Tàn Độc Lương Duyên

Chương 163: Chương 163: Anh vẫn không chịu buông tha cho Thu Vân?




Nghe vậy, Hạ Vũ Hào rũ mắt nhìn Hướng Quân, buông anh ta ra rồi lùi lại một bước. Anh không nói gì nhưng thái độ đã quá rõ ràng. “Con mẹ nó... Vẫn không chịu buông tha cho Thu Vân sao?” Hướng Quân nắm lấy tay Lâm Quỳnh Chi, đứng lên một cách khó khăn. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp bật cả máu mắt ra. “Họ Hạ kia, có phải anh không giết chết Thu Vân thì anh sẽ không buông tay?”

Anh ta cố gắng tiến về phía trước, nhưng vì bó bột ở tay và chân nên cử động không tiện. Lâm Quỳnh Chi ngăn anh ta lại. Ngón tay Hạ Vũ Hào khế khép lại, trái tim như bị một bàn tay to vô hình giữ chặt. Anh bị đè nén tới mức mỗi một hơi thở cũng hết sức khó khăn.

Anh nhếch đôi môi khô khốc: “Tôi sẽ tự giải quyết tốt chuyện giữa tôi và cô ta.”

Nghe thấy những lời này, lý trí của Hướng Quân đã biến mất: “Giải quyết tốt cái rắm! Hạ Vũ Hào, mày đừng tưởng mày là người nhà họ Hạ thì bố mày không làm gì được mày nhả”

Anh ta và Lâm Quỳnh Chi xuất hiện quá đột ngột, người phía sau đang gọt táo và không kịp đặt con dao gọt hoa quả trên tay xuống.

Với vẻ mặt dữ tợn, anh ta giật lấy con dao gọt hoa quả từ tay cô ta. Trong tiếng hét của cô ta, anh ta lao tới chỗ Hạ Vũ Hào. Con dao hướng vào bụng dưới của Hạ vũ Hào. “Bố mày hỏi mày một câu, có tha cho Thu Vân không?” Hướng Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Vũ Hào, gắn từng chữ trong cổ họng: “Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.

Nói rồi, anh ta lại đâm con dao về phía trước. Mũi dao sắc bén xuyên qua lớp áo sơ mi trắng trên người Hạ Vũ Hào. “Hướng Quân, anh đừng làm càn. Không đợi Hạ Vũ Hào trả lời, Lâm Quỳnh Chi đã đổ mồ hôi lạnh trên đầu. Cô ấy quát dừng lại: “Bỏ dao xuống. Anh làm như vậy không những không giúp được Thu Vân mà chỉ hại con bé thôi”

Hướng Quân vẫn bất động nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hào, hai tròng mắt trắng bệch đã bị nhuộm bằng đôi mắt đỏ ngầu: “Sẽ không đâu, nếu anh ta không đồng ý thì ông đây sẽ làm thịt anh ta bằng một nhát dao. Cùng lắm thì ngồi tù thôi.

Mồ hội trên đầu Lâm Quỳnh Chi không ngừng tuôn ra, cô ấy lau mồ hôi lạnh trên trán, định thuyết phục Hướng Quân trước nhưng đã bị Hạ Vũ Hào giành trước. “Chuyện giữa tôi và Hướng Thu Vân, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết.” Con dao gọt hoa quả sắc bén dính chặt vào da thịt của Hạ Vũ Hào mà không gặp chút trở ngại nào. Nhiệt độ lạnh lẽo truyền từ con dao gọt hoa quả sang, chỉ cần đậm thêm chút nữa là anh có thể sẽ bị giết ngay tại chỗ. Thế nhưng thậm chí anh còn không chớp mắt.

Sự bình tĩnh và câu trả lời của Hạ Vũ Hào đã kích thích Hướng Quân. Với đôi mắt đỏ ngầu, anh ta thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai dữ tợn: “Hạ, Vũ, Hào.

Anh ta hét lên, con dao đâm xuyên vào bụng dưới của Hạ Vũ Hào tạo ra một âm thanh rất nhỏ rất khó chịu.

Hạ Vũ Hào vẫn đứng yên không nhúc nhích, máu chảy dài trên chuôi dao và miệng vết thương. Chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Hơi đau và khó chịu nhưng anh vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, chỉ thản nhiên liếc nhìn vết thương. “Hướng Quân, anh điên rồi sao?” Lâm Quỳnh Chi vội vàng đi tới giữa hai người, run rẩy cầm lấy con dao gọt hoa quả, mặt cắt không còn giọt máu: “Anh mau buông tay ra... Giọng nói yếu ớt và vô lực. “Không buông” Trên khuôn mặt đẹp trai của Hướng Quân tràn đầy nỗi oán hận và đau đớn. Nước mắt rơi tạch một tiếng trên bàn tay nhuốm máu, nhanh chóng hòa với màu máu: “Bà xã, anh có lỗi với em và con. Nhưng anh thực sự không thể nhìn Thu Vân như vậy được nữa... “Anh không thể nhìn Thu Vân sống đau đớn và thống khổ như vậy” Cổ họng của anh ta như thắt lại, không thể nói được mấy câu sau.

Lâm Quỳnh Chi cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống lã chã. Cô ấy khó chịu đến mức không nói được lời nào.

