Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 122: Chương 122: Không thể đàm phán




Chương 122

-Cô ta đâu? – Ông Mạnh nói qua kẽ răng, mắt nham hiểm toan tính điều gì đó. Trước mặt ông là Phúc cùng hai thằng “trí thức”, mỗi thằng xách theo một cái cặp hộp đen sì.

-Chúng ta giải quyết với nhau thôi – Phúc nói rồi tự động ngồi xuống nệm dù không được mời.

-Ai cho cậu cái quyền như thế? – Ông Mạnh thâm hiểm nhìn mấy thằng nhãi đã yên vị trên bộ sofa nhà mình.

-Sao vậy? – Phúc chau mày không hiểu.

-Thế các cậu nợ tôi à?

-Ý ông là…

-Tôi chỉ giải quyết với con nợ của tôi.

-À – Phúc hiểu ra – Nếu vậy chúng ta sẽ không đạt được mục đích. Cô ấy sẽ không để cho tôi làm như vậy. Điều đó ông cũng biết rồi.

-Mày đến thế này nó có biết không?

-Tất nhiên là không. – Phúc trả lời – Nhưng ông yên tâm, sau này tôi có thể thuyết phục được cô ấy. Giờ chúng ta hãy giải quyết cho nhanh gọn. Đây là những cộng sự của tôi – Phúc giơ tay về hai cái cặp – Tiền cũng đã có ở đây.

Ông Mạnh liếc hai cái cặp, và liếc luôn hai cái mặt “thằng cộng sự” kia. Vừa trí thức, vừa lạnh băng… vô cảm. Chúng thuộc giới nào nhỉ? Ông do dự đoán.

-Đây là số tiền đúng mức ông yêu cầu. Nhận tiền xong ông phải thực hiện đúng điều kiện của tôi. Nên nhớ, đây là chuyện nghiêm túc giữa tôi và ông, ông mà lật lọng, tôi không tha đâu đấy. – Phúc nói chắc chắn từng từ.

Ông Mạnh lì mặt lại, ông thấy chờn trước cái lạnh của hai thằng cộng sự mặt đá kia. “Thật chẳng dây”. Ông hừ giọng.

-Chuyện giữa tao và mày… – Ông Mạnh nhếch môi – Tao chẳng có chuyện gì với mày hết cả. Mang về đi. Bảo con Thảo đến đây, tao chỉ giải quyết với nó.

-Thảo không thể tới đây… - Phúc nghiến răng.

-Không tới thì thôi! – Ông Mạnh dứt khoát.

-Vậy ông có muốn giải quyết không? – Phúc sừng lên.

-Tao với mày không liên quan cái gì cả. - Ông Mạnh cứng giọng.

***

-Em không đi! Em đã không đồng ý cho anh làm thế cơ mà! – Thảo hằm hằm mặt giận Phúc.

-Thảo, hãy nghe anh, với gia đình anh, số tiền đó không là gì hết. Đi cùng anh đi. Hãy để anh giải quyết một cách êm thấm nhất. Anh chỉ muốn thế. Em hiểu không.

-Đừng thuyết phục em, em xấu hổ lắm rồi, hai tỉ đã làm em không dám gặp bố mẹ anh, vậy mà lại còn sáu tỉ, em không thể!

Thảo đáp rồi vùng vằng đi ra vườn đứng… vặt lá cây. Cô như trút hết tâm trạng mình vào những chiếc lá. Phúc đứng ở sân nhìn ra. Những chiếc lá bị xé tả tơi rơi dưới chân Thảo. Phúc vò đầu bức bí.

***

-Cô ấy nhất định không chịu tới. Tiền của ông đây, ông có nhận không? – Phúc đứng trước hai cái cặp hộp được đặt trên mặt bàn bằng kính bóng loáng. Mặt hằn học như muốn đánh nhau.

-Không – Ông Mạnh dứt khoát quay lưng đi.

