Tần Ca

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 42 — PHÙ TÔ QUẤN QUÝT ~

Còn có bảy ngày là đến lễ mừng năm mới. thời gian này năm trước là những ngày vui vẻ nhất của Phù Tô, thế nhưng năm nay hắn một chút tâm trạng cũng không có, bởi vì hắn gặp ác mộng.

Phù Tô cũng không phải chưa từng gặp ác mộng, thế nhưng liên tục bốn, năm ngày gặp cùng một cơn ác mộng thì đây chính là lần đầu tiên.

Kỳ thực ác mộng này nửa đoạn đầu tuyệt không “ác” mà ngược lại còn rất hay ho. Phù Tô mơ thấy mình được mười mấy đại mỹ nữ phương đông, phương tây tóc dài cuộn sóng bao vây vờn múa, phóng mắt nhìn xung quanh đều là “meo meo” trắng trẻo nõn nà, nếu không phải E thì cũng là F (cỡ vòng 1), cái này mới gọi là sướng, hắn vui vẻ ôm ôm lăn lăn, nơi này quả thực là thiên đường của nam nhân.

Đương nhiên, nếu như mộng ngừng ở chỗ này ở ngay lúc này thì hoàn toàn có thể gọi là mộng đẹp, thế nhưng cái mộng này không ngừng ở nơi đẹp nhất đó mà còn tiếp tục kéo dài, bởi vậy mộng đẹp tàn nhẫn biến thành ác mộng.

Mỹ meo meo biến thành cứng răn rắn, mỹ nhân như mây lăn lộn với Phù Tô biến thành nam nhân. Nếu như chỉ có vậy Phù Tô cũng còn ráng nhịn, thế nhưng lúc mây gió tưởng tượng trong mộng tan đi, đợi hắn nhìn rõ nam nhân vừa mới đè mình xuống mà XXOO rồi lại OOXX xong Phù Tô trực tiếp cả kinh từ trên giường ngồi phắt dậy, không chỉ áo đơn trên thân ướt đẫm, mà ngay cả hạ thân cũng…

May là đêm hôm đó Doanh Chính đến chỗ phi tần không ở lại tẩm cung, nếu không Phù Tô khẳng định mình sẽ quẫn bách mà chết. Sau rồi Phù Tô tự nói với mình hắn có mộng xuân là phản ứng sinh lý bình thường, mà hắn sở dĩ chuyển giới tính cho vai diễn bên trong nhất định là bởi vì bên cạnh nữ tính quá ít, đều là nam nhân.

Nhiều lần thuyết phục chính mình Phù Tô mới thành công coi như trận xuân mộng hoang đường cực kỳ này là môt hồi chê cười quăng ra sau đầu tiếp tục ngủ. Ai có thể ngờ cái giấc mộng kỳ quái này cũng không kết thúc ở đó, mà là mỗi ngày đều gặp, hôm sau so với hôm trước càng phát triển.

Nếu như nói ngày thứ nhất còn có mây mù che chắn hành động, thì ngày thứ ba đã là phim cấm không có kỹ xảo bôi mờ.

Trải qua hai thế Phù Tô không cảm thấy mình có khuynh hướng đồng tính, thế nhưng liên tiếp nhiều ngày mộng thấy mình cùng với một nam nhân “củi khô lửa bốc” thế này có chút nói không rõ không hiểu nổi, huống chi người trong mộng lại là…cha ruột hiện tại của hắn!

Bởi vậy chuyện bây giờ đã cực kỳ nghiêm trọng, cần lập tức giải quyết, nếu không Phù Tô nghĩ mình nhẩt định sẽ điên mất.

Có bao nhiêu người có thể chuyển cha ruột mình thành đối tượng động dục? Ít nhất…hắn không muốn làm người đầu tiên.

Liên tiếp mấy ngày Phù Tô đều trốn Doanh Chính, có thể né sẽ né, có thể không gặp sẽ không gặp, chỉ sợ ban ngày nhìn nhiều buổi tối sẽ gặp “ác mộng”. Bởi vì hắn hiện tại vừa nhìn thấy lão cha Doanh Chính nhà hắn thì lập tức xuyên thấu y phục nhìn ra “bản chất”, tiếp theo là nhịn không được nhớ tới mấy cảnh “rất tà ác”, “rất nhục thể”, “rất nóng bỏng” trong mộng.

