Tàn Bạo Vương Gia, Vương Phi Lại Chạy Rồi

Chương 3: Chương 3: Lại mặt bị ức hiếp




“Dừng tay!” Cố Hiểu Hiểu ngăn thị vệ lại, nhìn về phía Đoạn Hành:“ Vương gia vì sao lại phạt Bão Cầm?”

“Vương phi biết rõ rồi còn cố hỏi“.

Cố Hiểu Hiểu nhìn về phiá Bão Cầm mặt đã tái xanh, mím chặt môi: “Vương gia có gì bất mãn với thiếp, xin cứ nhằm vào thiếp, việc gì phải đem Bão Cầm ra trút giận?”

Đoạn Hành híp mắt, lạnh lùng liếc nhìn Cố Hiểu Hiểu một lát, khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười: “Bản vương chỉ là muốn cùng Vương phi vun đắp một chút, đáng tiếc Vương phi lại không muốn. Bản vương không vui, Vương phi cũng không nên để bản vương nhịn sự bực tức này chứ?”

Cố Hiểu Hiểu sắc mặt trắng bệch, hắn đây là quyết tâm muốn làm nàng khó xử trước mặt người khác. Như đúng như ước nguyện của hắn, ngày sau nàng với gia môn, chỉ sợ đều không ngóc đầu lên được......

Đoạn Hành nhìn Cố Hiểu Hiểu chưa chịu nghe lời, sắc mặt âm trầm xuống, xem ra đêm qua hắn giáo huấn vẫn quá nhẹ, hắn cũng không ngại sẽ dạy nàng thêm một lần nữa.

Đoạn Hành để cho Cố Hiểu Hiểu nhớ tới đêm qua khuất nhục, vốn thân thể yếu đuối giờ phút này lại lung lay như sắp đổ, nàng nắm chặt tay:” Vương gia, để Vương phi của mình nhục nhã, rất vui sao?”

“Vương phi?” Hắn lạnh a một tiếng:” nếu thế, mời Tần Vương phi tự mình lựa chọn, hầu hạ bản vương, hay là để nha hoàn của ngươi bị phạt?”

Cố Hiểu Hiểu tay nắm chặt vào lòng bàn tay, nàng rủ mắt xuống, sau đó giơ tay lên bên cạnh tách trà đã sớm nguội, ực mạnh một ngụm, cúi người nuốt vào trong miệng, lập tức để tách trà xuống. Nàng đứng thẳng người, nghĩ đến hắn vừa cùng những ca kĩ kia triền miên, có chút không nhịn được muốn ói:” Vương gia, nếu không còn gì phân phó, thiếp liền dẫn Bão Cầm lui xuống”.

“Bản vương có nói cho ngươi đi sao?” Đoạn Hành nhìn sắc mặt nàng vưà lóe lên một tia căm ghét, tức giận không thôi. Bất quá chỉ là nữ tử dựa hơi hắn trèo cao mà lại dám ghét bỏ hắn?

Bàn tay hắn nắm chặt eo nhỏ nhắn của Cố Hiểu Hiểu, đột nhiên vung nàng lên trên giường,xung quanh các ca kĩ nữ giật nảy mình, nhao nhao tránh ra nhường vị trí.

Sợ hãi đêm qua lại một lần nữa đánh tới, Cố Hiểu Hiểu sắc mặt trắng bệch:”Vương gia, ngài muốn làm gì!”

Nàng không phải thanh lâu nữ tử, nhưng lại bị hắn tùy ý động chạm, sức nàng phản kháng so với hắn cũng vô dụng, thậm chí còn là đổ thêm dầu vào lửa, hắn tức giận xé nát váy áo của nàng......

Ngay trước mặt mọi người làm nhục nàng, Cố Hiểu Hiểu thống khổ nhắm mắt lại, nam nhân tuấn mỹ càng tức giận, hung ác nham hiểm lấp đầy hai con ngươi, nói với ca cơ đang ngơ ngác lạnh lùng nói: “Tiếp tục hát! Bản vương cho phép các ngươi dừng lại sao?”

Tiếng ca du dương, quanh quẩn lượn vòng.

......

Hai ngày sau.

“Tiểu thư, người thế nào rồi? hôm nay là ngày về nhà mẹ. Bão Cầm lắc lắc Cố Hiểu Hiểu, “Vương gia sáng sớm liền dẫn Cẩm Sắt phu nhan ra cửa, nhìn giống như không có ý định lại mặt cùng người.”

Cố Hiểu Hiểu giống như không nghe thấy, nàng co quắp trên giường, đầu tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn.

Từ ngày Đoạn Hành tại chính điện làm nhục nàng trước mặt nhiều người, nàng không còn dám ra khỏi cửa phòng một bước,nàng chịu không nổi ánh mắt mỉa mai của người khác, mà căn tân phòng này, trong mắt nàng lại biến thành lồng giam tinh xảo.

Bão Cầm nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Hiểu Hiểu,dáng vẻ mờ mịt luống cuống, lo lắng không thôi: “Tiểu thư, vương gia đã không đối xử tốt với người, không bằng chúng ta trở về nói cho lão gia biết, lão gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài. Còn có biểu thiếu gia, hắn cũng......”

