Tàn Độc Lương Duyên

Chương 161: Chương 161: Anh hủy cả đời tôi rồi!




“Trước khi trả lời, tôi có thể hỏi tổng giám đốc Hạ một chuyện được không?” Hướng Thu Vân siết chặt nắm đấm, trong con người phản chiếu bóng dáng của Hạ Vũ Hào.

Hạ Vũ Hào rũ mắt xuống nhìn cô: “Hỏi đi! “Anh nghĩ thế nào về vụ tai nạn vào hai năm trước? Có nghĩ như những người khác rằng vì tôi ghen tị nên lái xe tông cô Giang không?” Hướng Thu Vân chậm rãi nói từng câu từng chữ, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, bởi vì dùng sức mà cằm dưới căng ra.

Vụ tai nạn xe cộ kia khá phức tạp, Hạ Vũ Hào hơi ngừng lại một lát. “Ồ!” Sự im lặng của anh khiến Hướng Thu Vân mặc định rằng anh ngầm thừa nhận, cô cười khẩy và nói với vẻ châm chọc: “Nếu tổng giám đốc Hạ cũng không tin lời tôi nói, tại sao còn muốn nghe tôi giải thích?”

Hạ Vũ Hào nhìn cô, yết hầu chuyển động lên xuống, mắt anh tối sầm: “Tôi..” “Chẳng qua, dù anh không tin tôi cũng phải nói” Bởi vì quá lớn tiếng nên giọng nói của cô lộ ra vẻ sắc bén: “Chẳng phải anh muốn hỏi tôi chuyện hai năm trước mặc áo tình thú để quyến rũ Giang Thắng sao?”

Cảm xúc cô kích động, ánh mắt nhìn anh đăm đăm rồi nở nụ cười quái lạ: “Uổng công tôi cảm thấy anh là một người thông minh tuyệt đỉnh, hóa ra chỉ là một kẻ ngu bị người khác đùa bỡn xoay vòng vòng “Ý tôi muốn nói là vào ngày 27 tháng 9, Giang Hàn Yên, An Thi Kiều, Dương Lan và tôi chơi một trò chơi mạo hiểm nói thật lòng. Tôi thua nên chọn chơi mạo hiểm, mặc áo tình thủ đi làm vài động tác mờ ám quyển rũ Giang Minh Thắng, anh tin không?”

Hai năm trước, trái tim cô luôn dành cho Hạ Hàn Xuyên, khi Giang Hân Yên và mấy cô gái kia bảo cô mặc áo tình thủ đi làm vài động tác quyến rũ Giang Minh Thắng, cô đã dứt khoát từ chối.

Tuy nhiên Giang Hân Yên quá hiểu tính cách của cô, chỉ dùng phép khích tướng nho nhỏ cô liền chịu không nổi. Da đầu căng lên, quyết định thay đồ lót tình thủ đi tìm Giang Minh Thắng.

Ngày đó cô còn cảm thấy khó hiểu, sao một người luôn hiền hòa như Giang Hàn Yên cứ kiên quyết với nội dung trò chơi mạo hiểm như vậy... À, hóa ra ở đây đã bẫy sẵn cái hố chờ cô!

Hạ Hàn Xuyên từng đưa ra rất nhiều giả thuyết, nghĩ rằng cô giống như ba anh, trong lòng có một người đồng thời còn nhớ nhung người khác. Cũng cho rằng suốt ngày cô lẻo đẻo phía sau anh chán rồi, bèn nảy sinh hứng thú với Giang Minh Thắng cả ngày ở sau lưng cô...

Nhưng anh chẳng ngờ lại có kết quả như thế này! Sự thật đơn giản đến nỗi có phần buồn cười!

Anh nhìn cô vì quá tức giận mà mặt mày đỏ lên, há miệng muốn nói nhưng dường như có cục bông chăn ở cổ họng khiến anh không nói nên lời. Anh siết chặt nằm đầm, nhưng nghĩ rằng có nhiều thứ tựa như cát, càng nằm chặt thì sẽ trôi càng nhanh. “Vẫn chưa tin đúng không?” Hướng Thu Vân cười tự giễu, cười tới nước mắt trào ra, trong mắt tràn ngập sự thù hận.

Cô lau nước mắt nơi khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, lý trí gần như đã bị lửa giận đốt sạch: “Không tin cũng không sao, dù sao tôi cũng chẳng trông mong anh sẽ tin tôi” “..Tôi tin.” Đầu ngón tay Hạ Vũ Hào có chút run rẩy, tay anh hơi duỗi về phía trước nhưng còn chưa chạm vào cô thì vội rút về, lặp lại câu nói: “Tôi tin”

Hướng Thu Vân liếc mắt nhìn anh, cười đến thê lương và tàn nhẫn: “Tin?”