Trong tình huống đã hoàn toàn chệch đường ray như vậy, Phù Tô chỉ có nước chạy trốn đến nơi ở của Ngọc Thấu. Hắn hiện tại vẫn kiên định mình là bình thường, phát sinh một loạt sự kiện vừa rồi tất cả đều là do tiếp xúc nữ nhân quá ít dẫn đến dương thịnh âm suy, đến nỗi tinh thần bị ảnh hưởng. Cho nên từ giờ trở di hắn phải nhìn nữ nhân thật nhiều, nhìn nữ nhân mỹ lệ thật nhiều, YY vô hạn.

Để sửa chữa sai lầm, để chứng minh xu hướng tính dục của mình là bình thường, nhiều ngày liên tục Phù Tô không chút tị hiềm mỗi ngày đều chạy đến cung điện của Ngọc Thấu.

Sáng sớm đã đến báo danh, buổi tối thái dương chưa xuống núi chưa trở về, qua một thời gian làm cho Mông Nghị cảm giác được nguy cơ, suốt ngày đảo quanh ngoài tường viện của Ngọc Thấu, đảm bảo tùy thời có thể chạy vào đánh cầm thú làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Liên tiếp mấy ngày, dưới sự quyết tâm kiên trì, không ngừng hạ ám chỉ tâm lý của Phù Tô, sự kiện xuân mộng rốt cuộc được giải quyết đắc ý.

Hiện tại đừng nói là hai phụ tử bọn họ ngủ cùng trên một cái giường, thậm chí buổi tối lăn chung một ổ chăn hắn cũng sẽ không lại miên man suy nghĩ, chuyện này làm Phù Tô thập phần hài lòng.

Cứ thế, ngày lành như vậy qua chưa được bao lâu hắn đã bị lão thiên gia cùng với chính hắn đánh cho một cái “tình thiên phích lịch”.

Hai phụ tử bọn họ trống trơn nhín ngó nhau mười ba năm chưa bao giờ phát sinh bất luận chuyện ngoài ý muốn nào, thế nhưng lúc Phù Tô đã liên tục ba ngày nằm mơ bình thường đang chuẩn bị ăn mừng hoành tráng, hắn lại trong lúc vô ý thấy Doanh Chính thay quần áo mà chảy xuống hai hàng máu mũi không thể ngừng được.

Vì vậy Phù Tô lại hậm hực, lại chán chường, lại quấn quýt, thế nhưng hắn vẫn không biết chuyện chân chính làm hắn phải nhận dày vò gấp bội dã sắp sửa phát sinh.

Tin tưởng không có ai lúc gặp phải loại tình huống như Phù Tô mà còn có thể nhàn nhã đi chơi tạm ổn qua ngày, người nào đó bị chính mình đả kích đến mức thương tích đầy mình thất hồn lạc phách đi quanh trong ngự hoa viên, trong lòng liên tục nhắc nhở mình mới không phải biến thái.

Tuy rằng đã không còn mơ tới cái mộng kỳ kỳ quái quái đó nữa, thế nhưng đã phát sinh vẫn cứ là đã phát sinh, mà hắn ngay cả cơ hội cho nó biến mất cũng không có. Bởi vì hắn càng muốn quên thì càng nhớ rõ ràng, quả thực đã sắp đạt đến cảnh giới “khắc cốt minh tâm”.

Phù Tô tin tưởng vững chắc trên thế giới này không có người nào có thể bi thảm hơn hắn. Đều là cha, đều là cha ruột, thế mà cha đời trước lại chẳng bao giờ xuất hiện trong mộng của hắn, một chút xíu cũng chưa từng xuất hiện qua.

“Nô tỳ (nô tài) bái kiến đại vương tử, đại vương tử vạn an.”

Tiếng thỉnh an của cung nga, nội thị cắt đứt dòng suy nghĩ quấn quýt của Phù Tô, khi hắn lấy lại tinh thần đã thấy một đám người cúi đầu quỳ trên mặt đất.

Sống trong thời đại chiến loạn quyền thế là chí thượng mười ba năm, Phù Tô vẫn không thích ứng với tập quán động bất động đã quỳ xuống của cổ nhân, dù cho địa vị của hắn hiện tại ở Tần quốc có thể nói là dưới một người trên vạn người.

