Tàn Bào

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Bắt Liễu Điền




Tuy Tả Đăng Phong bị chận trong phòng dưới đất, nhưng hắn không hề kinh hoảng. Bởi vì trước đó hắn đã tính hết các sự tình có khả năng phát sinh, cũng chính là để ứng phó các loại tình huống đột ngột này.

Phía bắc cửa ra vào nhất định là không ra được, nhưng ở hành lanh phía nam là lò đốt xác, lò này có ống khói rất lớn, đây chính là đường chạy trốn. Nhưng vì đường ống khói thẳng đứng, mang theo người chạy trốn theo đường này rất khó. Còn có một đường khác, chính là cái cửa sổ tầng hầm ngầm, nhô lên phân nữa trên mặt đất. Tuy trên cửa sổ lắp thanh sắt to tầm ngón tay cái nhưng căn bản là không làm khó được hắn.

“Nhanh tới đây giết con heo này.” Trong lúc Tả Đăng Phong cau mày khổ sở suy tư, Liễu Điền lần nữa lên tiếng hô lớn.

Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn Liễu Điều, giơ tay lên định đập nát cằm hắn, nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy. Hắn muốn giữ lại Liễu Điền để tra hỏi tung tích của Đằng Khi, do dự trong tích tắc, liền buông tay xuống, kéo Liễu Điền chạy vào một căn phòng thí nghiệm phía tây.

Khung cửa sổ phòng thí nghiệm bằng gỗ, trên đó lắp thanh sắt vào. Đến phòng thí nghiệm, Tả Đăng Phong lập tức lấy tay tóm lấy các thanh sắt trên cửa gỡ xuống rồi nhét Liễu Điền ra ngoài.

“Tao ở đây, mau tới đây giết con heo này.” Sau khi bị nhét ra, Liễu Điền một mực hét to lên.

Lúc này, phần lớn binh lính Nhật Bản từ trong hành lang nhắm vào tầng hầm ngầm mà tụ tập lại, bên ngoài chỉ còn mấy tên quỷ tư đang đuổi giết nạn dân, mấy tên này đang ở cách cửa sổ rất xa, nghe tiếng Liễu Điền quát tháo, lập tức từ đàng xa chạy tới. Tả Đăng Phong rất nhanh chui qua cửa sổ rồi cõng Liễu Điền lên lưng, nhằm tường viện phía tây mà chạy như điên. Sở dĩ hắn cõng Liễu Điền lên lưng là muốn dựa vào thân thể của Liễu Điền che chắn cho hắn, phòng ngừa quỷ tử từ sau nổ súng

“Nó không qua được lưới điện đâu, không cần nổ súng, mau cứu thiếu tá.” Phía sau vang lên tiếng lính Nhật gào thét, làm cho Tả Đăng Phong vô cùng mừng rỡ, dù có cõng Liễu Điền hắn cũng có thể thoải mái vượt qua được lưới điện.

Trong lúc Tả Đăng Phong tăng tốc độ hướng tường viện chạy tới, đột nhiên cảm giác nơi cổ của mình lan đến cảm giác đau nhức, vừa nghiêng đầu phát hiện Liễu Điền đang nghiến răng nghiến lợi cắn vào gáy của mình. Tả Đăng Phong trong cơn đau đớn liền ném Liễu Điền xuống, sờ tay ra sau gáy, thấy cổ đã bị Liễu Điền cắn chảy máu ròng ròng.

“Nhanh nổ súng.” Sau khi Liễu Điền bị Tả Đăng Phong ném xuống lập tức hô to ra lệnh cho các thuộc hạ đang chạy tới. Tả Đăng Phong thấy thế không kịp đánh hắn, lần nữa lại đưa hắn lên lưng, bất quá lần này lật hắn lại, hai lưng tựa nhau, để cho đầu Liễu Điền hướng về phía sau, phòng ngừa hắn lại cắn tiếp.

Hai cánh tay của Liễu Điền lúc trước đã bị Tả Đăng Phong bẻ gãy, lúc này lại bị nắm tay ngược trên lưng, tự nhiên vô cùng đau đớn, rên lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

“Trung thành, đoàn hết, dũng cảm, mau tấn công nó”. Phía sau hắn, quỷ tử gào lên.