Cô đột nhiên cao giọng quát: “Nếu anh tin tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hạ Vũ Hào, vì nghi ngờ tôi có quan hệ ám muội với Giang Minh Thắng nên anh đánh gãy chân còn tống tôi vào tù!” “Rẹt.” Cô xé rách quần áo bệnh nhân, chỉ mặc đồ lót đứng trước mặt anh. “Nhìn thấy không?” Ngón tay Hướng Thu Vân run run chỉ những vết thương chẳng chịt thê vô cùng thê thảm trên người mình, khàn giọng đáp: “Những vết sẹo này khắp người tôi đều có! Chẳng biết chân tôi có thể chữa lành được không!”

Nước mắt rơi không ngừng, lau mãi cũng không lau hết được.

Hạ Vũ Hào nhìn những vết sẹo lốm đốm xấu xí trên da thịt trắng noãn của cô, yết hầu căng chặt, trái tim anh như bị người ta bóp lấy, mỗi lần hít thở đều trở nên rất khó khăn. “Hạ Vũ Hào, tôi là vũ công múa cổ điển, anh nghĩ với tấm thân này, sau khi chân tôi chữa khỏi, tôi có thể tiếp tục nhảy múa sao?” Hướng Thu Vân tiến lên phía trước vài bước, nhón chân dùng sức nắm chặt áo sơ mi cổ đứng của anh, vì dùng sức quá mạnh nên đầu ngón tay trắng bệch: “Tại anh mà tôi ngồi tù, gãy chân, có nhà nhưng không thể về! Hạ Vũ Hào, anh đã phá hủy cuộc đời tôi rồi...

Tâm trạng kích động tới mức không nói nên lời, cô hít sâu rồi rít từng chữ qua kẽ răng: “CẢ ĐỜI TÔI ĐỀU BỊ ANH HỦY RỒI! HỦY RỒI!”

Mà tất cả cũng vì một hiểu lầm nho nhỏ, á, haha, thật nực cười!

Hạ Vũ Hào bị cô nắm cổ áo, trông có vẻ nhếch nhác, nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ nhìn nước mắt liên tục tuôn rơi trên mặt cô, chỗ lồng ngực như có hàng vạn hàng ngàn con kiến bò, đau đớn khó chịu như bị dao cắt, bị lửa thiêu đốt.

Anh khó khăn mở miệng nhưng không nói được lời nào, chỉ giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt cô. Hướng Thu Vân cắn răng, nghiêng đầu muốn né tránh tay anh.

Hạ Vũ Hào xoay mặt cô trở về, cúi đầu nhìn cô, ngón tay khế run lau đi nước mắt bên khóe mắt. “Xin lỗi?” Hướng Thu Vân dùng sức hất tay anh ra, trong mắt hắn đầy tơ máu: “Một câu xin lỗi của anh có thể làm gì? Chữa hết chân cho tôi, loại bỏ vết sẹo của tôi, hay có thể khiến mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ khôi phục như ban đầu?” “Không thể! Cái gì cũng không...Khụ, khụ.

Cô che miệng, đột nhiên sắc mặt từ đỏ biến thành màu xám trắng, bờ môi đỏ chót, hơi thở dồn dập hơn trước. kia rất nhiều.

Hạ Hàn Xuyên mở to hai mắt, nét mặt tái đi, anh bước tới ôm lấy cô đặt lên giường. “Kiên trì một lát! Bác sĩ lập tức đến ngay!” Anh nhấn nút khẩn cấp, ngồi ở bên giường, cởi áo vest ra khoác lên người cô, tay chân bất lực nắm lấy tay cô.

Tay cô rất nhỏ cũng khá gầy gò, nắm như vậy thậm chí còn hơi cộm tay, như thể chỉ cần dùng sức mạnh một chút sẽ bẻ gãy tay cô.

Hướng Thu Vân che miệng dùng sức họ khan, họ đến khó thở, dường như muốn họ tới mức văng phổi ra khỏi lồng ngực. Mặc dù khó chịu như vậy, nhưng cô vẫn dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Hạ Vũ Hào.

Cô không muốn bị anh ta đụng chạm! Thật ghê tởm! Râm!

Lục Thanh Sơn dẫn theo một bác sĩ và vài y tá xông vào, khi thấy Hạ Vũ Hào và áo bệnh nhân rơi lả tả trên mặt đất thì anh ta hơi sửng sốt, nhưng mặc kệ anh mà chạy tới bên giường lật kiểm tra chân của Hướng Thu Vân. “Chắc là bệnh phổi ứ nước tái phát, bác sĩ Lục tránh ra!” Một bác sĩ khác quan sát gương mặt trắng bệch của Hướng Thu Vân, môi tím tái và đàm hồng trên mặt đất, nhanh chóng nói một câu. Sau đó cùng vài y tá khác đưa Hướng Vãn đi.

Ánh mắt Hạ Vũ Hào vẫn dõi theo Hướng Thu Vân từ đầu đến cuối. Thấy thế, anh bèn nhíu mày, nhấc chân muốn đuổi theo.

Nhưng Lục Thanh Sơn đã tiến lên, chặn trước người anh: “Tổng giám đốc Hạ nên ở lại đây thì tốt hơn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.