“Đứng dậy đi.” Cho phép mọi người quỳ trên mặt đất đứng dậy Phù Tô đang định rời đi đột nhiên nghe trong đám người truyền đến âm hưởng của tiểu hài tử. Theo tiếng đi tới chỉ thấy một tiểu tử bọc tơ lụa quý báu nằm ở trong cái giỏ một cung nga mang theo: “Đây là…” Đến gần vài bước Phù Tô vươn tay chọc chọc tiểu quỷ đã nín khóc mỉm cười, đang chớp chớp một đôi mắt đẫm lệ, hỏi: “Các ngươi là người cung nào?”

Một nữ tử hình như là nữ quan trong số cung nga tiến lên hành lễ với Phù Tô nói: “Chúng nô là người của Cẩm Mai Uyển.” Nói xong lại cúi đầu im lặng.

Cẩm Mai Uyển? Phù Tô quay đầu lại mắt mang ý hỏi nhìn về phía Dao Nương đằng sau, chỉ thấy nàng cũng lắc đầu biểu thị không biết.

Đối với hậu cung của Doanh Chính, Phù Tô không có hứng thú, không muốn truy vấn cũng không muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện là mình chẳng biết gì, gật đầu bắt đầu chơi đùa với tiểu tử ưa cười đang nằm trong giỏ kia.

Cái đầu tròn tròn, má mập đô đô, lông mi cong vút, mắt ướt dịu dàng, cái miệng nhỏ nhắn khép mở không có việc gì còn thổi nước bọt, nhìn thế nào cũng thấy chơi rất thú vị: “Hắn tên gọi là gì?” Nhìn thì hẳn là phi tần có thứ bậc cao nào đó sinh ra.

“Hồi đại vương tử, tiểu công tử còn chưa được trăm ngày cho nên chưa có mệnh danh.” Nữ quan kia hồi đáp.

“Vậy nhũ danh của hắn là gì?” Không có chính danh thì cũng có nhũ danh chứ?

“Không có nhũ danh.”

“Cái gì?”

“Mẫu phi của tiểu công tử vốn là muốn để Đại vương đặt nhũ danh, vậy mà chưa đợi được ân chi đã mất, cho nên nhũ danh cũng chưa được đặt.”

Nhũ danh cũng như tiểu mệnh, dân gian chọn tên tiện một chút để gọi, nghe nói tên càng đê tiện càng dễ nuôi. Đương nhiên trong cung nhi tử của đại vương không thể dùng cái loại tên như là “cẩu thặng”, “cẩu oa” gì đó, dẫu sao danh tự của tử nữ vương thất đều có sở tông thất đặt, vì vậy mới cho phép sinh mẫu của bọn họ đặt nhũ danh.

Không có một mẫu thân nào không muốn tự mình đặt tên cho nhi tử, dù cho chỉ là nhũ danh. Nếu như tiểu hài tử này không có nhũ danh nguyên nhân, một là tương đối được chú ý cần khai đàn trắc danh, hai là không có mẫu phi.

Tiểu hài tử không có mẫu phi thông thường cũng sẽ không ở lại tiểu viện cũ, Phù Tô đối với thân phận của tiểu tử trong cái giỏ kia không có hứng thú, chỉ là càng nhìn tiểu gia hỏa này càng thấy đặc biệt đáng yêu, muốn chọc cho hắn đến mức đáng thương hề hề muốn khóc mà không khóc được. Vì vậy lúc Phù Tô đi bộ quay về tẩm cung thì tâm tình tốt, huyết mạch thông.

Xét thấy Phù Tô đã nhiều ngày có chút là lạ, bởi vậy trước vãn thiện Doanh Chính gọi Dao Nương tới theo lệ hỏi thử xem nhi tử cả ngày đã làm chuyện gì: “Anh hài (trẻ mới sinh)?”

“Dạ, có người nói là tiểu công tử.”

Mỗi ngày lên triều thì xoay quanh quân chính đại sự, xuống triều lại xoay quanh nhi tử Phù Tô, mấy đứa con nối dòng khác ngoại trừ lễ mừng năm mới, ăn tết, mừng thọ ra Doanh Chính thật đúng là không có cơ hội liếc mắt được mấy lần, cho nên hắn căn bản không nhớ rõ mình từ lúc nào lại có một tiểu nhi tử ở Cẩm Mai uyển.

