Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 123: Chương 123: Mừng hụt




Chương 123

Ông Mạnh bị công an bắt.

Trong xã nhiều người hả hê vì cái tin này, nhưng có nhiều người rất lấy làm ngạc nhiên sao ông ta lại bị bắt. Riêng Thảo, cô ngơ ngác với may mắn của mình. Ông ta bị bắt, vậy là từ nay bóng đen cuộc đời cô sẽ không còn.

Cô chỉ biết rằng ông ta bị bắt trong một vụ án cố ý gây thương tích có liên quan đến việc đòi nợ thuê mà ông ta là kẻ chủ mưu. Từ đây những vụ đòi nợ cũ của lão bị bung ra, rất nhiểu nạn nhân của lão giờ mới dám lên tiếng. Xem ra tội trạng của lão đã được vùi lấp rất nhiều bởi nỗi sợ của những người túng quẫn như cô đây.

Phúc đã về đón cô đi ngay khi cô còn muốn ở lại để nghe ngóng thêm tình hình. Nhưng cô không thể cưỡng lại được lệnh của anh bởi vì kể từ bây giờ cô đã gánh thêm trọng trách. Đó là cô phải ở bên anh, ngay ở bên anh, để anh được gặp cô mỗi ngày như anh muốn.

Tuy nhiên có một thứ cô vẫn phải từ chối anh, đó là một căn hộ chung cư cao cấp vị trí gần tòa CDI mà anh đã thuê cho cô ở. Bao nhiêu tháng chung phòng với Nhung, tình cảm gắn bó, cô không muốn rời xa căn phòng nhỏ bé này.

Phúc chấp nhận vì anh chỉ muốn cô được vui vẻ. Hôm nay có một chuyện rất vui nữa là anh sẽ dẫn cô về nhà chính thức giới thiệu với cha mẹ. Thông quản lý đã thúc cô về từ rất sớm, như để nhắc cô phải dành nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi tối quan trọng này. Còn cô, bất ngờ nhận “lệnh” của anh mà không dám cãi, hồi hộp lo lắng, suốt từ nãy đến giờ cô vẫn không thể chọn cho mình một bộ đồ.

-Nhung ơi, tớ chẳng biết mặc bộ nào hết, cậu thấy tớ mặc bộ nào đẹp thì bảo tớ cái nào? – Cô phải gọi cho Nhung cầu cứu.

-Mặc bộ nào á. Thì mặc mấy bộ anh ấy mới mua cho đi. Thế mà cũng hỏi.

-Nhưng... nhưng mà... tớ chẳng biết chọn bộ nào. Về... về giúp tớ có được không?

-Trời ạ, tôi chưa hết giờ! Ai sướng như bà chứ!

-Thế thì... làm thế nào?

-Làm thế nào là làm thế nào! Đơn sơ như trước còn làm cho người ta chết mê chết mệt. Thế mà bây giờ còn không biết, không biết. Mặc bộ nào cũng đẹp hết! Cúp máy đây!

Nó lại cúp máy, cái con này... dạo này nó sao vậy chứ? Nhìn đống đồ mới bày la liệt trên giường, Thảo nhặt đại một chiếc váy. Nhưng vẫn còn một việc, cô sực nhớ ra.

-Lại cái gì vậy chứ? Đã bảo mặc đại một bộ, cứ hỏi nữa, người ta có về được đâu! – Nhung vừa mới bắt máy đã chu chéo.

-Tớ biết rồi, nhưng mà Nhung ơi, tớ phải mua cái gì tới bây giờ, mua... mua để biếu bố mẹ anh ấy ý?

-Thì... mà khổ quá, cái này tôi đã qua đâu mà bà hỏi.

-Ừm… nghĩ giùm tớ cái… khó quá.

-Chịu! Không biết đâu! Mà ai dám tư vấn cho con dâu nhà CDI được chứ!

-Mình xin cậu đấy.

-Đây chẳng dám nhận tư vấn cho cậu cái gì nữa cả, từ nay phải xách dép chạy theo cậu còn không hết nữa là, cứ làm như là không biết gì hết ý! – Nhung cắm cảu.