“Bão Cầm, nói cẩn thận!” Cố Hiểu Hiểu bỗng nhiên hoàn hồn,vội nói: “Không thể, không thể để cho người biết những chuyện này. Nếu ngươi không muốn ở lại vương phủ, hôm nay khi trở về tướng phủ, chớ cùng ta chịu khổ”.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, trên tấm gương soi trái phải, người trong gương quá tiều tụy, lại nói: “Để ta rửa mặt trước đã, phấn thoa dày một thêm chút, xem xem thần sắc ta một chút, không thể để cho phụ mau lo lắng......”

Bão Cầm theo nàng chọn trang phục, nhưng trong lòng chua xót: “Tiểu thư, nô tỳ sao lại sợ khổ, nô tỳ chỉ cảm thấy tiểu thư quá khổ, vương gia hắn...... Nếu là biểu thiếu gia......”

Bão Cầm: “Chỉ cần có ta ở đây,nhất định sẽ không để cho ngươi có mệnh hệ gì. Chỉ là ngươi cũng đừng nhắc đến biểu ca, đỡ rước lấy phiền phức”.

Bão Cầm nghe xong không còn dám trách, Cố Hiểu Hiểu cắn chặt môi dưới, tay lau sạch nước mắt.

Đã chọn con đường này, sẽ không còn cơ hội quay đầu lại, huống chi chỉ cần có thể bảo vệ lo cho gia phủ, nàng có cắn đến nát răng cũng phải đi tiếp.

“Vương phi ở phủ Tần Vương của ta vui đến quên cả trời đất, không có ý định lại mặt?”

Âm lạnh như băng của Đoạn Hành vang lên bên tai, sắc mặt Cố Hiểu Hiểu đột ngột căng thẳng, vội vàng đứng dậy làm lễ:” Thần thiếp, tham kiến vương gia”.

Nam nhân trước mặt thân mang cẩm bào đỏ sậm,dệt kim tuyến ra cự mãng ở trước người, bên hông phối thêm ngọc bội tinh xảo, lộ rõ thân phận cao quý, dung nhan tuấn dật phi phàm, chỉ là sắc mặt có chút không vui. Nàng đôi mắt hơi liễm, không dám nhiều lời.

Đoạn Hành nhìn Cố Hiểu Hiểu thân thể bạc nhược, váy áo nhung lụa phức tạp tựa như bao hết lấy cơ thể nàng. Hắn nhíu chặt lông mày.

Vương phủ bạc đãi nàng sao, mới có ba ngày gầy thành dạng này?

“Ngươi chậm chạp không có động tĩnh, thế nào, ngươi chờ bản vương đến mời ngươi đi?”

Cố Hiểu Hiểu khẽ cúi đầu: “ Thần thiếp không dám.Đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết là khi nào đi?”

Đoạn Hành hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, nhanh chân đi ra ngoài cửa.

Bão Cầm từ dưới đất đứng dậy,thay Cố Hiểu Hiểu bất bình:

“Rõ ràng là vương gia sáng sớm đã đưa Cẩm Sắt kia ra ngoài, mới trì hoãn việc, bây giờ lại tới oán trách tiểu thư không có động tĩnh...... Còn có Cẩm Sắt kia cũng thật sự là, biết rõ tiểu thư là chính phi, nàng ta là thị thiếp không biết đến bái kiến vương phi thì cũng cũng thôi, sao còn hết lần này tới lần khác cản trở vương gia xuất hành!”

Cố Hiểu Hiểu vỗ vỗ Bão Cầm: “Được rồi, đi thôi.”

Nha đầu này, cái gì cũng tốt, chỉ là nói nhiều một chút, không giữ được chuyện trong lòng.

Hai người cùng nhau đi ra cửa phủ, liền nhìn thấy Tần Vương trên xe ngựa khắc hoa hắc đàn. Màn xe bị người bên trong nhấc lên, lộ ra một gương mặt nữ tử tinh xảo. Sau đó, đoạn hành cũng nhô đầu ra, đối với Cố Hiểu Hiểu có chút ngơ ngẩn bất mãn nói: “Thất thần làm gì, sao còn chưa lên?”

Cố Hiểu Hiểu được nha hoàn nâng lên xe ngựa, xe ngựa sang trọng rộng rãi thoải mái, nhưng nàng lại cơ hồ không thở nổi.

Chính phi lại mặt lại,hắn mang theo cả tiểu thiếp đi, thủ đoạn làm người nhục nhã này, cũng chỉ có hắn nghĩ ra.

“ Lúc trước Cẩm Sắt muốn đi bái kiến Vương phi tỷ tỷ, bất quá vương gia không cho phép. Mấy ngày nay ra ngoài, luôn luôn bị người khác nhận lầm thành Vương phi tỷ tỷ, thật sự là......”

Cẩm Sắt người mềm mại không xương tựa trên người Đoạn Hành, che miệng cười khẽ.

Cố Hiểu Hiểu mí mắt cũng chẳng muốn nhấc: “a, vậy không bằng chúng ta cúi xuống dưới, xem ai ngay trước mặt bản phi gọi ngươi một tiếng Vương phi?”

Cẩm Sắt bị chẹn họng một chút, tức giận không thôi: “Ngươi! Vương gia, người nhìn nàng kìa......”

Cố Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn về phía Đoạn Hành, không biết tiếp theo hắn lại sẽ nói gì để khinh bỉ nàng.

Đoạn Hành mắt hẹp dài tinh tế nhìn chằm chằm Cố Hiểu Hiểu, không ai nói chuyện,không khí trong xe ngột ngạt đến cực hạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.