Tàn Độc Lương Duyên

Chương 140: Chương 140: Chuyên gia từ chối Hạ Vũ Hào




**********

Chương 140: Chuyên gia từ chối Hạ Vũ Hào.

Nghe đến đây sắc mặt của những người ngồi trong đại sảnh lại càng khó coi hơn nhưng nhà họ Lâm gia giáo nghiêm khắc, bọn họ thân là hậu bối nên bây giờ cũng không dám nói mấy lời không hay với ông lão.

Khuôn mặt anh tuấn của Giang Minh Thắng vì tức giận mà lúc trắng lúc xanh: “Người phụ nữ tên Lâm Tuyết Nghi kia là loại đàn bà lăng nhăng, bây giờ tất cả mọi người đều biết rõ cô ta..”

Anh ta cảm thấy rất khó để mở miệng: “Mang thai con của ông ngoại, ông có biết người ta đang bàn tán những gì về nhà họ Lâm và nhà họ Giang không?” “Cô ấy vào chỗ phong lưu làm việc cũng là do bị người trong nhà dồn ép, sinh hoạt túng thiếu mà thôi, không trách được cô ấy” ông Lâm nhíu mày: “Về phần người khác nói thế nào, chúng ta không xen vào cũng không cần quan tâm tới”

Giang Minh Thắng ngẩng phắt lên, sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, đôi môi không ngừng run rẩy: “Từ nhỏ đến lớn cháu luôn kính trọng ông, đi đâu cũng lấy ông làm gương, không ngờ ông ngoại lại làm ra chuyện trở trên, trái với luân thường đạo lý như vậy, ông không tự thấy mất mặt lại còn nói mấy lời ngụy biện hòng đánh lừa mọi người!”

Sắc mặt ông Lâm thay đổi, ông ta cầm chén trà lên ném thẳng vào người Giang Minh Thắng.

Chén trà nện vào trán Giang Minh Thắng, nước trà nóng bỏng chảy xuống khuôn mặt của anh ta, sau đó chén trà rơi xuống đất phát ra tiếng “lộp bộp”, vỡ tan tành thành nhiều mảnh. ông Lâm đứng dậy, tái mặt nhìn Giang Minh Thắng bằng ánh mắt tức giận: “A Thắng, ông chạy cháu lễ nghi gia giáo từ nhỏ, giờ cháu dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với trưởng bối hay sao?” “A Thắng!” Mẹ Giang không nhịn được, bà ta chạy đến trước mặt Giang Minh Thắng, thấy trán anh ta bị chảy máu thì vô cùng đau lòng: “Chảy máu mất rồi, đau lắm phải không?”

Giang Minh Thắng mím môi thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ông Lâm. “Ông ngoại, anh trai cháu cũng bởi lo lắng quá nên mới không kiểm soát được lời nói” Giang Hân Yên ngồi xe lăn đi tới, dịu dàng nói: “Ông đừng so đo với anh cháu.

Nói xong cô ta nhìn sang Giang Minh Thắng: “Anh, anh mau xin lỗi ông ngoại đi, anh xem anh đã khiến ông ngoại tức giận quá rồi.” “Mấy lời anh nói đều là lời thật lòng” Giang Minh

Thắng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào người ông Lâm: “Một ông già hơn bảy mươi tuổi tằng tịu với một con đàn bà mới có hai mươi tuổi, còn làm cho người ta mang thai, khiến biết bao người trong nhà phải lo lắng mà còn không biết hối cải, già mà không nên thân!”

Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của ông Lâm, gắn từng chữ: “Đúng vậy, đồ lão già, hảo, sắc!” ông Lâm luôn được người nhà và những người ngoài tôn trọng, hôm nay nghe thấy Giang Minh Thắng nói mấy lời này, lửa giận lập tức dâng lên: “Mày cút ngay cho tao, từ nay về sau coi như tao không có đứa cháu ngoại hỗn hào, phản nghịch như mày!” “Ba ơi, A Thắng vẫn là một đứa trẻ, sao người lại tính toán chi li với nó như thế?!” Mẹ Giang quay người nhìn ông Lâm, giận dữ hét lên.

Bà ta quay người cầm tay Giang Minh Thắng muốn an ủi vài câu nhưng lại bị anh ta gạt ra.

Giang Minh Thắng hừ lạnh một tiếng, con ngươi màu hổ phách hừng hực lửa giận: “Được thôi, tôi cũng không muốn có người ông không biết xấu hổ như vậy, quá mất mặt!” Anh nói xong thì đưa tay lên lau máu trên đầu một cái, sau đó sải bước rời đi.

Trong phòng khách, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía ông Lâm, khuyên nhủ: “Ba ơi, ba đâu cần vì một người phụ nữ lẳng lơ mà từ mặt cháu ngoại A Thắng chứ?” “Ba cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, cái cô tên Lâm Tuyết Nghi ở bên cạnh ba thật sự có ý tốt sao? Hơn nữa đứa trẻ trong bụng của cô ta, nói không chừng đứa bé đó còn chẳng phải của ba!” “Vợ của con nói đúng, ba, cứ coi như đứa bé kia là của ba, sao ba có thể để cho người đàn bà đó sinh ra? Chắt trai của ba cũng được bốn tuổi rồi!”

Bọn họ cứ anh một lời tôi một câu thi nhau nói, cả phòng khách trở nên hỗn loạn, ồn ào như chợ bản thức ăn ở ngoài.

Sắc mặt ông Lâm trầm xuống, ông cụ ngồi trên ghế số pha, vỗ một cái thật mạnh lên mặt bàn: “Tất cả im miệng cho tôi!”

