Tàn Độc Lương Duyên

Chương 129: Chương 129: Cầu...... CẦU XIN




“Hướng Thu Vân! Hướng Thu Vân là cô sao?! Hướng Thu Vân?” Vào lúc ý thức của Hướng Thu Vân có chút mơ hồ, đột nhiên nghe được có người kêu cô.

Cô dùng hết sức lực mở to mắt, cách một cánh cửa kính cô nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Chu Hồng. Chu Hồng vừa thấy sắc mặt của cô, càng thêm lo lắng và nôn nóng: “Hướng Thu Vân, cô làm sao vậy? Cô đừng sợ, tôi nhanh chóng mở cửa cho cô!” “Đừng... Khụ khụ... Đừng... Hướng Thu Vân muốn nói đừng để ý tới tôi nhưng trong cổ họng chứa quá nhiều đờm, chỉ cần cô vừa lên tiếng liền không nhịn được mà họ khan, chỉ có năm chữ cũng không cách nào nói được hoàn chỉnh.

Chu Hồng sợ đến mức trắng hết cả mặt, cô ta không ngừng nói với Hướng Thu Vân đừng sợ, rồi cầm lấy di động gọi cho Mộng Hàm: “Chị Hàm, Hướng Thu Vân bị nhốt trên sân thượng, hiện tại cô ấy sắp không ổn..... Chị... Chị có thể chạy nhanh đến đây. Cầm theo chìa khóa.... tới đây không?”

Cô ấy lo lắng đến mức không biết phải làm sao, không hiểu sao lại hốt hoảng tới rơi nước mắt.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Mộng Hàm, Chu Hồng tắt điện thoại, giống như con ruồi không đầu không biết làm gì: “Hướng Thu Vân, cô đừng sợ, cô sẽ không sao đâu..... Xung quanh đây hình như có bình cứu hỏa, tôi đi tìm xem... Đừng sợ... Không cần phải sợ..”

Có thể do quá khẩn trương quá lo lắng nên cô ấy nói chuyện có chút lộn xộn. Hô hấp của Hướng Thu Vân càng lúc càng dồn dập, tim đập với tần suất nhanh đến dọa người, lúc này cả một chữ cô cũng không nói ra được, chỉ không ngừng ho khan.

Sắc mặt cô tái nhợt, màu tím xanh trên môi còn đậm hơn lúc trước, cô biết nếu bây giờ không lập tức tới bệnh viện thì cô sẽ chết ở chỗ này rời đi thế giới này.

Nhưng mà cô cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí còn rất mong đợi, giống như tâm trạng lúc đó, khi cô dạng rộng hai tay chạy tới trước đầu xe.

Hướng Thu Vân không sợ có địa ngục, cũng không lo lắng có thiên đường hay không, bây giờ cô chỉ cầu nguyện cho Chu Hồng tìm thấy bình cứu hỏa lâu một chút, như vậy cô mới có thể như mong muốn mà rời khỏi thế giới này.

Nhưng cuộc đời chung quy vẫn không theo ý muốn. Râm!

Cửa kính của sân thượng là loại kính bình thường không được rắn chắc cho lắm. Sau khi Chu Hồng tìm được bình cứu hỏa thì không tốn bao nhiêu sức đã có đập nát cửa kính.

Cô ấy cũng không quan tâm đến vết cắt cực lớn trên tay mình, tiếp tục cầm bình cứu hỏa đập thêm mấy cái lên cửa kính, sau đó vội vàng ném bình cứu hỏa qua một bên, trèo qua cánh cửa đã bị đập nát chạy tới bên người Hướng Thu Vân. “Hướng Thu Vân để tôi gọi 120, cô lại..” Chu Hồng lau đi nước mắt bên khỏe mắt, máu trên tay cô ấy dường như đã bôi đầy lên mặt: “Cô phải kiên trì một chút, chịu. Chắc chắn sẽ không sao đâu!”

