Tàn Bạo Vương Gia, Vương Phi Lại Chạy Rồi

Chương 22: Chương 22: Bắt được người hạ độc




Mặt Cố Hiểu Hiểu đỏ bừng, hắn đã nhìn thấu tâm tư, không khỏi có chút bối rối: “Thần thiếp......”

“Xuỵt”, hắn bưng kín môi của nàng, thanh âm êm tai: “Nàng dưỡng thương cho khỏe, bản vương sẽ cùng nàng dùng bữa tối.”

Cố Hiểu Hiểu bị mê hoặc, chờ Đoạn Hành đi, nàng mới đưa tay, sờ lên gương mặt nóng hổi.

Nàng có biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn có phải là đã đoán được nàng...... Thích hắn?

......

Ban đêm, Đoạn Hành cùng nàng dùng bữa tối, nhưng cũng không nói thêm gì, vẫn như cũ chăm sóc nàng.

Cố Hiểu Hiểu cất giấu tâm tư, không nói thêm lời.

Trong đêm, hai người ôm nhau ngủ, Đoạn Hành đối với Cố Hiểu Hiểu cực điểm ôn nhu.

Hắn mười ba tuổi lên chiến trường, trong quân doanh còn nhiều nam nhi thẳng thắn cương nghị, vì hắn đỡ mũi tên chém giết, nhưng chưa bao giờ có nữ tử yếu đuối liều mạng bảo vệ cho hắn dù là Cố Phán Phán cũng chưa từng.

Cho nên, hắn mới cho nàng chút sủng ái.

“A? Đây là cái gì?” Đoạn Hành lấy được ngọc bội trên cổ ra, Cố Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt, liền muốn đưa tay lấy.

Lại bị Đoạn Hành nắm chặt tay, dời đi chủ đề: “Không có gì, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Hắn đem ngọc bội giấu đi, lông mày Cố Hiểu Hiểu lại nhíu chặt, ngọc bội kia là cái nữ tử đeo......

Nhưng Đoạn Hành không muốn nói, nàng liền không hỏi. Sau một lúc lâu, hai người cũng ngủ thật say.

Cố Hiểu Hiểu nghỉ ngơi rất nhiều thời gian, thân thể chuyển biến không ít, từ ngày đó hôm nào Đoạn Hành cũng cùng nàng dùng bữa, hai người cũng coi như tương kính như tân, Đoạn hành nghỉ đêm ở yến trạch hiên càng nhiều.

Gấm hoa uyển trong chính sảnh đầy mảnh sứ vỡ không chỗ đặt chân được.

“Tiện nhân, thật là tâm kế! Vậy mà dùng loại này, cướp trìu mến của vương gia!”

Cẩm Sắt mắng cực kỳ lớn tiếng, tiếng nói lanh lảnh, người nghe chỉ cảm thấy khó chịu ở chói tai.

“Không được, ta tuyệt không thể để Cố Hiểu Hiểu chiếm sủng ái của vương gia, bản phu nhân nhất định phải đem vương gia cướp về!”

Một bên kia, nha hoàn đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi cũng đừng quên thân phận của mình, chủ thượng đưa ngươi vào phủ Tần Vương, cũng không phải để cho ngươi tới làm tiểu thiếp của Tần Vương, cướp đoạt tình cảm gì......”

Cẩm Sắt trừng mắt về phía nha hoàn kia: “Tinh Liễu, ta là phu nhân hay ngươi là phu nhân? Chủ thượng là để ngươi đến giúp ta, không phải đến trào phúng ta, ngươi bớt can thiệp vào chuyện của ta đi! Lại nói, ta nếu có thể lấy được sủng ái của vương gia, hoàn thành nhiệm vụ còn không phải dễ như trở bàn tay à?”

“Tùy ngươi. Nhưng nếu là không thành nhiệm vụ, ngươi đi tới chỗ Diêm Vương làm phu nhân đi!”

Tinh Liễu quay người ra cửa, nhìn cũng không nhìn Cẩm Sắt một chút.

Không có đầu óc, ngu xuẩn, Tần Vương loại người này, là người nàng ta có thể tùy ý câu dẫn được sao?