Ăn xong vãn thiện Doanh Chính ngồi ở thư phòng tẩm cung phê duyệt tấu giản ban ngày chưa xem xong, còn Phù Tô thì ngồi ở một bên buồn chán mài mực.

Khép lại thẻ tre trên tay cố sức gõ một cái lên đầu Phù Tô đã ngủ gà ngủ gật Doanh Chính hỏi: “Nghe Dao Nương nói ngày hôm nay nguơi ở ngự hoa viên chơi với một tiểu tử rất vui vẻ?”

“Đúng vậy, bộ dạng rất đáng yêu, đặc biệt là lúc bị chọc cho phát khóc.. người ta càng muốn chọc cho khóc luôn.” Run run hai vai Phù Tô khanh khách cười gian.

“Ngươi thích?” Doanh Chính đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Không phát hiện ra Doanh Chính bất thường, Phù Tô chơi với nghiên mực trong tay: “Cũng không phải quá yêu thích, chỉ là ngoại trừ Tiểu Cao với Tiểu Lư, hắn hiện nay là “đệ đệ” duy nhất nguyện ý gần gũi ta.” Nói xong ngẩng đầu nhìn sang đầu sỏ gây ra mọi chuyện, bĩu môi nói: “Đều tại ngươi, làm cho bọn họ từ nhỏ đố kị ta, xa lánh ta, làm ta trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bọn họ cùng với mẫu phi bọn họ. Hiện tại bọn họ thấy ta nếu không phải trừng mắt lạnh nhạt thì là quấn quýt nịnh nọt, đâu có giống huynh đệ, nói chuyện cũng phải cẩn thận muốn kiệt sức, lúc nào cũng chỉ chờ thu thập sai lầm của ta.”

“Nhà đế vương không có huynh đệ.” Doanh Chính nghe xong lời cằn nhằn của nhi tử không thèm để ỷ chỉ nở nụ cười.

“Vậy ngươi cùng với tiểu thúc thì là cái gì?” Nhắc tới Tử Anh, Phù Tô mới phát hiện mình đã lâu không gặp cái người xuất quỷ nhập thần này, chẳng biết lại chạy đi đâu rồi: ‘Ta bệnh nặng một hồi hắn cũng không đến nhìn ta lấy một cái, vậy mà còn nói có chuyện sẽ nghĩ đến ta đầu tiên.”

“Này không giống.”

“Chỗ nào không giống?”

“Tử Anh là ta một tay nuôi lớn, những ngày gian nguy nhất cũng là chúng ta hai người nương tựa lẫn nhau, chuyện này huynh đệ bình thường không thể so

sánh được.”

Có sao, cùng lắm thì ngày nào đó ta cũng nuôi một đứa, Phù Tô len lén bày ra sắc mặt “chít chít méo mó” (nhăn nhó?) mà trong lòng không cam lòng, cũng không biết đã bị Doanh Chính nhìn thấy thanh thanh sở sở.

Nhớ lại mình năm đó bằng tuổi nhi tử bây giờ đã mang theo một Tử Anh nho nhỏ ở bên cạnh, Doanh Chính cười cười mở tấu giản ra xem mà trong hai mắt lại hiện lên kế hoạch khác. Vì vậy khép lại gọi Triệu Cao đang giữ ngoài điện vào hòi: “Đang ở Cẩm Mai uyển là ai?”

“Khởi bẩm đại vương, tiểu công tử hiện ở Cẩm Mai uyển kỳ thực sinh mẫu là Lê tần đã rơi xuống nước mà chết. Lúc đó tiểu công tử mới hai tháng, đại vương mệnh nô chiếu khán tiểu công tử, vì vậy nô tự chủ trương an bài vào Cẩm Mai uyển ấm áp lại đón được ánh mặt trời, mong đại vương thứ tội.”

Mặc dù không nhớ rõ tiểu nhi tử, Doanh Chính cũng nhớ kỹ nữ nhân tên Lê tần này. Nếu như không phải sợ chuyện Lê tần sẽ làm người ta liên tưởng đến Phù Tô thì Doanh Chính làm sao có thể thu hồi phiền chán với tiểu nhi đó mà giả vờ từ phụ sai người chiếu khán nó cẩn thận được.

