Tăm Tối

Chương 8: Chương 8




Đêm nay, Lục Đình Phong hắn không về nhà, Lâm Chính Thần vốn dĩ khi không có hắn ở đây thì ngủ rất ngon nhưng đêm nay cứ trằn trọc mãi, lật ngang rồi lại lật ngửa vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cậu mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng chẳng biết vì sao lại có cảm giác bồi hồi.

Vừa định xoay người đột nhiên cánh cửa phòng bật tung khiến cậu vì giật mình mà bật dậy, hiếu kì nhìn về cửa phòng. Một bóng đen đi vào, vì hiện tại trong phòng đang tối om ánh trăng yếu ớt không đủ ánh sáng để cậu nhìn được mảng tối ở phía đó chỉ có thể nheo mắt lại cố gắng nhìn. Dáng người này chắc chắn không phải của Lục Đình Phong - cậu nghĩ thầm.

Người đó một lúc một gần, hình dáng cũng rõ ràng hơn. Dáng người và cách bước chân khiến cho Lâm Chính Thần đột nhiên trong đầu xuất hiện lên một cái tên.

Người kia chân bước mỗi lúc một nhanh giống như đang gấp gáp. Một cơn ấm áp đột ngột truyền đến, Lâm Chính Thần từ khi nào đã được người kia ôm trọn vào ngực, đầu cậu vùi vào lớp vải của chiếc áo len. Mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi, mùi hương này cả đời này cậu cũng không quên, chính là mùi hương của người mà cậu nhớ mong nhất.

Chính Thần nhẹ nhàng ôm trả.

“Về thôi”

Giọng nói ba năm nay chưa một lần được nghe, khi nghe được không tránh được xúc động.

“Em sợ anh không đến...”

Những lời yếu đuối này chỉ duy nhất một người có thể nghe.

Chu Thiện nhẹ nhàng hôn lên mái tóc gọn gàng của Lâm Chính Thần, đem bao nhiêu thương nhớ của ba năm gửi gắm vào nụ hôn.

“Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy.”

...

Đêm đó Lâm Chính Thần được Chu Thiện đưa đi rời khỏi nơi đã giam giữ cậu nhiều năm qua. Từ khi rời khỏi đến nơi an toàn tay của Lâm Chính Thần và Chu Thiện chưa một lần rời nhau, giống như sợ rằng chỉ cần một khe hở giữa đôi bàn tay đang đan vào nhau thì lập tức đối phương sẽ liền biến mất một lần nữa.

Chu Thiện cùng những người bạn của anh đến khống chế những tên đàn em của Lục Đình Phong nên đã có một trận ẩu đả vì vậy trên mặt anh xuất hiện một vết bầm, Lâm Chính Thần nhìn thấy không khỏi thương xót.

Thực ra Chu Thiện phải mất một tháng qua để tìm được nơi mà cậu bị giam giữ, thêm với anh nghe được thông tin Lục Đình Phong hiện tại đã ra nước ngoài một tuần nhân cơ hội lần này anh đến cứu Lâm Chính Thần.

Và anh cũng biết được Lục Đình Phong hiện tại đã chẳng còn là người mà anh quen biết của ngày trước, một khi đã ra tay thì chẳng một chút lưu tình. Anh quyết định khi cứu được cậu sẽ cùng cậu đi đến một vùng nông thôn yên ắng thanh bình mà sống cùng nhau, nơi này cho dù có sử dụng thiết bị tân tiến nhất để tìm cũng không thành công, một vùng quê rất ít người biết đến. Anh đã nhờ một người bạn mua vé tàu (tàu lửa) và cũng đã mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn A rồi, tất cả hầu như đã được anh chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần ngày mai xuất phát là có thể bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.

Chu Thiện thuê một căn phòng ở một quán trọ nhỏ để tá túc một đêm, ngày mai cả hai người sẽ rời khỏi nơi này, bỏ lại thành phố bộn bề cùng nhau rời đi.

Nằm gọn gẽ vào lồng ngực Chu Thiện, anh kể cho cậu nghe về ba năm qua, khi cậu mất tích anh đã làm mọi cách để tìm cậu nhưng không có kết quả gì, cũng đã đến gặp Lục Đình Phong nhưng hắn lạnh lùng nói không biết, khoảng thời gian đó anh gần như phát điên. Sau khi đã dốc hết sức lực để tìm Lâm Chính Thần, đã có người khuyên anh từ bỏ nhưng anh nói với họ cho dù cho anh trăm lần lựa chọn anh vẫn chọn như vậy, cho đến khi tìm được anh sẽ không dừng lại. Về phần bố mẹ ở quê của Chính Thần, mỗi tháng Chu Thiện sẽ sắp xếp thời gian để về thăm hỏi hai người họ, anh nói dối họ rằng cậu được cử ra nước ngoài nên thời gian này không thể về nhà.

Chu Thiện yêu thương ôm chặt Lâm Chính Thần hơn, ba năm qua điên cuồng tìm kiếm rốt cuộc cũng đã được đền đáp, mọi sự cố gắng và nỗ lực đều trở nên ý nghĩa.

Hai người yêu nhau, đồng lòng cùng nhau, khi đã xa cách nhau nhiều ngày họ ôm lấy nhau cũng cảm thấy như ôm lấy tất cả bình yên.

Sáng mai khi mặt trời vừa hé dạng, khi chuyến tàu sớm nhất khởi hành, cơn ác mộng sẽ chấm dứt mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.