Mà lúc này, Hạ Vũ Hào vẫn luôn đứng thẳng người, sắc mặt không hề thay đổi. Có điều khuôn mặt tuấn tú lại hơi tái nhợt do mất máu quá nhiều. “Bên ngoài phòng cấp cứu hãy giữ im lặng đi. Cậu Hướng và tổng giám đốc Hạ như vậy chỉ khiến bác sĩ ở bên trong thêm phiền hà mà thôi! Lục Thanh Sơn không muốn xen vào việc của người khác nhưng lúc này quá ồn ào nên anh ta phải bước tới. “Em buông tay ra!” Hướng Quân nhìn Lâm Quỳnh Chi, cắn rằng nói. Sau đó quay đầu nhìn Lục Thanh Sơn: “Không phải việc của anh, đừng có chó mõm vào”

Nói thì nói vậy nhưng âm thanh đã bị giảm đi rất nhiều, là anh ta đè thấp giọng xuống. Lục Thanh Sơn đút hai tay vào túi áo khoác trắng, cau mày nhìn Hướng Quân: “Cậu Hướng giết tổng giám đốc Hạ ở ngay cửa phòng cấp cứu, anh ta có 90% cơ hội được cứu sống. Còn anh sẽ ngồi tù vì tội giết người. Cô Hướng cũng sẽ phải chịu tội vì sự liều lĩnh của anh. Anh có chắc làm như vậy sẽ thỏa đáng không?” “Hướng Quân, vị bác sĩ này nói đúng. Nếu anh thật sự muốn tốt cho Thu Vân, bây giờ hãy mau buông tay ra để tránh phiền phức cho con bé” Lâm Quỳnh Chi lau khóe mắt, đôi mắt đỏ hoe, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Hướng Quân không lo mình sẽ ngồi tù, nhưng vừa nghe nói sẽ làm liên lụy đến Thu Vân thì lập tức do dự, sức lực trong tay cũng yếu hơn một chút.

Mồ hôi chảy dài trên thái dương của Hạ Vũ Hào, anh nắm lấy lưỡi dao và rút con dao gọt hoa quả ra khỏi bụng mình như thể anh không cảm thấy đau đớn gì. “Phiền bác sĩ Lục tìm người xử lý vết thương cho tôi.” Hạ Vũ Hào buông con dao gọt hoa quả ra, con dao dính máu rơi xuống đất nghe leng keng, lộ ra vết thương dài một tấc trên lòng bàn tay của anh.

Hướng Quân sửng sốt khi nghe đến chữ bác sĩ Lục, rồi nhìn tấm thẻ đeo trên ngực áo của Lục Thanh Sơn. Khuôn mặt đẹp trai còn lộ vẻ dữ tợn lập tức dịu đi một chút và thay vào đó là nỗi hoảng sợ, giật mình cùng với sự hối hận... “Được, tổng giám đốc Hạ đứng yên ở đây. Đừng cử động. Tôi sẽ tìm người tới ngay lập tức. Lục Thanh Sơn di chuyển ánh mắt đến vết thương ở bụng dưới và vết thương ở lòng bàn tay của Hạ Vũ Hào rồi đáp lại không chút do dự.

Anh ta cũng không thích nhìn thấy dáng vẻ ỷ thế hiếp người của tổng giám đốc Hạ, nhưng là một bác sĩ nên anh ta không thể thấy chết mà không cứu.

Hướng Quân còn muốn nói gì đó với Lục Thanh Sơn, nhưng anh ta còn chưa kịp nói thì Lục Thanh Sơn đã lấy điện thoại di động ra, vội vàng đến bên cạnh gọi điện cho đồng nghiệp.

Mà một tay Hạ Vũ Hào cầm cái áo bị rách của bệnh viện, một tay che miệng vết thương đang chảy máu không ngừng. Khuôn mặt đẹp trai tái nhợt nhìn về hướng phòng cấp cứu.

Hướng Quân liếc nhìn Hạ Vũ Hào bằng đôi mắt đầy oán hận rồi nặng nề hừ một tiếng. “Anh đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi” Lâm Quỳnh Chi nói một cách mạnh mẽ nhưng lại đỡ Hướng Quân rất nhẹ: “Đợi lát nữa Thu Vân tỉnh lại, anh sẽ trở về phòng bệnh. Em sẽ gọi bác sĩ đến khám cho anh, tránh để lại di chứng.

Vừa nghe thấy tên của Hướng Thu Vân, đôi mắt của Hướng Quân trở nên tối sầm.

Anh ta lau vết máu trên tay lên bộ đồ bệnh nhân rồi thờ ơ nói: “Nếu lần này Thu Vân không thể ra khỏi cánh cửa này thì anh không cần cánh tay và cái chân này nữa. Coi như làm kỷ niệm

Anh ta mới bị thương ở chân mấy ngày, đi đâu cũng cảm thấy bất tiện. Còn Thu Vân bị gãy chân hơn hai năm thì làm sao có thể sống được đây?

Hơn nữa, hiện tại ít nhất anh ta đang được bác sĩ chăm sóc, còn có phòng bệnh để ở. Nhưng lúc chân Thu Văn vừa gãy đã bị tống giam, nói không chừng trong khoảng thời gian đau đớn đó còn bị người ta bắt nạt nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.