-Nhung… cậu thật là… - Thảo cảm thấy hết chịu nổi - Mà sao cậu cứ như vậy chứ! Bực mình lắm rồi đấy! Ơ ơ… Ông… ông… – Thảo sững sờ khi cô ngẫu nhiên quay người vì tức, nét mặt cô càng trở nên kinh hoàng sau mấy giây xác nhận một sự thật. Đó chính là lão Mạnh!

Ông ta đứng sau lưng cô, ngay tại cánh cửa phòng còn đang mở ngỏ. Trời ơi, ông ta đến đây từ khi nào? Suốt nãy giờ cô toàn quay lưng về phía đó.

-Ông… sao… sao ông… ông… - Cô lắp bắp không nói lên lời.

Lão râu ria lởm chởm, da xám xịt, quần áo bẩn bẩn lạ lẫm. Tia mắt lão nhìn cô giần giật, đỏ ngầu, những đường gân nổi trên cánh tay nhem nhuốc, cơ thể lão cũng rung lên… một cơn giận dữ đang tồn tại.

-Sao ông… ông… ? - Cô tiếp tục lắp bắp trong sợ hãi.

Lão đóng ập cửa lại, và lao tới…

-Á, bỏ tôi ra! - Cô hét vì bị lão ôm chặt lấy.

Bụp! Chiếc điện thoại đang trên tay cô trong tích tắc vụt bay vào tường, rồi tan thành mấy mảnh rơi xuống nền. Âm thanh khô khốc, những mảnh vỡ của chiếc điện thoại văng tung tóe. Trời ơi, chiếc điện thoại mà Phúc mới mua tặng cô…

-Ông muốn gì! Ông muốn cái gì nữa đây! – Cô điên tiết lên vì điều đó, trong phút chốc nỗi sợ của cô cũng vỡ tan, gào lên với tất cả nỗi uất hận trong lòng – Tại sao? Tại sao ông vẫn còn theo tôi? Tôi còn nợ ông cái gì chứ!

-Tao muốn mày, tao muốn mày phải trả nợ tao cái kiếp này! - Lão nói qua kẽ răng đầy thù hận – Con khốn, mày đã hại tao, giờ tao đến trừng phạt mày đây!

Lập tức lão đẩy cô ngã xuống giường, nằm lên đống đồ mới mà cô đang trải ra lựa chọn, cô biết chuyện gì sắp đến, nhưng sự việc quá nhanh khiến cô không kịp chống trả, còn đang tối tăm mặt mũi thì hai tay cô đã bị lão giang ra.

-Ông cút đi! Đồ bỉ ổi! Kinh tởm! – Cô hét lên, gương mặt lão cúi xuống tựa như bầu trời đang sập xuống trước mắt cô.

-Không! – Cô oằn mình tránh – Tôi sẽ báo công an! Tôi sẽ báo công an đấy! Ông sẽ lại bị bắt! – Cô nhắm tịt mắt kinh sợ vì cảm giác râu hay tóc lão cọ cọ vào má – Thả tôi ra đi! Thả tôi ra! Ông mà làm bậy thì ông sẽ bị bắt! Bởi vì tôi nhất định sẽ không tha cho ông, tôi sẽ báo công an! Ông sẽ lại ở tù thật đấy! Đừng hòng mà được thả ra nữa… Á, thả tôi ra!... Cút đi! Á… đồ bỉ ổi… sao người ta không bỏ tù ông đi, sao còn thả ông ra thế này!

-Mày nghĩ tao được thả à? – Tự dưng lão dừng lại, ngẩng lên hỏi.

-Chẳng phải như vậy thì ông mới mò được tới đây sao? – Thảo nghiêng mặt đau khổ - Nhưng tôi cho ông biết, anh Phúc sẽ không tha cho ông, ông còn làm… thì đừng hòng thoát.

-Im mồm, mày đừng có lôi thằng chó ấy ra dọa tao. Mày nghe này, hôm nay mày sẽ thành người đàn bà của tao và xong xuôi tao sẽ còn báo cáo công an chuyện này đấy.

-Cái gì? – Thảo nhíu mày không hiểu.

-Mày định báo công an? Báo đi! Tao đang cần thế đấy! Hừ, công an bây giờ là cái quái gì! Mày nghe đây, tao đang bị công an truy nã, vì tao trốn, mày hiểu chưa? Tao trốn trại!

-Ông… ông… ông dám trốn… - Thảo bàng hoàng, mở to hai con mắt mà nhìn lão.