Tiếng quỷ gào làm Tả Đăng Phong rất nghi ngờ, bất quá khi ba con chó săn cực lớn từ ba hướng không xa vọt tới thì hắn hiểu ra: trung thành, đoàn kết, dũng cảm chính là tên của ba con chó này.

Tốc độ chó săn rất nhanh, chủ yếu nhất là nó ở không xa chỗ Tả Đăng Phong vừa chạy khi nãy. Chó săn nhanh chóng chạy tới gần rồi bắt đầu tấn công Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong mang theo Liễu Điền nên hành động bất tiện, chỉ có thể lấy hai chân đá, đạp những con chó kia. Những con chó kia đã trải qua huấn luyện, nên khi một con bị Tả Đăng Phong đá bay thì hai con kia không hề chạy lại cắn xé mà chỉ ở phía trước ngăn cản, không cho Tả Đăng Phong tiếp tục đi về phía trước. Tình hình này làm Tả Đăng Phong không ngừng kêu khổ, trên thực tế hắn chỉ cần nhảy một phát là có thể nhảy qua lũ chó này, nhưng nếu làm như vậy, những tên quỷ tử đuổi theo sẽ phát hiện hắn có năng lực nhảy qua tường rào, đến lúc đó tất nhiên sẽ nổ súng ngăn cản, không cho hắn đi lại gần tường viện.

Hết cách, Tả Đăng Phong đành phải kiên trì gấp gáp chạy về phía trước, nhưng những con chó kia cứ một mực quấy rối hắn; nếu không phải từ bên cạnh cắn ống quần thì là từ đằng sau cắn giày của Liễu Điền kéo lại. Kể từ đó, tốc độ di chuyển của Tả Đăng Phong rất chậm, các quỷ tử đang đuổi theo cách hắn ngày càng gần.

Thời khắc mấu chốt, một đạo hắc ảnh từ trên mái nhà dân bên ngoài phía tây bắc tường viện nhảy đến, nhanh chóng hướng về bên trái Tả Đăng Phong chạy tới, thì ra Thập Tam thấy Tả Đăng Phong gặp khó khăn nên chạy tới ứng cứu.

Mặc dù, bình thường thì Thập Tam rất lười biếng, nhưng khi cùng kẻ địch đấu tranh lập tức có một trạng thái khác, vừa chạy rất nhanh vừa chuẩn bị tốt chiến đấu, khi tới gần Tả Đăng Phong lập tức lộ ra móng vuốt đỏ tươi chụp vào đầu một con chó. Một tiếng đau đớn vang lên, con chó săn kêu to chạy ra. Thập Tam biết lúc này là thời điểm khẩn yếu quan đầu, sau khi đắc thủ lập tức quay tới đánh đuổi hai con chó khác chạy đi. Thập Tam tấn công lũ chó không giống như tấn công vào cổ con người, mà là cào mắt, cào đầu.

Thập Tam đuổi lũ chó chạy đi xong, liền lập tức hướng tường viện mà chạy, Tả Đăng Phong cõng Liễu Điền theo sát phía sau. Lúc này đã có số lượng lớn quỷ tử chạy tới cách đó không xa. Trong lúc Tả Đăng Phong chạy nhanh, bọn chúng rất khó nhắm bắn vì e sợ bắn nhầm Liễu Điền sau lưng.

Thập Tam và Tả Đăng Phong rất nhanh đã chạy lại gần tường viện, Thập Tam nhảy lên ngay đầu tường.

Lúc Thập Tam nhảy lên, trong nháy mắt Tả Đăng Phong thấy nguy rồi, Thập Tam có một thói quen, chỉ khi xác định Tả Đăng Phong an toàn thì nó mới bỏ đi, dựa theo tính cách tt, nhất định nó sẽ nhảy lên tường rồi xoay người nhìn hắn.

