Tàn Độc Lương Duyên

Chương 123: Chương 123: Cô còn tưởng cô sẽ được coi trọng sao?




**********

Chương 123: Cô còn tưởng cô sẽ được coi trọng sao?

Người phục vụ lập tức nói được, rất chu đáo lau lại bàn ghế thêm mấy lần cho Tổng Như vị khách “mắc bệnh sạch sẽ quá mức” ban nãy đã tỏ thái độ chán ghét.

Giang Hân Yên di chuyển xe lăn tiến về phía bàn của mấy người Hướng Thu Vân, cong khỏe môi: “Anh Vũ Hào, có phiền nếu em ghép bàn vô cùng ăn chung không?”

Hạ Vũ Hào không lên tiếng, chỉ liếc nhìn về phía Chung

Khánh Hiền. “Xin lỗi cô Giang.” Chung Khánh Hiên đẩy cặp mắt kính, cười nói: “Người mời khách hôm nay là tôi, với lại tôi cũng không thích ăn cơm cùng người lạ

Giang Hân Yên cũng không khó chịu, giọng nói êm ái: “Là do tôi đường đột, anh Chung không thích ngồi ăn cùng với người không quen thì tôi cũng không thể miễn cưỡng làm anh khó xử. Nhưng nếu đã gặp nhau rồi anh Chung không ngại kết thêm một người bạn chứ?” “Chung Khánh Hiền. Chung Khánh Hiền đưa tay về phía Giang Hân Yên, có chút ý tứ mà nói: “Đã được nghe nhắc tới tên cô từ lâu.”

Giang Hân Yên mỉm cười, nắm lấy tay anh ta: “Giang Hân Yên. Tên tuổi của anh Chung đây tôi cũng đã được nghe nhiều, bây giờ mới có thể gặp mặt thật đáng tiếc.

Nhậm Gia Hân nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nằm lấy nhau của hai người, sắc mặt hết sức khó chịu mà hừ một tiếng, cúi đầu lật phần phật cuốn thực đơn. Trong lúc đó Giang Minh Thắng đang ngồi ở phía đối diện, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Hướng Thu Vân.

Hướng Thu Vân làm bộ như không phát hiện ra, chờ người phục vụ đem mười hai con sò điệp hấp miền tỏi đặt lên trên bàn, cô nhanh chóng đứng lên, rất “hiểu lòng người” mà gắp cho Hạ Vũ Hào, Chung Khánh Hiền và Nhậm Gia Hân mỗi người người hai con sò điệp hấp miến tỏi.

Cô ăn trước một miếng, sau đó nhìn Hạ Vũ Hào nói: “Mùi vị của sò biển ăn rất ngon, đặc biệt là phần tỏi băm nhuyễn được rưới lên trên, mùi hương rất thơm, tổng giám đốc Hạ không thử một chút sao?”

Nhậm Gia Hân nhìn thấy mà nuốt nước miếng, vội cầm lấy sò biển cắn một miếng, gật đầu liên tục, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hạ Vũ Hào liếc mắt nhìn con sò biển, cũng cầm lên cắn một miếng, sắc mặt vẫn như bình thường: “Ừm, cũng không tệ.”

Động tác ăn sò của anh rất nhanh chóng cũng rất tạo nhã, sắc mặt hết sức tự nhiên mà cầm tiếp con sò thứ hai lên đưa tới bên miệng.

Nhìn thấy như vậy trong mắt Hướng Thu Vân hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cảm thấy hương vị sò biển trong miệng mình rất nhạt nhẽo vô vị.

Giang Minh Thắng vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô, khi nhìn thấy cô luôn quay quanh nói chuyện với Hạ Vũ Hào, môi của anh ta đã mím thành một đường thẳng, đáy mắt màu hổ phách trần ngập lửa giận cùng vẻ thâm trầm. “Có nhìn nhiều hơn nữa cũng không thuộc về anh. Sắc mặt Tống Như vô cùng khó coi: “Anh cũng đã theo sau mộng người ta nhiều năm như vậy mà người ta cũng không để ý tới anh, anh còn ở đó mà ảo tưởng người ta bỗng nhiên sẽ chú ý tới anh sao?” Giọng nói của cô ta không lớn cũng không nhỏ nhưng bàn bên cạnh tuyệt đối có thể nghe được.

