn vì mệt mỏi cùng đau đớn mà ngất đi, sau đó ôm chặt để cậu gọn gàng trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

....

Từ hôm đó, phạm vi đi lại của Chính Thần cũng đã rộng hơn, nhưng cậu cảm thấy cũng không khác gì bị nhốt trong phòng, vẫn bị giám sát chặt chẽ không có một kẽ hở. Cậu được đi vòng quanh biệt thự, nhưng vẫn không được ra ngoài.

Cậu và thế giới ngoài kia vẫn bị tách biệt.

Từ đêm điên cuồng đó thì không còn thấy hắn nữa, cũng đã hơn một tuần không thấy hắn trở về. Cậu cảm thấy có chút thoải mái và nhẹ nhõm hơn.

“Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo... Được rồi được rồi, mẹ còn phải làm việc, cuối tuần này mẹ được nghỉ sẽ mua đồ ăn ngon cho con... Tạm biệt con trai, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”

Dì Mai vui vẻ nói chuyện với con của dì đầu dây bên kia, Chính Thần vì khát nước nên vào nhà bếp rót nước, vô tình nghe cuộc gọi thoại của dì Mai.

Điện thoại, đã bao lâu rồi cậu chưa chạm vào thứ vật kia. Khi bị bắt về đây điện thoại đã bị hắn tước đi mất rồi, còn nhớ có lần nhân lúc Đình Phong đi tắm cậu lén lút lấy điện thoại của hắn gọi điện thoại báo cảnh sát, muốn báo án hắn bắt cóc người vô căn cứ, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn là loại người gì mà ngay cả cảnh sát cũng quen, còn có vẻ rất thân thiết, hai tên cảnh sát đến rồi đi, mang theo hy vọng của Chính Thần đi mất, gọi cho cảnh sát chính là điều ngu ngốc và hối hận nhất của Chính Thần từng làm. Tất nhiên đêm đó bị trừng phạt cũng không nhẹ, hình như có gọi cả bác sĩ đến. Và có lẽ từ ngày đó cậu vẫn chưa nhìn thấy vật được gọi là điện thoại di động.

“Cậu cần gì sao?” Giọng gì Mai khẽ gọi làm Chính Thần khôi phục lại tinh thần.

“A... Không có, con có chút khát nước.”

Bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ cực kì mạo hiểm.

“Dì... “ Cậu do dự nửa ngày vẫn không thể nói thành lời.

“Cậu có gì muốn nói với tôi sao?”

Đánh vật với do dự, đã mạo hiểm nhiều lần rồi, chỉ là thêm một lần này nữa cũng không sao, chỉ là có chút sợ... Nhưng nếu lần này thành công thì sao, không thử làm sao biết được, chỉ cần có thể rời khỏi hắn dù chỉ là một phần trăm cơ hội cậu cũng nắm bắt. Cậu nhìn xung quanh để chắc chắn không có một tên đàn em của Đình Phong, mới gãi gãi đầu vờ như đang ngại nói nhỏ với dì Mai.

“Điện thoại, dì có thể cho con mượn một chút không...” Vẫn là có chút chần chừ.

“Chỉ là lâu rồi con không được ra ngoài, thế giới ngoài kia đã có chuyện gì xảy ra con đều không biết, con muốn lên mạng một chút... Chỉ mười phút thôi, con liền sẽ mang trả cho dì ngay.”

Ban đầu dì Mai cũng đắn đo, hồi lâu dường như suy nghĩ điều gì đó mới gật đầu đồng ý cho cậu mượn điện thoại. Cậu cảm thấy vô cùng cảm kích, cứ như ánh sáng phía trước cậu sắp bắt kịp rồi.

Cậu đi vào phòng tắm, khóa trái cửa. Tay có chút run nhưng lí trí cố gắng điềm tỉnh, bấm một dãy số sau đó gửi tin nhắn. Cậu đặt hết kì vọng của mình vào tin nhắn này, nếu như lần này thành công, cậu sẽ thực hiện ước nguyện của mình với Chu Thiện, mãi mãi rời xa nơi này, mãi mãi cũng sẽ không trở lại.

Chỉ còn ba phút thôi, làm ơn hãy hồi đáp đi. Làm ơn...

Cậu không ngừng cầu nguyện, chỉ mong có thể nhận được tin nhắn hồi đáp, hiện tại cậu chỉ còn ba phút để nhận tin nhắn, nếu như bên kia không trả lời thì cậu chỉ còn một đáp án, chính là đã sử dụng hết cơ hội rồi ngoan ngoãn ở lại đây với Đình Phong đến chết đi.

Hai phút.

Một phút.

Thời gian chỉ còn có thể đếm bằng giây.

Làm ơn...

“Ting!!” - Một tin nhắn mới.

Vội vàng đọc tin nhắn.

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt vượt khỏi khóe mắt lăn dài trên má, cậu chính là kìm lòng không nổi nữa, tim bỗng chốc cũng đập nhanh hơn.

Chu Thiện, em sẽ đợi anh. Bao lâu em cũng đợi, chỉ cần có thể trở về bên cạnh anh, chỉ cần có thể cùng anh sống ở một nơi khác chỉ có hai người chúng ta cùng nhau đến hết đời, thì bao lâu em cũng đợi được. Xin anh nhất định phải đến.

Cảm ơn ông trời vẫn là có mắt không đưa con người đến đường cùng, vẫn cho cậu một cơ hội.

Nội dung tin nhắn đến:

“Anh sẽ đến đưa em đi nhưng hiện tại vẫn chưa thể. Xin em, nhất định phải đợi anh.”

________

Có nhiều thứ cần lí giải lắm đây -.-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.