Tất cả mọi người lập tức im lặng, trong phòng khách yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. “Hân Yên, cháu thấy thế nào?” Sắc mặt ông Lâm dịu xuống, ông ta rót chén trà, bưng lên đến nhấp một ngụm, nhìn về phía Giang Hân Yên.

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Giang Hân Yên.

Giang Hân Yên khẽ cắn môi, chậm rãi nói: “Cháu hiểu rõ tình cảm của ông và vị Lâm tiểu thư kia là chân ái, chữ không phải ông ngoại si mê cô ta như người ngoài nói” “Hân Yên!” Mẹ Giang kéo tay áo của cô ta, sắc mặt khó coi nói: “Sao con có thể nói giúp con nhỏ ti tiện đó...?” Không đợi bà ta nói xong ông Giang đã kéo bà ta đến cạnh mình, ra hiệu cho bà ta đừng nhiều lời.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Lâm đã khôi phục vẻ ôn hòa nho nhã, khen ngợi nói: “Vẫn là Hân Yên hiểu ông nhất, cháu nói tiếp đi.” “Nhưng mà ông ngoại.” Giang Hàn Yên tận lực lảng tránh ánh mắt mong chờ của ông Lâm: “Chuyện này dù sao nói ra cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà họ Giang và nhà họ Lâm” ông Lâm nặng nề đặt chén trà lên bàn, sắc mặt trầm xuống.

Giang Hân Yên coi như không nhìn thấy, thanh âm vẫn nhu hòa như cũ: “Hơn nữa cháu cũng biết vài chuyện về vị Lâm tiểu thư, thanh danh của cô ta rất tệ. Ông ngoại, vị Lâm tiểu thư đó chủ động tiếp cận người, khiến cho người si mê chắc chắn không có ý tốt. Tốt nhất để cô ta phá thai, chuyện này xí xóa coi như chưa từng xảy ra!” “Hoang đường!” ông Lâm vỗ mạnh xuống bàn, đáy mắt đục ngầu tràn đầy sự thất vọng đối với Giang Hân Yên: “Lâm Tuyết Nghi chưa từng cho ông uống bùa mê thuốc lú gì, tôi cũng không cho phép các người vì thanh danh của tôi mà vu khống một cô gái trẻ, sao các người lại dám làm chuyện đó chứ!”

Nghe đến đây, sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi.

Giang Hân Yên nhíu mày, còn muốn nói vài lời nhưng đã bị ông Lâm cướp lời: “Tôi hơn bảy mươi tuổi thì đã sao? Tôi không làm chuyện xấu ở ngoài... Tôi cũng không làm chuyện gì trái pháp luật, quang minh chính đại yêu đương thì mất mặt chỗ nào?”

Đáy mắt Giang Hân Yên hiện lên một tia u tối, cô ta tiến lên một bước: “Ông ngoại, ông... “Cháu đừng nói thêm câu nào nữa!” ông Lâm đứng lên, tái mặt ngắt lời cô ta, nói: “Bây giờ Lâm Tuyết Nghi đang ở trong tay thằng nhóc họ Hạ kia, nếu trong đêm nay các người không mang Lâm Tuyết Nghi về với tôi thì tôi tự mình đi!”

Ông ta hừ một tiếng, quét mắt nhìn tất cả mọi người, nổi giận đùng đùng rời đi.

Giang Hân Yên nhìn bộ dạng già nua của ông ta, nhanh chóng mím chặt môi, chỉ cảm thấy buồn nôn như ăn phải con ruồi.

Trong phòng khác trở nên hỗn loạn, tình yêu ngang ngạnh tuổi xế chiều của ông Lâm khiến sắc mặt ai nấy đều đờ đẫn, bất lực.

Mẹ Giang rất sốt ruột rồi lại lại không có bất kỳ biện pháp nào, vô cùng lo lắng mà hỏi thăm: “Hân Yên, con cũng không thể thay ông ngoại đi cầu xin Vũ Hào thả người được, nếu nó ghét bỏ chuyện của ông ngoại con, không chịu đính hôn với con nữa thì tính sao bây giờ?” “Nhưng mà cũng không thể không đi.” Giang Hân Yên miễn cưỡng cười cười, nếu để ông ngoại tự mình đi, đến lúc đó không biết mọi chuyện sẽ loạn đến mức nào nữa.

Mẹ Giang trợn mắt, không dám tin hỏi: “Con thật sự muốn đi?” “Nếu không thì còn cách nào nữa?” Giang Hân Yên hỏi vặn lại, hơi lên giọng, không thể che giấu vẻ bực bội. *

Sau khi Hạ Vũ Hào ra khỏi phòng bệnh thì không đi ngay, anh đứng trước cửa phòng bệnh, đáy mắt tràn ngập sự tĩnh mịch. Anh mím mím môi, rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng, chưa kịp châm thuốc, một cô y tá đã đi tới: “Xin lỗi, thưa ngài, ngài không được hút thuốc ở đây” “Ừm.” Hạ Vũ Hào cất bật lửa đi, ném thuốc lá vào trong thùng rác, sau đó đứng cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, đầu óc rối bời nhưng anh chẳng thể nghĩ tới điều gì.

Tít.

Tiếng điện thoại di động vang lên.

Hạ Vũ Hào trả lời điện thoại: “Nói.” “Tôi đã hẹn lịch khám với bác sĩ Lục Thanh Sơn rồi nhưng mà..” Người ở đầu dây bên kia thận trọng nói: “Nhưng mà bác sĩ vừa nghe là anh mời anh ta thì anh ta đổi ý, nói sẽ không tới nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.