Quả nhiên, Thập Tam nhảy lên tường viện, còn chưa kịp xoay người thì đã “ngao” một tiếng, bị lưới điện ở đầu tường giật rớt xuống. Lưới điện trên tường rất lợi hại, ngay cả con người cũng bị giật đến co quắp, huống chi với hình thể của Thập Tam không thể so sánh với con người. Sau khi Thập Tam bị rơi xuống, bốn chân co giựt, nhãn cầu trợn lên.

Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong âm thầm kêu khổ, lúc trước hắn đã từng nói với Thập Tam, lưới sắt trên tường rất nguy hiểm. Nhưng hắn lại không thể diễn tả cho Thập Tam biết điện là cái gì. Thể trọng Thập Tam không nhẹ, Tả Đăng Phong rất khó cùng lúc ôm nó và Liễu Điền vượt qua. Trong thời khắc nguy cấp, Tả Đăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đưa Liễu Điền phía sau ném qua tường viện, sau đó lại ôm Thập Tam bị điện giật cứng đơ người hướng tường viện nhảy ra. Hắn tuyệt đối không ném Thập Tam như là ném Liễu Điền.

Thời khắc Tả Đăng Phong ném Liễu Điền ra, quỷ tử trong viện liền giương súng lên ngắm bắn Tả Đăng Phong, vì vậy khi Tả Đăng Phong vừa nhảy lên thì tiếng súng cũng đã vang lên. May mắn lúc này là đêm khuya, lính Nhật không cách nào nhắm chính xác, nên Tả Đăng Phong an toàn rơi xuống đất.

Nhảy ra tường viện, Tả Đăng Phong kéo Liễu Điền đang như con heo chết, hướng nam thành mà chạy. Phía nam thành có núi, nếu Tả Đăng Phong muốn tra hỏi Liễu Điền về tung tích Đằng Khi thì chỉ có thể đến nơi vắng vẻ trong núi, ở trong thành thì không có nơi nào thích hợp.

Ngoài ra, phía đông, bắc và tây thành có doanh trại quân Nhật; bọn chúng nghe tiếng súng tất nhiên đã chạy tới tăng viện, cho nên Tả Đăng Phong chỉ có thể theo hướng nam mà chạy

Rốt cuộc cùng trốn khỏi hang hùm, Tả Đăng Phong cảm thấy thoải mái trong người, nhưng theo đó hắn cũng cảm giác rất nặng nề. Thể trọng của Tả Đăng Phong chỉ có 120 cân, mà Liễu Điền bởi vì ăn ngon, thể trọng so với hắn nặng hơn rất nhiều, kéo theo Liễu Điều vốn đã cố sức lại còn ôm theo Thập Tam cũng không nhẹ gì, đến bảy tám chục cân. Một ôm, một kéo, Tả Đăng Phong cực kì gian khổ tiến bước. Chạy không xa lắm hăn đã thấy âm dương trong cơ thể mất cân đối, đành phải lấy bao tay trong ngực ra, vừa chạy trốn vừa bổ sung hàn khí, trung hòa âm dương.

Lúc trước Tả Đăng Phong đã sớm xác định lộ tuyến chạy trốn, tránh đường lớn mà đi. Chạy qua mấy con phố thì Thập Tam tỉnh lại. Tả Đăng Phong đặt nó xuống, nâng Liễu Điền lên, nhắm hướng nam mà chạy như điên. Thập Tam lung la lung lay chạy theo sau.

Đến ba giờ sáng, Tả Đăng Phong cuối cùng cũng chạy tới chân một ngọn núi phía Nam thành, lúc này mới thả Liễu Điền trên vai xuống. Ngọn núi này có tên là núi Thanh Long, lúc trước Tả Đăng Phong cũng đã ghé sơ qua một lần.

Để Liễu Điền xuống, Tả Đăng Phong ngây dại, toàn thân Liễu Điền lạnh buốt, tứ chi cứng ngắc, trên mặt mang theo sương lạnh, đã bắt đầu hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Sau khi ngạc nhiên trong chốc lát, Tả Đăng Phong mới hiểu ra, lúc trước hắn lấy bao tay đeo vào tay phải, hàn khí từ bao tay phát ra khiến gã như bị đông cứng lại.

“Thập Tam, mày có sao không?” Tả Đăng Phong tháo bao tay ra, cất vào hộp sắt rồi cúi đầu nhìn Thập Tam hỏi.

