Tận Cùng Trái Đất, Sâu Thẳm Trong Tim

Chương 1: Chương 1




Mùa hè thật kinh khủng! À ý của tôi là nóng đấy mà.

Gia đình tôi sống ở Pháp một thời gian rồi chuyển về Sài Gòn . Tôi đã từng hỏi mẹ tại sao không ở đó luôn mà về làm gì. Mẹ tôi lườm tôi rồi không nói gì hết. Đến bây giờ khi tôi muốn hỏi thứ gì , nghĩ lại cái lườm của mẹ là tôi lại câm nín.

Bố tôi là người Pháp nhưng lại mang quốc tịch Việt Nam, chỉ cần nhìn đã biết là con lai giữa hai nước rồi. Chẳng qua giờ bố tôi già rồi, thanh xuân đâu còn phấp phới nữa, với lại sống ở đâu ảnh hưởng ở đó. Bố đã biến thành người Việt Nam bản địa thật sự rồi.

À còn thiếu một người vô cùng quan trọng mà tôi chưa giới thiệu nữa, tôi chứ còn ai, hí hí. Chém gió thế thôi không thì lại bị ném đá thốn lắm. Tôi là Venus Nguyen , không hiểu sao bố tôi có thể đặt cho tôi là Venus trong khi đó ông suốt ngày gọi tôi là Kim , Kim ơi Kim à.

Trong khi bọn trẻ bây giờ có những cái tên bình thường thì tôi lại không như thế. Để thể hiện sự không chơi trội, tôi bị gọi là Kim thay vì Venus. Ok nghe khá bựa nhưng thôi nhé. Chuyển chủ đề này sang một bên.

Đó là sinh nhật thứ 16 của tôi.

Bố mẹ tôi cãi nhau.

Không chỉ là lần đầu.

Có thể mọi người nghĩ gia đình tôi hạnh phúc nhưng chắc gì nhỉ. Đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Tôi biết không gia đình nào là hoàn hảo có thể họ sẽ có những xích mích , nhưng sao đó gương vỡ lại lành. Với tôi, tôi không nghĩ thế. Tôi quen rồi, nên cũng chả sao đâu . Nhưng mọi việc đều có giới hạn của nó, nhỉ.

...

“ Kim , mày lại ngủ đấy à ! “ con bạn bên cạnh chọc chọc vào tôi. Vì chuyện hôm qua, tôi đã thức nguyên đêm chơi điện tử, tôi không muốn nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó, nên giờ, thật sự tôi rất buồn ngủ .

“ Im lặng cho tao ngủ “

“ Sắp đến giờ của thầy giáo mày yêu thích rồi kìaaaa! “

“ Yêu thích cái coincard ý, tao ghét nhất cái ông thầy đấy, tao ghét cái môn khốn nạn này ! “

“ Ý mày là Tiếng Pháp “

“ chỉ tại bà già tao, tự nhiên đăng kí làm gì không biết “ tôi bức xúc ngẩng đầu lên, môi nhếch lên bên trái . Mắt tôi  đảo liên tục rồi dừng lại giữa khoảng không trên tường, sao chổi đến rồi kìa!

Tôi đứng lên chào thầy như thường lệ. Và thật sự tôi không nhớ được 3 giờ học tiếng Pháp mỗi ngày cả tôi đã trôi qua như thế nào. Tôi không ghét tiếng Pháp, ngược lại tôi thấy chúng rất thú vị nhưng tôi chỉ ghét duy nhất chính là ông thầy dạy chúng tôi. Xin phép cho tôi gọi là ông , vì thầy, tôi không quen gọi là thầy cho lắm. Thầy Del, à không bao giờ nhé.

Nói thế nào nhỉ, Ông ta là người bản địa, những đặc điểm bên ngoài như, mắt , mũi , hay thậm chí khuôn mặt đều không có gì đáng nói, đặc sệt dân Pháp. Có lẽ , ông ta đã sông ở đây lâu rồi, tôi đoán.

Tôi không biết tôi từ “ không thích “ đến “ ghét “ một người như thế nào.

Có phải ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã nhận được con 0 to tướng vào sổ điểm . Hay là những lần phát âm ông ta bắt tôi phải uốn lưỡi,vặn miệng để phát âm thật “ chuẩn “

Chuông đã reng từ lâu mà giờ tôi mới xách cặp về nhà. Nghĩ mà xem, cuộc đời của tôi nó cũng bình thường quá đi. Tại sao nó không thể đặc biệt hơn người khác ? Ví dụ như : Tôi thích tiền, tôi thích sự nổi tiếng, tôi cũng thích trai đẹp nữa. Nói ra thì mang tiếng mặt dày quá. Nhưng ở cái thời đại này, nó khác lắm. Tôi không thích cuộc sống hiện tại, tôi muốn nó đặc biệt hơn, đúng, đặc biệt hơn theo cách nào đó mà tôi không biết. Bạn cũng như tôi chứ?

Tôi chắc rằng , đã là con gái. Nhất là tuổi thanh xuân đang phơi phới như tôi, ai cũng mong ước mình là nữ chính trong tiểu mấy quyển ngôn tình bán đầy rẫy ngoài phố kia nhỉ.

Mẹ tôi thường chê tôi, con gái con đứa lớn rồi thì đàng hoàng ,lịch sự một tí. Đừng ru rú ở nhà đọc mấy quyển sách vớ vẩn.

Tôi còn trẻ mà, muốn làm những gì mình muốn ,khi tôi có thể. Nhiều khi cứ mặc kệ lời mẹ nói . Thì cứ một lần thử làm trẻ không ngoan đi.

5h30 chiều, Starbuck vẫn đông khách như thường lệ. Cái nóng như thiêu như đốt mọi thứ đã giảm dần, ôi thật hạnh phúc.

Tôi đang tính đẩy cửa vào thì bạn đoán xem tôi thấy gì. À mẹ tôi ý mà ! Mẹ tôi thích café  ở đây và hầu như ngày nào bà cũng uống. Tôi đã đề nghị mỗi ngày đi học về tiện đường tôi sẽ mua hộ và ngày nào cũng thế. Nhưng hôm nay mọi thứ lại rẽ không đúng hướng.

Mẹ tôi ngồi ở đó, bà đang nói chuyện vui vẻ với người bạn của bà. Mà người bạn này làm sao tôi có thể không quen cơ chứ! Mẹ kiếp là ông ta. Cái ông thầy Del gì đó dạy tiếng Pháp ở trường. Đừng nói ông ta lại kể lể mọi tật xấu và mấy con điểm của tôi đấy nhé! Nhìn kiểu gì tôi cũng không hề ưa.

Tôi đứng từ xa nhìn họ vì tôi không muốn là người phá vỡ cái không khí thanh xuân ấy. Họ cười nói với nhau rất tự nhiên và rất... Thân thiết.

Tôi không muốn nghĩ đến việc này nhưng thật sự tôi không muốn thừa nhận. Bạn cũ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.