-Nói tóm lại ông có nhận không? – Phúc phát khùng.

-Tôi đã nói cậu như thế nào nhỉ. Mời cậu về cho! – Ông Mạnh giơ tay ra cửa, mặt chắc như gạch.

***

Chiếc xe hơi đen của Phúc đang bon bon trên con đường làng. Trong xe Thảo ngồi lo lắng bồn chồn, mắt e dè ngó hai bên đường.

Chợt phía trước có mấy xe máy từ trong ngõ rầm rầm lao ra, phanh kít dàn hàng ngang chặn đường. Trên xe, một lũ gậy gộc, đao kiếm đã vác chờ sẵn.

Thảo há hốc miệng rồi bưng hai tay úp miệng lại, cô không thể nói được gì hơn.

Phúc dừng xe lại, mím môi đấu tranh tư tưởng.

-Em xin anh, mình quay về thôi, em không đi được đâu, em biết ngay mà.- Thảo lay tay Phúc, mặt tái dại.

***

-Thế nào, đã bốn ngày nay cái thằng đại gia của cô nó đi đâu? Nó biến mất rồi đúng không. Nó bỏ của chạy lấy người rồi đúng không. Hừ, giờ cô trắng mắt ra chưa, bọn công tử chúng nó là như thế, vác tiền ông bà già đi thể hiện thì giỏi lắm, nhưng gặp côn đồ thì chạy cho nhanh. Ha ha, hóa ra nó chỉ có thế thôi! Ha ha…

-Ông im đi, dù thế nào tôi cũng chẳng lấy ông, chẳng bao giờ tôi lấy ông!

Lão Mạnh dừng tiếng cười nham hiểm lại, lão đi vòng quanh Thảo, nhìn từ chân đến đầu, rồi nhìn ra bốn bức tường cũ rích xung quanh của gian nhà Thảo. Sau một cái bĩu môi dè bỉu, lão giọng đay nghiến.

-Mày đúng là một con ngu. Mày chẳng biết mày là ai. Để tao nói cho mày biết nhé. Mày đừng có chờ nó, bây giờ nó đang hú hí với con khác rồi. Thằng đó cua đâu chả có gái, tội chó gì nó phải dây với mày, dây với mày là dây với xã hội đen, là đánh nhau, là què, là chột…

-Ông im đi! – Thảo hét, nhưng rồi cô chợt rũ người ra, ngồi thõng xuống chiếc ghế ngay đó.

-Cứ nghe tao nói cho rõ đã. Mày chả là cái quái gì của nó đâu. Chính tao là người giúp mày nhận ra điều đó. Mới chỉ dàn trận có thế thôi mà đã chạy mất dép. Đấy. Nó có chịu vì mày mà mất đi một sợi lông măng nào đâu, kể cả là có võ. Mà cũng phải thôi, ở đất này thì làm sao nó thắng tao được. Và nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Chẳng bao giờ! Mày cứ ở đó mà mơ. Ha ha…

Thảo ngồi thần ra, Phúc đã biến mất được bốn ngày kể từ khi không thể đưa cô đi khỏi, không một lời giải thích, không một lời hẹn, ngay cả một cú điện thoại cũng không, bây giờ cô chơi vơi quá... Bên tai, tiếng cười của ông Mạnh vang lên ha hả.

***

Trong một quán cà phê đơn giản nằm trên phố huyện, Phúc ngồi tại một góc khá kín đáo, đối diện là một gã trạc 30, đầu trọc, tay lộ đầy hình xăm loang lổ.

-Ông ta không muốn số tiền này. Vậy nó sẽ thuộc về anh, nếu như anh chịu giúp tôi một chuyện. – Phúc nói và đánh mắt sang cái cặp hộp đen đặt trên bàn ngay trước mặt hai người.

Ánh mắt gã đầu trọc sáng lên chiếu vào chiếc cặp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.