Thập Tam nghe vậy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và nghi ngờ. Rất hiển nhiên, lúc trước bị điện giật đã làm nó chấn kinh không nhỏ. Tả Đăng Phong cũng chưa bao giờ bị điện giật qua, cũng không biết cảm giác bị điện giật, nhưng chắc chắn rằng mùi vị cũng chẳng thoải mái gì.

“Đi, nơi này không an toàn.” Tả Đăng Phong lần nữa nâng Liễu Điền đang nửa sống nữa chết lên, lúc này tâm tình hắn vô cùng tốt, bắt được Liễu Điền, không lo hỏi không ra tung tích đại tá Đằng Khi. Chẳng những phải hỏi ra tung tích của gã mà còn phải ép hỏi mục đích bọn chúng định bắt Thập Tam để làm gì.

Vác Liễu Điền vào trong núi, Tả Đăng Phong phát hiện xung quanh ngọn núi này có rất nhiều hố bị người đào bới ra. Tả Đăng Phong đi xuyên qua dãy núi có hình thể như là con dương lộc, từ đó tìm ra được một sơn động, đặt Liễu Điền xuống.

“Thập Tam, mày đang nhìn gì vậy?” Tả Đăng Phong phát hiện từ khi vào sơn động, Thập Tam vẫn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh sơn động.

Thập Tam nghe vậy không lên tiếng, lúc này trời vẫn chưa sáng rõ ràng. Tả Đăng Phong ngạc nhiên phát hiện ra mắt phải của Thập Tam lần nữa biến thành màu vàng. Tả Đăng Phong thấy thế nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn đỉnh sơn động, chẳng phát hiện ra điều gì, ngoài ra sơn động cũng không sâu, không có chút gì kì lạ.

Thập Tam ngẩng đầu nhìn hồi lâu, mắt phải từ từ khôi phục màu sắc bình thường, rồi nó kéo Tả Đăng Phong đi ra khỏi động.

“Phía trên này có vật âm tính gì sao?” Tả Đăng Phong cau mày hỏi, lần trước mắt phải Thập Tam thay đổi chính là thời điểm hắn bị con da ru ngủ. Lần này ánh mắt Thập Tam lại biến màu vàng, chứng tỏ trên sơn động có tồn tại thứ âm tính nào đó.

Thập Tam nghe vậy gật đầu, vẻ mặt xuất hiện một ít ngưng trọng.

“Mày không đánh lại nó?” Tả Đăng Phong tò mò hỏi.

Thập Tam nghe vậy không lắc mà cũng chẳng gật đầu.

“Thôi, đổi chỗ khác đi” Tả Đăng Phong khiêng Liễu Điền đang hôn mê đi ra khỏi sơn động. Sau khi hắn tu tập đạo pháp, hắn biết trên thế gian có rất nhiều sự vật âm tính tồn tại mà con người không biết, đáng tiếc là bây giờ hắn còn chưa đạt được chín lần thường nhân – Chí Tôn chi cảnh, nếu không thì cũng không cần Thập Tam nhắc nhở.

Đối với các sự vật âm tính này, nguyên tắc của Tả Đăng Phong là có thể tránh được thì tránh. Không chỉ là đối với âm tính sự vật mà đối với người cũng như vậy. Nếu không chọc hắn thì thôi, nhưng chọc thì hắn phải trả thù.

Tả Đăng Phong khiêng Liễu Điền theo hướng tây mà đi, Thập Tam theo sau Tả Đăng Phong. Đi không bao xa, nó liền quay về, ngay tại cửa động gởi lại một bãi nước tiểu rồi mới chạy đi.

Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong cảm thấy buồn cười. Thập Tam có lòng hư vinh, nó đi tiểu có chút đắc ý và mang tính thị uy. Ý là ta không phục, ta không sợ ngươi.

Đi được vài dặm, Tả Đăng Phong tìm thấy một cái sơn động khác, lúc này trời đã sáng tỏ, Liễu Điền nằm trên vai bởi vì đau đớn mà cũng đã tỉnh lại

Thời khắc bức cung đã đến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.