“Tô nhi muốn mang đệ đệ này về nuôi sao?” Doanh Chính điểm nhẹ lên trán Phù Tô.

Bị dáng tươi cười trên mặt Doanh Chính làm cho hoảng sợ, Phù Tô lập tức lắc đầu. Hắn cũng biết nghĩ mình đâu thể nuôi hài tử, huống hồ Phù Tô tin Doanh Chính cha hắn hỏi như vậy khẳng định là có âm mưu gì.

Lần này Phù Tô thật đúng là không oan uổng Doanh Chính, hắn thật sự có âm mưu, bởi vì hắn muốn cho Phù Tô tự mình động thủ nuôi một con rối nhu thuận biết nghe lởi, chuẩn bị ngày sau có lúc cần dùng đến. Đương nhiên, những lời này Doanh Chính tuyệt đối sẽ không nói với bất luận kẻ nào, kể cả Phù Tô, người biết chuyện càng ít càng an toàn.

Tự nuôi mình còn không được Phù Tô cũng không muốn phải mang thêm một đứa con chồng trước (ý là phiền toái, nhưng cũng đúng thiệt ^^), bởi vậy lập tức tử chối. Thế nhưng lần này thái độ của Doanh Chính phi thường kiên quyết, trực tiếp quyết định không cho tái nghị.

“Ta cũng không biết…”

“Không cần ngươi, Triệu Cao sau này tiểu vương tử do ngươi phụ trách, Tô nhi chỉ cần nhớ kỹ thường xuyên sang đó liếc mắt đừng lạnh nhạt là được rồi.”

“Nhi tử đã biết.” Phù Tô bất đắc dĩ gật đầu, lại quay về chơi với nghiên mực.

Ngày ấy Triệu Cao nghe trộm được Hạ Vô Thư nói liền biết đại vương tử được sủng ái nảy đã không còn khả năng leo lên vương vị, chuyện thất sủng là không thể tránh được. Thế nhưng liên tục mấy ngày không chỉ không thấy Doanh Chính vắng vẻ Phù Tô ngược lại còn càng thêm sủng nịch so với ngày xưa chỉ có hơn chứ không kém, này làm cho Triệu Cao phải bắt đầu suy nghĩ tâm tư của Doanh Chính.

Quỳ trên đất Triệu Cao dập đầu nói: “Thỉnh đại vương yên tâm, nô sẽ ổn thỏa chiếu cố tốt tiểu công tử.” Có thể trực tiếp chiếu cố vương tử mà quân vương giữ ở bên cạnh đối với kẻ làm nô tài mà nói là vinh quang cao nhất: “Bẩm đại vương, tiểu công tử sắp đến lễ mệnh danh trăm ngày, từ đường đã chọn các danh tự tốt trình lên, thỉnh đại vương xem qua định đoạt.” Đưa danh sách vừa được từ đường đưa đến dâng lên Doanh Chính.

Ngoại trừ danh tự của Phù Tô là Doanh Chính khổ sở suy nghĩ ra, đại bộ phận danh tự của tiểu hài tử Doanh Chính đều chỉ tùy ý chọn lấy một cái trong danh sách như vậy. Mở tấu giản nhìn một chút mấy chữ viết ở trong đó, Doanh Chính hạ bút vòng một vòng vào cái gần tay hắn nhất: “Cái này đi, còn lại ngươi tự an bài.” Nói rồi giao danh sách lại cho Triệu Cao.

“Dạ, nô xin cáo lui.” Bái lễ với Doanh Chính cùng Phù Tô xong Triệu Cao thối lui ra ngoài điện.

Lắc lắc đầu, Phù Tô đối với hành vi đặt danh tự qua loa lấy lệ của Doanh Chính rất là phỉ nhổ, thầm nghĩ người này thực sự không có trách nhiệm, cũng không biết hắn có nhìn rõ cái chữ được hắn vòng một vòng kia là chừ gì hay không: “Đừng nói danh tự của ta cũng là cha “tùy hứng” như thế này mà chọn ra nha?”

Đương nhiên không phải! Bị người hoải nghi cùng hiểu lầm Doanh Chính rất mất hứng, nhớ ngày đó để đặt danh tự cho Phù Tô hắn không biết đã phải lật ra bao nhiêu thi từ điển cố. Cũng bởi vì lần đó bị tổn thương cho nên từ đó Doanh Chính tối phản cảm với chuyện đặt danh tự, mỗi lần đều có thể qua loa bấy nhiêu là qua loa bấy nhiêu, sau lại trực tiếp tùy ý vòng một vòng trên danh sách để quyết định.

