Tàn Độc Lương Duyên

Chương 138: Chương 138: Ba mẹ cháu muốn ly hôn




Hạ Vũ Hào khế cau mày liếc nhìn Hướng Thu Vân, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi khô nứt của Hướng Thu Vân một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, mở cửa đi ra ngoài.

Chu Hồng đi ra đóng cửa lại, vẻ mặt vẫn có chút câu nệ, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. “Bác có hầm chút canh gà và một ít cháo trắng, cháu muốn uống cái nào?” Triệu Phương Loan chỉ vào hai cặp lồng giữ nhiệt trên bàn, hỏi ý cô.

Hướng Thu Vân vốn định nói cô không có khẩu vị, không muốn ăn nhưng đối diện với ánh mắt của Triệu Phương Loan, lời nói ra đến miệng lại sửa thành: “Vậy cháu ăn cháo trắng ạ”

Nghe vậy Chu Hồng lập tức đứng dậy, múc một chén cháo trắng bưng đến trước mặt Hướng Thu Vân.

Hướng Thu Vân thật sự không có khẩu vị, cô cầm lấy thìa múc một ít cháo, đưa tới bên miệng thổi rồi nhấp một ngụm: “Bác gái tới lâu chưa ạ?” “Cũng không lâu lắm” Triệu Phương Loan cười cười, nói: “Có nóng quá không?”

Hướng Thu Vân nói độ ẩm vừa đủ rồi cúi đầu húp cháo. “Vân Vân” Triệu Phương Loan gọi cô.

Hướng Thu Vân đặt thìa xuống ngẩng đầu lên nhìn bà: “Da?”

Triệu Phương Loan liếc mắt nhìn về phía Chu Hồng, đôi môi khẽ mở nhưng không lên tiếng. “Tôi đi mua một ít hoa quả” Chu Hồng rất thức thời nói một câu rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Triệu Phương Loan mới lên tiếng: “Mẹ cháu vì chuyện của cháu mà cãi nhau với ba cháu, bây giờ hai người bọn họ đang làm loạn lên đòi ly hôn. Nếu không phải vì bất đồng ý kiến trong việc phân chia tài sản thì có lẽ hôm nay đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn rồi.”

Tay Hướng Thu Vân khẽ run lên, suýt nữa đánh rơi cái bát trong tay xuống đất, sững sờ mất một lát. Sau đó cô trầm giọng “ô” một tiếng, cúi đầu buồn bã húp cháo. . Chương mới nhất tại _ TR UMtгuyen. м E _

Có điều không biết là do bệnh nặng mới khỏi hay vì nguyên nhân khác, hương vị ngọt ngào vốn có của cháo trắng đưa vào trong miệng lại không còn chút mùi vị nào, thậm chí còn có vài phần đắng chát.

Triệu Phương Loan thấy cô như vậy, khẽ thở dài. “Bất đồng ý kiến lúc phân chia tài sản?” Hướng Thu Vân nuốt một miếng cháo trắng xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu Phương Loan.

Triệu Phương Loan “ừ” một tiếng: “Mẹ cháu yêu cầu chia thành hai phần, bà ấy lấy hai phần, ba của cháu tám phần, ba cháu..” Bà cười nhạt, giọng nói có chút mỉa mai, trào phúng: “Ba cháu đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà, bảo là tài sản của nhà họ Hướng không liên quan gì đến bà ấy”

Thật ra Vu Tuệ Doanh là tiểu thư nhà giàu, Hướng Bách Tùng là một chàng trai nghèo.

Hai người quen biết nhau thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì tính chuyện kết hôn. Ông Vu và bà Vu đều không đồng ý mối hôn sự của hai người nhưng tại Vu Tuệ Doanh có thai trước khi kết hôn, lại nhất quyết đòi chung sống với Hướng Bách Tùng nêm hai ông bà đành chấp thuận.

Nhà họ Vu chỉ có một đứa con gái là Vu Tuệ Doanh, bà ta kết hôn với Hướng Bách Tùng được hai năm thì cả hai ông bà gặp tai nạn xe cộ qua đời. Công ty nhà họ Vu được giao lại cho Hướng Bách Tùng, mấy năm trước đổi tên thành tập đoàn Hướng thị. “Ha!” Hướng Thu Vân cười lạnh một tiếng, bỏ thìa ra, bưng bát lên uống hết gần một nửa bát cháo trắng.

Triệu Phương Loan nhận lấy cái bát, nói: “Không uống được hết thì đừng cố uống.” Hướng Thu Vân ngồi trên giường bệnh rũ mắt xuống,

Sau đó đặt bát lên bàn. khóe miệng còn dính một hạt cơm, hai mắt đờ đẫn không rõ nhìn đi đầu, hai tay ôm chặt chăn bông. “Cháu không muốn nói gì sao?” Triệu Phương Loan cầm tờ khăn giấy lau hạt gạo dính ở khóe miệng cho cô. “Nói gì ạ?” Hướng Thu Vân nâng mí mắt lên, đôi môi khẽ giật: “Cho dù có xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ cũng không sống thiếu nhau được.”

Ba cô quá chú trọng đến danh dự, chắc chắn sẽ không ly hôn với mẹ cô, sợ mang tiếng vong ân phụ nghĩa, con người bội bạc. Về phần mẹ cô... mẹ của cô đã quen thói ý lại ba cô, chỉ cần ba cô mềm mỏng một chút, thể nào mẹ cô cũng tha thứ rồi làm lành, “Cũng chưa chắc. Cháu xem, lần này mẹ cháu vì chuyện của cháu mà làm loạn lên đòi ly hôn với ba cháu, cháu không nghĩ tới chuyện này sao?” Triệu Phương Loan nắm lấy tay cô, nói lời thấm thía: “Con cái đều là miếng thịt trên người mỗi người mẹ, thân làm mẹ sao có thể cam lòng nhìn con mình chịu khổ chứ?”

