Tan Chảy: Trái Tim Của Sếp Cả Ngày Lẫn Đêm

Chương 59: Chương 59: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (16)




Phía trên hang động, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng lại một hồi lâu.

Dường như có người ở đó xì xào bàn tán, chặt chẽ tìm tòi cái gì đó.

Tim Tô Hồng đập rầm rầm, sắp từ trong cuống họng đụng tới cổ họng.

Rốt cuộc không biết căng thẳng là bởi vì lo lắng bị phát hiện, hay bởi vì….Giờ phút này bản thân hoàn toàn bị Hạ Tinh Hoàng giam lỏng trong lòng mà thẹn quá hóa giận.

Từ dưới hướng lên xem, hàm dưới của Hạ Tinh Hoàng sắc lẹm mà tuấn tú, chặt chẽ kéo căng, cặp môi mỏng đỏ lựng lại thoáng nổi bật, phong lưu khó ai sánh được.

Tô Hồng thở không ra được hơi!

Hai chân rõ ràng đều đang đứt đoạn, trong gân mạch lại có vô số tổn thương, tạo sao vận có khí lực cường đại đến thế!

Hiển nhiên Hạ Tinh Hoàng không có chút nào căng thẳng, hắn cười tựa như không liếc mắt nhìn Tô Hồng một cái, sắc thu dập dờn.

Một cánh tay khác cũng không hề nhàn rỗi, khoa tay đến hoa cả mắt ra một cái thế thủ phức tạp.

Trong phút chốc, Tô Hồng cảm giác bên tai mình phát sinh ra huyễn hoặc âm thanh.

Bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng "sa sa, không khác nào côn trùng vừa bò qua, mênh mông cuồn cuộn!

Tô Hông hít sâu một hơi, có lẽ nào! Trong lòng đất chứa nhiều bùn lầy, lại có nhiều côn trùng như vậy?

Hơn nữa nhìn vào dáng bộ hiện tại mà xem, Hạ Tinh Hoàng vẫn có thể điều khiển những sinh linh này hay sao!

Không chừa thời gian cho hắn ngẫm nghĩ, phía trên hang động đã truyền đến tiếng rống lên thê thảm-

"Chạy mau! Nơi này có độc trùng!"

"Làm sao lại có độc trùng, những thứ đồ như thế sao lại xuất hiện tại địa phương tại địa phương quỷ quái này được!"

"Đi trước rồi hãy nói, nơi này chắc chắn không có người, dù cho giáo chủ ma giáo, bị thương nặng như vậy, cũng bị côn trùng cắn xé rồi!"

Tiếng bước chân vội vã rời đi, không gian trong huyệt mạnh mẽ dao động rồi cũng dần ổn định lại như xưa.

Tô Hồng vẫn muốn ngẩng đầu một chút nửa để lắng nghe, lại bị Hạ Tinh Hoàng một lần nữa ghìm vào trong ngực.

"Hạ giáo chủ!"

Tô Hồng nói hơi thấp giọng rầu rĩ kêu lên hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Hạ Tinh Hoàng phóng khoáng như thác nước đang bắn lên những mảng tro tàn hạ thấp, nốt chu sa trên lông mày phảng phất chút mê mụi, trong nháy mắt nhất thời không nói nên lời.

"Người đi rồi, ngươi có thể nói chuyện."

Hạ Tinh Hoàng buông hắn ra, yên lòng nói, dường như đã tiếp nhận được hiện thực chật vật trước mắt

Thế nhưng trong lòng Tô Hồng lại có chút không thoải mái.

Từ trước đến nay, Hạ Tinh Hoàng luôn cao quý hoa mỹ, nét đẹp này của hắn xưng bá toàn giang hồ,, kiên quyết người xếp thứ nhất, còn đám xinh đẹp hoa lệ khác chỉ đứng thứ hai.

Trước mắt vì hai chân đứt đoạn, gân mạch cả người tổn thương nghiêm trọng, nửa bước khó có thể đi, dáng dấp cỡ này chán nản…chỉ cần nhìn cũng khiến yết hầu người ta chua xót, cay cay trong lòng.

Loại tâm tình này, đại khái có thể được gọi là đau lòng.

Hắn nắm chặt nắm đắm, buông ra rồi lại nắm, sau đó liên tục nhiều lần, rồi thở dài thật sâu.

"Hạ giáo chủ, người trước kia nói muốn cùng tôi làm một cuộc giao dịch…Ngươi nói đi"

Hạ Tinh Hoàng quét nghiên ánh mắt hướng nhìn lại hắn, trong đó chợt lóe lên lên ý kiến: "Tô Thiếu Hiệp không cần ta thực hiện điều kiện gì sao?"

Nghe được hai chữ "điều kiện", Tô Hồng hơi nghiêng đầu đi, giả vờ ung dung cười cợt.

"Hạ giáo chủ nói rất đúng, hôn nhân đại sự vẫn là nên thuận theo tự nhiên mới tốt, cưỡng ép thành hôn, đều cũng sẽ trở thành gắnh nặng của cả hai bên, coi như Tô Hồng là người si tình đi chăng nữa, cũng không thể dệt thành giấc mộng."

Khuôn mặt thanh niên tuấn tú vô cùng bình tĩnh, cặp mắt hoa đào linh động phảng phất mất đi sức sống.

Cứ tưởng rằng hắn từ bỏ tra hỏi, Hạ Tinh Hoàng vốn thích quan sát, không ngờ Hạ Tinh Hoàng nở ra nụ cười cao thâm bó cuộc, biểu hiện trầm mặc khó lường trong một hồi lâu.

Tô Hồng nhận ra bầu không khí kỳ quái, thoáng không biết làm sao hỏi: "Vì lẽ đó….Ta không yêu cầu gì cả, Hạ giáo chủ cần ta làm cái gì không?

"…"

Mặc bụi bặm dính vào khuôn mặt, Ha Tinh Hoàng từ dưới nhìn về phía Tô Hồng, trong mắt mang theo nét tối nghĩa người ngoài không hiểu được.

"Rất đơn giản…Ta sẽ để côn trùng cùng chim muông trong chu vi mười dặm ngủ đông không xuất hiện công kích ngươi, chỉ cần ngươi dẫn Lý Ngọc Trần đến đây thay ta."

"Liền…đơn giản như vậy?" Tô Hồng không tin được nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.