Nếu như nàng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ thì không sao, nhưng nếu dám phá hỏng đại sự của chủ thượng......

Tinh Liễu quay đầu nhìn Cẩm Sắt một chút, thần sắc ngoan lệ.

Cẩm Sắt cảm nhận được ánh mắt kia, lưng cứng đờ, nàng ta hung hăng đem bình hoa ném trên mặt đất, mảnh sứ vỡ trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, trên mặt đất một mảnh hỗn độn.

Đợi nàng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giết chết cái con nha đầu chết tiệt này! Mỗi ngày đều không hề làm gì, chỉ biết hối thúc nàng ta, oai nghiêm này còn lớn hơn phu quân nàng ta!

Nhiệm vụ, nàng ta nhất định phải hoàn thành, mà Đoạn Hành, nàng ta cũng muốn đạt được.

Nếu như anh minh thần võ chiến thần Tần Vương có thể yêu nàng, xem ai còn dám kêu la với nàng ta

Nhưng mà, trước mắt nên coi nhiệm vụ là chủ yếu...... loại bỏ chướng ngại vật Cố Hiểu Hiểu!

Nghĩ đến Cố Hiểu Hiểu, Cẩm Sắt lại lóe lên một ý......

......

Ông trời như không muốn để Cố Hiểu Hiểu qua ngày tháng bình an, không qua mấy ngày, trong cung liền truyền tin tức ra ——

Nói là trong cung xuất hiện thích khách, Cố phi bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Bây giờ đã giải lệnh cấm, thị vệ còn tăng lên gấp đôi, so với trước đó trông giữ càng thêm nghiêm ngặt.

Lưu Phong bẩm báo tin tức của Cố Phán Phán, Đoạn Hành và Cố Hiểu Hiểu còn đang ăn sáng.

Đoạn Hành thấy sắc mặt Cố Hiểu Hiểu khẽ biến, cho là nàng đang lo lắng cho Cố Phán Phán, liền thuận miệng an ủi một câu: “Không cần phải lo lắng, nàng ta ở trong cung không có việc gì.”

Cố Hiểu Hiểu ngước mắt nhìn hắn, không có lên tiếng.

Đoạn Hành và Lưu Phong đi vào thư phòng, Cố Hiểu Hiểu ngồi trên ghế xích đu, không nói một lời.

“Hừ, đại tiểu thư nàng là đáng đời, lúc trước lão gia phu nhân không phải không cản, là nàng ta nhất định phải chui vào trong cung, bây giờ xảy ra chuyện rồi......”

Bão Cầm nghe được tin tức Cố Phán Phán bị thương, trong lòng lại thoải mái.

Lúc trước Hoàng đế hạ lệnh kêu đại tiểu thư vào cung, tướng gia cùng phu nhân vốn muốn để cho Nhị tiểu thư thay nàng ta vào cung, nàng ta không phải nói sợ Hoàng đế giận chó đánh mèo, làm như vậy là tội khi quân, khăng khăng muốn vào cung à.

Kết quả nàng ta vào cung rồi, lại bày ra bộ dạng lo cho gia môn, ba phen mấy bận làm khó xử Nhị tiểu thư. Nếu không phải là bởi vì nàng ta, tiểu thư sao phải gả vào phủ Tần Vương chịu tội? Còn may là bây giờ vương gia đối với tiểu thư thái độ tốt hơn nhiều, cũng coi như khổ tận cam lai.

Nàng phối hợp mắng Cố Phán Phán, Cố Hiểu Hiểu lại âm thầm lắc đầu,

Việc này kỳ quặc, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, vì sao lại có người đi hành thích Cố Phán Phán? Huống hồ việc này cũng quá mức trùng hợp, nàng cùng vương gia ở ngoài cung gặp chuyện không có mấy ngày, trong cung liền cũng gặp thích khách......

Nếu không phải vì phụ mẫu, nữ nhân kia nàng cũng sẽ không đóng tâm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sợ chỉ sợ việc này...... Không phải hướng về phía nàng thì là hướng về phía Đoạn Hành.

Đúng lúc này, quản gia chạy chậm đến: “Khởi bẩm Vương phi, người hạ độc đã bắt được......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.