-Đúng. Tao phải trốn để trừng trị mày. Bởi tao không thể nào để cho chúng mày sung sướng được. Chúng mày đã hại tao! Hừ! Dám đẩy tao vào tù để ung dung tí tởn! Được lắm! Giờ mày thấy chưa, tao đây có dễ hại không!

-Ông… ông nói sao? Chúng tôi hại ông? – Thảo hết sức ngạc nhiên – Chúng tôi mà hại ông?

-Khốn nạn, hại tao đến nỗi này mà còn hỏi thế. Hay… ? – Lão chợt nghi vấn.

-Tôi không hại ông – Thảo lắc đầu quả quyết – Có hiểu lầm gì ở đây rồi.

-Mày không biết gì sao? – Lão nhìn sâu vào mắt Thảo.

-Không, chúng tôi chẳng làm gì hại ông cả.

-Đừng có nói chúng tôi, mày không hại nhưng mà thằng chó ấy hại.

-Ai?

-Còn ai vào đây nữa, chính thằng CDI đã đem sáu tỉ ra dụ thằng Tiến bở, làm nó ngớp tiền nên mới đi đầu thú, rồi kéo tao vào tù.

-??? – Thảo kinh ngạc nhìn ông Mạnh.

-Mày không biết những việc đó sao?

Thảo nằm đơ ra, cô cảm thấy không tin nổi.

-Nó là một con chó và tao thề sẽ không tha cho nó, cũng như mày, kể cả mày không biết. Tất cả từ mày mà ra! Ngày hôm nay chính là ngày mày phải trả giá. Này thì nhiều tiền, này thì lắm tiền!

Xoạc! Thảo nghe tiếng vải áo mình bị xé toạc, cơ thể bị phơi ra…

-Không! – Cô hét – Không được làm gì tôi! Không được! Không được… Mẹ ơi! Anh Phúc ơi!... Á!

-Này thì gọi thằng chó ấy này! – Lão Mạnh rít lên.

Xoạc! Lão tiếp tục xé áo cô như một con thú điên.

-Ông Mạnh! Ông còn thế tôi sẽ chết cho ông coi, chết cho ông coi! Á, anh Phúc ơi, cứu em!

-Chết à! Tiên sư mày. Cho mày biết là hôm nay mày sẽ còn hơn cả chết, mà cả hai chúng mày đều sẽ chết, chết vì nhục! Vì nhục! Mày có hiểu không. Hiếp mày xong tao sẽ phơi mày ra cho bàn dân thiên hạ thấy, để xem thằng chó đó còn dám cưới mày nữa không! – Nói rồi lão rút túi quần ra một chiếc điện thoại giơ giơ lên.

-Không! Tôi xin ông, đừng làm vậy! Không thể như vậy được!

-Tao sẽ làm như vậy, chắc chắn! Chỉ có như vậy tao mới rửa được hận này.

-Ông điên rồi! Ông Mạnh ơi, ông điên rồi!

-Tôi điên vì cô từ lâu rồi, không biết à!

-Đừng như vậy, ông dừng lại đi, tỉnh lại đi! Đi đầu thú đi, dù sao cũng chỉ có vài năm, còn như thế này…

-Đmẹ. Không phải dạy! Luật tao biết thừa, nhưng tao hận! Tao hận!

-Đừng! Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con! Anh Phúc ơi! Cứu em! Đồ khốn nạn! Bỏ ra… ư ư… - Thảo đang gào thì bị lão nhét giẻ vào mồm.

Rồi lão tiếp tục vục mặt trên cơ thể Thảo, mặc cho Thảo tha hồ giãy giụa.

-Thảo! Thảo ơi! Thảo! - Bên ngoài có tiếng Phan gọi.

Lão Mạnh sựng lại vểnh tai nghe.

-Thảo! Thảo ơi!

-Ư ư… - Thảo cố kêu cho Phan biết – Ư ư! Ư! Ư…

Rầm rầm! Tiếng cửa sắt ở đầu hành lang bị xô ầm ầm, phòng cô ngay đầu hành lang nên Phan đã nghe thấy.

-Đmẹ, sao mà nó lại tới – Lão Mạnh lầm bầm chửi – Nhưng chẳng sao, bố mày khóa mẹ nó cổng rồi.