Hướng Thu Vân cúi đầu ăn sò biển giống như không nghe thấy. Ánh mắt Hạ Vũ Hào tối sầm lại, không tiếng động mà liếc mắt nhìn Giang Minh Thắng, động tác ăn sò biển cũng chậm lại một chút.

Bị Tống Như chọc trúng chỗ đau, Giang Minh Thắng thu hồi ánh mắt, trên mặt một mảnh xanh mét. “Chị dâu, chị nhìn xem em gọi mấy món này được không?” Giang Hân Yên quay đầu nhìn về phía Tống Như, nhẹ giọng nói: “Có muốn gọi thêm thứ gì nữa không?”

Tống Như cũng không thuận theo cái bậc thang do Giang Hân Yên đưa tới để xuống dưới, cười như không cười: “Không cần thêm, hít khí không cũng đã nó rồi, còn cần ăn cái gì nữa?!” “Oa, Hướng Thu Vân, món cánh gà nướng mật ong này ăn siêu ngon, cô ăn thử đi!” Nhậm Gia Hân cắn một miếng cánh gà, lập tức đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao lộng lẫy, cô ta cầm một cái cánh gà đưa qua cho Hướng Thu Vân như đang đưa một vật quý

Hướng Thu Vân cắn một miếng, ngọt nhưng không ngấy, hơn nữa thịt gà bên trong rất non, được nướng rất ngon: “Ừm, ăn rất ngon.

Hạ Vũ Hào liếc nhìn đôi môi đỏ mọng dính dầu của cô, hầu kết lăn lộn lên xuống, cũng cầm lên một chiếc cánh gà nướng cái mật ong. “Đi quyến rũ người ta không được còn bị ném ra ngoài, sao còn mặt mũi đi gặp người ta? Không biết xấu hổ sao?” Tống Như tức giận đến ăn không vô, mà Hướng Thu Vân ở bên cạnh lại ăn ngon lành. Hơn nữa, vị hôn phu mà cô ta luôn mong nhớ vừa mới đính hôn của cô ta cũng đang nghĩ về Hướng Thu Vân, cái này làm cho lòng cô ta cảm thấy hụt hẫng.

Sắc mặt Hướng Thu Vân nháy mắt liền trầm xuống dưới, cô nắm chặt tay, đặt cánh gà xuống, kìm nén lửa giận trong lòng không phát ra tiếng động. “Cô nói ít đi một câu cũng không ai cô là người câm!” Giang Minh Thắng mày nhíu chặt, quay sang quát lớn với Tống Như quát lớn nói.

Tống Như cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Tôi nói động tới người trong lòng nên không vui sao? Người nguyện ý thích một người sẽ đánh gãy chân mình, rồi sau đó ném mình ra ngoài với cơ thể trần truồng, cũng không muốn chấp nhận anh, anh nên hết hy vọng đi!”

Tay Giang Minh Thắng dùng sức, thực đơn liền bị anh ta vo thành một cục. Anh ta cúi đầu không phát ra tiếng nhưng nắm tay bị siết chặt, trên cổ nổi đầy gân xanh, vừa nhìn có chút dữ tợn. ‘Đánh gãy chân của người ta', 'cơ thể trần trụi bị ném ra', 'cơ thể trần trụi bị ném ra,' đánh gãy chân của người ta... Hai câu nói này đang lặp đi lặp lại trong đầu của Hướng Thu Vân, cô ta mím chặt môi, thân thể run lên nhà nhẹ. “Hướng Thu Vân, cô làm sao vậy?” Nhậm Gia Hân nhìn hơi sững sở.