“Danh tự của ngươi là ta tự mình đặt!” Cảm thấy mất thể diện Doanh Chính nhắm đầu Phù Tô quạt cho mấy cái.

“Cái gì mà ngươi đặt, rõ ràng là đạo ca từ của người ta.” Ôm cái ót bị gõ Phù Tô nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi nói cái gì?” Doanh Chính cực kỳ khí thế lạnh lùng nhìn qua, sợ đến nỗi tiểu tâm can của Phù Tô run lên, vội vã lắc đầu phủ nhận.

Thấy Doanh Chính bắt đầu xem tấu giản không để ý đến mình nữa, Phù Tô thành thật làm tiểu thư đồng ở một bên mài mực: “Cha, ngươi thật sự có nhớ cái danh tự vừa chọn là gì sao?”

“Ân.”

“Gì vậy?” Phù Tô dám cam đoan Doanh Chính khẳng định không nhớ.

Công khai ngẫm lại rồi âm thầm suy nghĩ hơn nửa ngày Doanh Chính vẫn không hé răng, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tấu chương trong tay, ai không biết còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi sự tình trong tấu chương, nhưng Phù Tô biết cha hắn chỉ giả vờ giả vịt kỳ thực là đang cố nhớ lại cái tên kia.

“Hồ Hợi.. .” Ngay lúc Phù Tô sắp ngủ Doanh Chính đột nhiên lên tiếng: “Hồ Hợi.” Ngữ khí từ không chắc chắn biến thành khẳng định.

Phù Tô đã nửa ngủ nửa tỉnh tư duy mờ ảo bị cái tên mà Doanh Chính đột nhiên xuất khẩu kích thích đến lập tức thanh tỉnh, giật bắn mình lật úp cái nghiên trong tay làm cả người nhuộm đầy mực: “Hồ Hợi? Tên vừa đặt là Hồ Hợi?” Kéo lại Doanh Chính đang muốn gọi người vào, Phù Tô vội vàng chứng thực. “Cái gì Hồ Hợi hay không Hồ Hợi, nhanh thay y phục!” Gọi cung nga vào, Doanh Chính vội vàng sai các nàng dẫn người đi tìm y phục.

Hồ Hợi, tiểu nhi tử của Doanh Chính, lúc Phù Tô ra quan ngoại cùng Mông Điềm ngăn chặn tộc Hung Nô thì được Doanh Chính yêu thích, từ đó vẫn luôn mang theo bên người. Sau lại bị Triệu Cao xúi giục hợp mưu ở Sa Khâu bóp méo chiếu thư của Doanh Chính, đăng cơ làm vương tự phong là Tần Nhị Thế, sau đó huynh đệ tỷ muội toàn bộ chém giết một người cũng không lưu.

Tại vị ngắn ngủi vài năm đã phá đổ cả Tần quốc, dẫn đến các nơi khởi nghĩa không ngừng, làm Tần triều diệt vong càng nhanh.

Cố sức buộc tóc lên, trước mắt Phù Tô hiện ra dáng dấp của cái bánh nộn thịt đáng yêu lúc nãy. Đến tột cùng nên giữ ở bên người dốc lòng chiếu khán hay là lập tức bóp chết căn nguyên tai họa ở trong nôi, Phù Tô lắc lư bất định.

Có ai có thể kết luận tiểu tử đáng yêu kia tương lai nhất định là kẻ bắt đầu mọi tai họa? Mà cho dù biết trước kết quả mình liệu có quyền cướp đoạt quyền được sống của một tiểu sinh mệnh hay không? Thế nhưng nếu hiện tại đã có biện pháp tránh cho thảm kịch sau này sẽ phát sinh, vậy hắn còn phải đợi cho mọi chuyện đến ngay trước mắt, lúc tất cả đều đã muộn rồi mới nghĩ biện pháp cứu vãn sao?

Sống hay chết, đúng hay sai, trước mắt hay sau này, tất cả đều chỉ tùy ở một suy nghĩ của Phù Tô, chỉ là lựa chọn này quá khó khăn để quyết định.

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.