Thảo vừa mới vội mừng đã vụt tắt, cô nhớ ra hắn là một tên thợ khóa, hắn đã tận dụng triệt để tài nghệ của hắn, vừa phá khóa, lại vừa khóa lại, nhốt luôn cả cô và hắn ở trong này, ai có thể vào cứu cô được đây.

-Ư ư! – Thảo rướn người kêu trong tuyệt vọng.

Rầm rầm! Tiếng cửa ngoài hành lang xô càng dữ dội.

Huỵch huỵch… những tiếng bước chân chạy lại gần, có vẻ đông người ở ngoài.

-Cái gì đấy! Sao lại phá cửa nhà người ta thế?

-Này này anh kia! Làm cái gì thế?

-Tôi cứu bạn tôi, bên trong có người đang hãm hại cô ấy! - Tiếng Phan hổn hển – Cửa khóa, có ai có chìa khóa không?

-Không có.

-Làm sao bây giờ?

-Ư... ư.. ư! – Thảo cố gào lên trong cổ.

-Đấy! Để tôi vào cứu cô ấy! – Phan hét.

Rầm rầm! Ở bên ngoài Phan cùng mọi người thi nhau xô cánh cửa.

-Ai có cách nào không, cứu bạn tôi với, phá cửa giúp tôi! – Phan gào lên.

-Đây rồi đây rồi! – Một người đàn ông to lớn chạy tới, tay cầm một cái búa.

Búa nện vào góc tường chứa tai cửa. Dưới sức nện cật lực của Phan, chỉ vài nhát là cái tai cửa long ra.

Mọi người ùa vào, đẩy ngay cánh cửa phòng Thảo, nhưng tất cả đều dừng chân tại cửa, kể cả Phan. Bởi lẽ…

Một con dao đang kê ngang cổ Thảo, lão Mạnh mặt hằm hằm dữ tợn, tay cầm con dao, tay giữ Thảo. Còn Thảo, tóc bù xù, miệng nhét giẻ, hai tay bị trói đằng sau, cơ thể lộ thấp thoáng sau làn áo rách. Cô đứng co ro lại và cúi gằm chẳng dám nhìn ai. Xấu hổ và sợ hãi.

-Đứa nào xông vào tao đâm nó chết. – Lão nham hiểm nhìn một lượt mọi người – Kể cả chúng mày tao cũng xử luôn. Tránh!

Mọi người tản ra, Phan cũng vậy, phải nhường đường cho hắn. Lão Mạnh dắt Thảo đi qua. Phan bất lực nhìn Thảo, Thảo cũng nhìn anh trăng chối. Dân tình có mấy người lặng lẽ bỏ đi.

Nhìn Thảo phải bước lùi do bị lão lôi đi trong tư thế khóa tay sau, chân nọ vấp chân kia, áo sống thì rách mướp hở hang, Phan đau đớn và tức điên…

Vụt một cái, lão Mạnh ngã ngửa ra sau, cú xông phi bất ngờ của Phan đã giã vào giữa ngực hắn, làm hắn bổ chửng ra và tay cầm dao dang sang bên. Lập tức Phan nhẩy bổ vào, bất chấp con dao đó.

Việc xảy ra ngay chỗ chuẩn bị xuống cầu thang. Thảo cũng bị ngã do lão kéo. Vừa loay hoay dậy cô vừa căng thẳng nhìn, Phan tay không đấu với kẻ cầm dao, cô sợ muốn vỡ tim…

-A! – Tiếng Phan kêu chỉ sau vài chục giây giáp lá cà. Phan đã bị đâm. Trúng bắp tay. Con dao lão rút ra nhuộm đỏ máu.

Tim cô rụng xuống, cô nhào cả người vào lòng Phan, cố che chở cho Phan. Với cái miệng bị nhét giẻ và hai tay bị trói, cô chỉ còn biết ngước nhìn lão bằng ánh mắt van lơn khẩn thiết.

-Đập chết nó đi! Đập chết nó! – Tiếng mấy người đàn ông từ phía hành lang bên kia, cùng với tiếng chân huỳnh huỵch chạy ra.

Lão Mạnh vừa nhìn thấy, lập tức mặt biến sắc, năm sáu người đàn ông đang vác theo gậy gộc, lập tức lão vùng chạy luôn xuống cầu thang.

Họ ùa ra đuổi theo lão. Những tiếng chân huỳnh huỵch chạy xuống tầng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.