Hướng Thu Vân cũng không để ý tới cô ta mà tự mình đứng lên, cầm một cái đĩa ở trong tay, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Đắc tội với người nhà họ Tổng có thể khổ sở đến mức nào chứ?

Cô bây giờ trái phải đều không sợ gì nữa rồi! “Công khai bàn luận thị phi của người khác, nhà họ Tổng dạy bảo hay ghê.” Trước khi Hướng Thu Vân chuẩn bị đập cái đĩa lên đầu Tống Như, Hạ Vũ Hào đã kịp thời đứng lên giữ chặt vai cô, ấn cả người cô ngồi lại vị trí cũ.

Tống Như không nghĩ tới Hạ Vũ Hào sẽ đứng ra, cô ta nhíu cặp mày, sắc mặt biến đổi không chừng: “Vừa rồi có hơi nóng vội nói chuyện không chú ý, nếu có nói gì động tới tổng giám đốc Hạ thì xin tổng giám đốc Hạ thứ lỗi.” “Nếu tôi không muốn tha lỗi thì sao?” Hạ Vũ Hào khế cười một tiếng nhưng đáy mắt không có nửa điểm ý cười.

Tống Như hơi giật mình, sắc mặt hơi xấu hổ dị thường.

Trong tình huống bình thường, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, sẽ không công khai gây khó xử đối phương.

Giang Minh Thắng nhíu chân mày, đứng lên, trong đáy mắt đè nén lửa giận điên cuồng: “Tổng giám đốc Hạ thân là một người đàn ông, không cần thiết phải làm khó một người phụ nữ như vậy.” “Xin lỗi, tôi và anh Giang đây cũng không giống nhau, tôi không phải là loại đàn ông như vậy” Hạ Vũ Hào nhìn Giang Minh Thắng cùng Tổng Như, đáy mắt hơi trầm xuống: “Ở chỗ của tôi đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, đối xử bình đẳng”

Nhậm Gia Hân khẽ chọc eo Hướng Thu Vân, kề vào tại cô nói nhỏ: “Có phải tảng băng lớn đó đang ra mặt nói chuyện giúp cô phải không? Anh ta như vậy nhìn đẹp trai hơn nhiều, cũng không còn đáng ghét nữa.

Hướng Thu Vân không trả lời, ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Vũ Hào, thả cái đĩa ra tiếp tục gặm cánh gà trong tay.

Giang Hân Yên khẽ thở dài nói với Tống Như: “Chị dâu, anh Vũ Hào đánh gãy chân Hướng Thu Vân là bởi vì Hướng Thu Vân đâm gãy chân của em.

Vẻ mặt cô ta đầy thông cảm nhìn liếc qua Hướng Thu Vận: “Sau này anh ấy ném Hướng Thu Vân đang trần trụi ra ngoài cũng là vì anh Hướng Quân bỏ thuốc anh ấy, còn Hướng Thu Vân muốn nhân cơ hội đó quyến rũ anh ấy, vì vậy anh ấy mới bất đắc dĩ làm như vậy. Chị vừa rồi nói như vậy, đem người bị hại là anh Vũ Hào nói thành người bạo hành thì làm sao anh ấy lại không tức giận chứ?”

Giang Minh Thắng một lần nữa ngồi xuống, thần sắc biến ảo không chừng, phẫn nộ, xúc động, đau lòng, áy náy thay phiên chiếm cứ trái tim anh ta, ai cũng không chịu lùi lại một bước, dường như muốn xé nát trái tim anh ta mới chịu bằng lòng bỏ qua.

Do số lượng người ở hai bàn này khá đông, thêm vào đó bọn họ có vẻ là người giàu có hoặc có chức quyền nên quản lý sảnh đã bố trí một số nhân viên phục vụ ở đây để chờ gọi món.

Lúc này nghe được Giang Hân Yên nói, bọn họ không tự giác mà cùng nhìn về phía Hướng Thu Vân, đáy mắt tràn đầy sự chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.