Hướng Thu Vân mím chặt môi, không lên tiếng.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Phương Loan nói: “Vào đi.”

Chu Hồng tươi cười đi vào, đem hoa quả đặt lên bàn. “Người lớn tuổi, thân thể không thể so với thanh niên khỏe mạnh được.” Triệu Phương Loan cười cười, buông Hướng Thu Vân ra, bà đứng dậy nói: “Cả tối hôm qua bị giày vò như vậy, bây giờ bác không thể cầm cự tiếp nữa, phải về nhà nghỉ ngơi một lát”

Hướng Thu Vân gật đầu: “Bác về nghỉ ngơi đi ạ.” “Bác để cháo trắng với canh gà ở đây.” Triệu Phương Loan nói: “Ngày mai bác lại tới thăm cháu”

Hướng Thu Vân: “Nếu bác bận việc hay mệt quá thì không cần tới đâu, cháu lớn như vậy rồi tự biết cách chăm sóc bản thân, bác đừng lo lắng. “Bác nhìn cháu lớn lên từng ngày đấy, sao bác không lo lắng cho được?” Triệu Phương Loan nói dỗi cô một câu, mở cửa rời đi.

Ra đến cửa, Triệu Phương Loan mới phát hiện con trai vẫn đứng ở đó, tức giận nói: “Đừng đứng đây nữa. Trước khi Vân Vân được xuất viện, con đừng có tới gặp Vân Vân!” “Mẹ bảo tài xế lái xe đưa mẹ về là được, lát nữa con bắt taxi về.” Hạ Vũ Hào nói.

Triệu Phương Loan liếc anh một cái, đi lướt qua người anh rồi than thở, nói: “Biết thể từ sớm có hơn không...

Ánh mắt Hạ Vũ Hào tối sầm lại, anh hạ mắt xuống, trầm mặc không lên tiếng.

Trong phòng bệnh, Chu Hồng đưa tay phải lên miệng làm thành hình cái loa, ngón tay trái chỉ vào cửa ra vào, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Hạ vẫn còn đứng ở cửa ra vào, vẫn chưa đi.” “Ồ” Hướng Thu Vân không quan tâm đáp.

Chu Hồng hằng giọng, lại hạ giọng xuống một chút: “Lúc biết cô gặp chuyện không may, tổng giám đốc Hạ mặc đồ ngủ chân đi dép lê chạy tới bệnh viện, bởi vì chạy quá tốc độ và lái xe vượt đèn đỏ nên bị phạt một khoản tiền lớn. Tiền đối với tổng giám đốc Hạ thì không thấm tháp vào đâu, quan trọng là giấy phép lái xe cũng bị tịch thu mất rồi, nếu muốn lái xe như cũ thì phải đi thi lại bằng lái!” “Ồ” Hướng Thu Vân vẫn bình thản như cũ, nhíu mày đáp.

Phản ứng của cô thật sự quá lãnh đạm, Chu Hồng không nhịn được, nói: “Hướng Thu Vân, tôi cảm thấy tổng giám đốc Hạ rất thích cô đấy. Cô không chứng kiến thôi, vừa hay tin cô gặp chuyện không may, sắc mặt anh ấy tái mét..” “Đừng nói về anh ấy nữa” Hướng Thu Vân nắm lấy ga trải giường cô đang nằm, lên tiếng ngắt lời Chu Hồng. “Hả?” Chu Hồng sửng sốt một chút, thận trọng hỏi: “Hướng Thu Vân, ngày trước cô thích tổng giám đốc Hạ như thế, bây giờ phát hiện anh ấy cũng thích cô, lẽ nào có không thấy vui sao?” “Anh ta đã đánh gãy xương chân của tôi, hại tôi không nhà để về, bắt tôi vào club Mộng Hương để dễ bề sỉ nhục tôi, cái này là thích sao? Tôi phải thấy vui mừng sao?” Hướng Thu Vân cười lạnh rồi một tiếng: “Tôi không phải là fan của anh ấy, cũng không có khuynh hướng ngược đãi bản thân.”

Chu Hồng đờ người, môi giật giật, cười khan hai tiếng: “Thật sự xin lỗi” “Cô không cần phải xin lỗi” Hướng Thu Vân nói: “Tôi nên cảm ơn cô mới đúng, nếu không nhờ cô thì tôi chết chắc rồi.”

Chu Hồng không rõ cô đang cảm ơn thật hay ngược lại, vội vàng hỏi: “Hướng Thu Vân, cô... có phải cô thấy tôi nhiều chuyện rồi không?”

Hướng Thu Vân một lòng muốn chết nhưng vì cô mà

Hướng Thu Vân không thể chết. “Không đâu. Tôi muốn chết và cô cứu tôi là hai chuyện khác nhau, tôi nên cảm ơn cô.” Hướng Thu Vân hỏi: “Tại sao cô biết tôi bị nhốt trên sân thượng thế?”

Sắc mặt Chu Hồng lập tức trầm xuống: “Tên khốn

Trịnh Băng nói muốn làm hòa với tôi, kết quả sau khi rủ tôi ra ngoài anh ta lại đưa cho tôi một gói thuốc rồi tặng tôi cho một khách hàng làm quà gặp mặt.

Cô ấy cúi đầu lau khóe mắt, sau đó nói tiếp: “Tầm rạng sáng tôi mới trở lại ký túc xá, một lát sau Lâm Tuyết Nghi cũng trở lại. Tôi cảm thấy Lâm Tuyết Nghi có gì đó sai sai nên hỏi thăm mấy đồng nghiệp xem cô đang ở đâu, sau đó thì tôi lên sân thượng tìm được cô”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.