Hướng Thu Vân khó khăn nén yết hầu muốn họ khan, nắm chặt tay Chu Hồng tay, cầu xin: “Nếu cô..... Khu khụ... Cô coi tôi là bạn bè, liền...... Khụ khụ khụ khụ khụ

Cô kịch liệt ho khan một trận, phun ra một ngụm máu lẫn với đờm nhưng rất nhanh đã bị nước mưa rửa trôi. Trong mắt Chu Hồng tràn ngập hoảng sợ: “Hướng Thu Vân...... Hướng Thu Vân, cô..... Cô “Để cho tôi...... Khụ... Như vậy rời đi đi.” Hướng Thu Vẫn nỗ lực nhếch khỏe môi, nghẹn ngào nói: “Cầu... Khụ...... Cầu xin cô.”

Cô đối với thế giới này đã không có bất kỳ lưu luyến gì, nguyện vọng duy nhất chính là có thể rời khỏi thế giới đã khiến cô đau khổ này.

Chu Hồng khẽ nhếch môi, trước ánh mắt cầu xin của Hướng Thu Vân, thân thể không ngăn nổi mà run lên. Cô ấy run rẩy nâng cánh tay giúp Hướng Thu Vân lau máu bên khóe miệng, đáy mắt tràn đầy rối rắm cùng thống khổ “Cầu... Khụ khụ khụ!” Hướng Thu Vân nắm chặt tay cô ấy, trong mắt hiện lên khát vọng mãnh liệt mà cô ấy chưa từng thấy qua.

Nước mắt trên mặt Chu Hồng hợp với nước mưa cùng nhau chảy xuống, mái tóc dài ôm lấy gương mặt trang điểm kỹ càng trước đó của cô ấy. Chu Hồng quay đầu đi không nhìn về phía cô, nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ...... Tôi sẽ gọi cho 120, để bọn họ đừng.....

Đừng tới đây”

Đáy mắt Hưởng Thu Vân nổi lên từng gợn sóng ý cười, đã họ khan đến nói không ra lời, Chu Hồng yên lặng nhìn cô nở nụ cười, lẳng lặng chờ đợi cái chết.

Chu Hồng nghe tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của cô, nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt cùng đôi môi tím tái, không khỏi hỏi: “Hướng Thu Vân..... Hướng Thu Vân, thế giới này..... Trên thế giới này thật sự không có điều gì để níu kéo cô sống..... Tiếp tục sống sót sao?”

Hướng Thu Vân dùng hết sức lực toàn thân lắc đầu trả lời Chu Hồng.

Có lẽ anh trai và chị dâu chính là động lực duy nhất để cô tiếp tục sống nhưng dưới sự tra tấn và vũ nhục của Hạ Vũ Hào, sự giả tạo và thay trắng đổi đen của Giang Hân Yên, còn có sự lạnh nhạt của ba mẹ và sự chửi bởi thậm tệ của bọn họ lúc trước, một chút động lực này đã không đủ cho cô sống tiếp.

Cô muốn chết, đây là mong muốn duy nhất lúc này của cô.

Hạ Vũ Hào nhận được điện thoại của Mộng Hàm là rạng sáng lúc hai giờ mười lăm phút, mưa gió bên ngoài đã giảm bớt một chút nhưng vẫn rả rích không ngừng làm lòng người không biết tại sao lại cảm thấy bất an.

Vào lúc anh nghe được cô ta nói Hướng Thu Vân sắp không ổn rồi, cái gì mà thích hay không, cái gì mà phản bội với không phản bội, cái gì mà cùng nhà họ Giang liên hôn, manh mối của vụ tai nạn xe cộ, tất cả đều biến mất trong đầu Hạ Vũ Hào oanh một tiếng nổ tung, chỉ để lại một chút trống rỗng.

Anh loạng choạng đứng dậy, mặc bộ đồ ngủ, đi dép lê, một bước thành ba bước đi xuống cầu thang. “Vũ Hào, em rất thích anh, sau này lớn lên em có thể trở thành vợ của anh được không?” “Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chính là mai trúc mã, nghe nói cùng với thanh mai trúc mã của mình sinh em bé thì em bé sẽ càng thông minh hơn đó!” “Vũ Hào, em đã nói với bác gái rồi, em phải làm con dâu của bác ấy!” “Anh đồng ý rồi? Anh đã đồng ý đính hôn với em, em đã lưu lại rồi, anh không được đổi ý đó nha! Đi thôi!” “Như vậy, tổng giám đốc Hạ vừa lòng chưa?” “Anh đánh gãy một chân của tôi, làm tôi ngồi tù hai năm, chúng ta đã xóa sổ hết tất cả nợ nần trước đây rồi, không phải sao?” “Đúng vậy, quyến rũ anh, sau đó quay video để uy hiếp anh, để tôi rời khỏi Club Mộng Hương” ТrцуeлАРР.cоm trang web cập* nhật nhanh nhất

Ký ức tràn ngập trong đầu giống như một cơn lũ lớn, luôn rít rào hình một Hướng Thu Vân luôn kiêu ngạo, ăn chơi trác táng, cùng với một Hướng Thu Vân chỉ trầm mặt cúi đầu, cả hai hình ảnh trùng hợp lên nhau, cuối cùng chỉ còn lại một câu.

Cô sắp không xong rồi!

Sợ.

Chưa bao giờ anh sợ hãi tới như vậy. “Cậu chủ, cậu làm sao vậy?” Người giúp việc còn trong cơn buồn ngủ chạy ra, dùng màn hình di động quơ quơ trước mặt Hạ Vũ Hào, xoa đôi mắt hỏi.

Hai tại Hạ Vũ Hào ù đi, căn bản không nghe rõ cô ta hỏi cái gì, cũng không có tâm trạng nghe cô ta nói câu tiếp theo. Anh lê theo tay chân đang rã rời vội vàng chạy ra khỏi biệt thự,

Người giúp việc chạy theo phía sau nôn nóng hô to: “Cậu chủ, đã trễ thế này cậu còn đi đâu? Bên ngoài còn đang mưa, cậu muốn đi ra ngoài thì nói tôi, để tôi đi lấy dù!”

Nhưng bước chân của Hạ Vũ Hào cũng không ngừng lại chút nào, dầm mưa to ra tới cửa, mở cửa xe bước lên, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn mưa dày đặc. Người giúp việc lau nước mưa trên mặt, thở dài một tiếng.

Đang yên tĩnh tự dưng lại ồn ào như vậy, Triệu Phương Loan khoác áo ngủ đi tới cửa biệt thự, hỏi người giúp việc đang đứng trong mưa: “Đứng ngoài đó làm gì?” “Tôi cũng không rõ lắm, cậu chủ hình như có việc gì gấp lắm, mặc đồ ngủ mang dép lê, đội mưa đi ra cửa.” Người giúp việc lấy tay che đầu, chạy tới trước mặt Triệu Phương Loan mới trả lời.

Đã hơn hai giờ sáng, bên ngoài còn mưa rả rích nên trên đường không có xe lưu thông.

Hạ Vũ Hào đạp hết ga, hai tay run rẩy suýt nữa thì không nằm kịp tay lái. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, soi rõ khuôn mặt tuấn tú đang cứng ngắt của anh, trên trán và cánh mũi đều thấy rõ mồ hôi lạnh.

Nước mưa không ngừng xối lên trên cửa sổ xe, cần gạt nước cũng không lau kịp, từ trong xe nhìn ra bên ngoài, tầm mắt không được rõ ràng cho lắm. Nhưng cho dù như vậy tốc độ xe cũng không giảm xuống chút nào.

Giờ phút này, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ. Hướng Thu Vân không thể xảy ra chuyện gì được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.