Tàn Độc Lương Duyên

Chương 115: Chương 115: Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?




Hướng Thu Vân nhìn bóng lưng ông ta rồi thản nhiên nói: “Vậy xin ngài ra tay ngàn hung vạn ác một chút, nếu ngài thật sự khiến tôi rời khỏi club Mộng Hương được, tôi nhất định sẽ thuê tất cả biển quảng cáo để cảm ơn ngài.” “Thu Vân, con... Vu Tuệ Doanh nhìn cô một cách lo âu, lời còn chưa dứt, bà ta đã rời đi trong tiếng thúc giục không ngừng của Hướng Bách Tùng.

Hướng Thu Vân xoa xoa môi, đi qua đóng cửa lại. Sau đó, cô ngồi lại lên giường, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Chu Hồng hít sâu một hơi, cũng không lên tiếng mà ngồi lên ghế nhìn cô.

Qua nửa ngày, Hướng Thu Vân mới ngẩng đầu nhìn cô ấy và nói: “Vừa rồi cảm ơn cô đã nói thay tôi.” “Trong nhà tôi thường xuyên bị bố mẹ mằng một cách không phân đúng sai. Khi đó tôi rất mong có người nói thay tôi.” Đôi mắt Chu Hồng ửng hồng. Cô ấy lau khỏe mắt rồi khoát tay với Hướng Thu Vân: “Được rồi, đừng nhắc bọn họ nữa, kẻo mất hứng”

Reng...

Reng...

Lúc này chuông điện thoại Chu Hồng lại vang lên. Cô ấy bắt máy, nói một cách ác thanh ác khí: “Chẳng phải anh nói sau này sẽ không gọi điện thoại tiếp sao? Sao...

Cô ấy vừa nói vừa đi vào toilet rồi đóng cửa lại.

Trong lòng Hướng Thu Vân rối bời, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần chưa bao giờ mỏi mệt đến thế. Cô nằm trên giường, hai tay đặt lên cái bụng bằng phẳng rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thật sự mong có thể ngủ mãi không tỉnh, không cần phải đối mặt với những sự vật, con người đáng ghét kia nữa.

Nhưng không thể, ít nhất là thứ hai, Hướng Thu Vân lại không thể không mặc bộ đồng phục nhân viên vệ sinh kia lên người và đi làm. “Hướng Thu Vân, buổi trưa... buổi trưa tốt lành.” Trên đường cô gặp phải mấy người đồng nghiệp. Đối phương cười nói chào hỏi với cô nhưng âm thanh lại không ngăn nổi sự run rẩy.

Hướng Thu Vân khẽ gật đầu với đối phương, cảm thấy buồn cười. Nếu đã sợ cô, vì sao còn muốn chào hỏi cô?

Trên đường đi lại gặp không ít đồng nghiệp, quen hoặc không quen nhưng không ai không cố gắng chào hỏi thân thiết với cô.

Hướng Thu Vân khẽ gật đầu qua loa với bọn họ. Sau khi đi được vài bước, cô mới nghe thấy âm thanh bàn tán xì xào của bọn họ. “Hôm qua, đám người Phân Tả xin lỗi Hướng Thu Vân nhưng cô ấy không tha thứ, về sau tất cả đều bị đuổi việc! Tính luôn chuyện photoshop, tổng cộng sáu mươi người đã bị đuổi việc! “Đuổi việc thôi còn đỡ, tôi nghe nói người an ninh photoshop kia vừa bị khai trừ thì cảnh sát đã đến đưa anh ta đi, dường như còn phải lãnh án. Đời này của anh ta coi như xong rồi!” “Chà, không biết Hướng Thu Vân trèo lên được cành cây cao nào.” “Tốt xấu gì mọi người cũng là đồng nghiệp, Hướng Thu Vân này cũng quá đáng thật! Người khác nói rằng cô ta dụ dỗ tổng giám đốc Hạ, bị ném ra ngoài trần truồng. Cô ta sợ xấu hổ thì sao lúc trước còn làm loại chuyện đó chứ! Làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ, buồn nôn thật!”

Cũng không biết bọn họ có cố ý hay không, âm thanh không lớn nhưng cũng vừa đủ để Hướng Thu Vân nghe rõ ràng.

Hướng Thu Vân đứng ngược sáng, khóe miệng cong lên một cách mỉa mai. Cô quay người lại nhìn bóng lưng ba người đang nói chuyện: “Dừng lại.”

Cô không biết vì sao Hạ Vũ Hào đuổi việc những người kia nhưng cô sẽ không khờ dại cho rằng anh làm việc đó vì CÔ.

Ba người dừng bước, quay lưng nhìn cô.

Trong đó một người lên tiếng một cách quái gở: “Cô gọi mấy người chúng tôi có việc gì?” “Vừa rồi cô là người nói tôi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ đúng không?” Hướng Thu Vân nhận ra giọng nói đó, từng bước từng bước đi về phía cô ta.

Đồng tử của cô ta phản chiếu bóng người càng lúc càng gần của cô. Cô ta trút bỏ dáng vẻ kh kh ban đầu, đứng thẳng lưng lên: “Tôi không biết cô đang nói...

Bop!

Hướng Thu Vẫn chưa để cô ta nói xong đã tát một bạt tay lên mặt cô ta. “Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?” Cô gái ôm lấy gương mặt bị đánh, nhìn cô một cách căm tức: “Cô chính là kẻ làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Làm sao? Có gan làm, không có gan nhận sao?” Hai người đi cùng nhanh chóng kéo cô ta lại, không ngừng nháy mắt ra hiệu với cô ta. “Hai người đừng giữ tôi!” Cô gái bị tát, cơn tức giận cũng xộc lên: “Hôm nay tôi phải mắng cái thứ không biết xấu hổ này. Cũng chẳng nhìn lại bản thân có đức hạnh gì, thế mà còn đi dụ dỗ tổng giám đốc Hạ, bị người ta ném... Ai u!”

Hướng Thu Vân lại tát một bạt tay vào nửa bên mặt còn lại. Cô nói một cách thản nhiên: “Trái phải đều nhau mới đẹp mắt. Còn nữa, không phải tôi có gan làm không có gan nhận, chỉ là...”

Cô túm lấy cằm của cô gái kia rồi khinh thường nói: “Không muốn nghe các cô đánh rắm trước mặt tôi mà thôi. Thối lắm!”

Cô gái dùng sức đẩy tay của cô ra nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được. Cô ta tức giận tới mức mắng to: “Cô.. “Nghĩ kỹ rồi hẵng nói.” Hướng Thu Vân lạnh lùng nhìn cô, giơ cánh tay còn lại lên.

Cô gái rụt cổ trong vô thức, hai tay ôm lấy mặt, nuốt hết những lời định nói xuống cổ họng. Hai người đi cùng cô ta rụt rè đứng sang một bên, sợ bị liên lụy theo cô ta.

Cô ta nhìn sự lạnh lùng giữa lông mày của Hưởng Thu Vân, lại quét mắt lên vết sẹo ở đuôi lông mày, sau đó nghĩ tới số phận của những người đồng nghiệp kia. Cô ta nhíu mặt, không cam lòng mà nói: “Thật xin lỗi, tôi không nên nói cô như vậy.” “Nếu để cho tôi nghe được cô nói những lời tôi không muốn nghe, tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đầu”

Hướng Thu Vân buông cằm cô ta ra, trầm giọng cảnh cáo.

Cô gái sờ lên gương mặt bỏng rát, vô cùng chật vật ừ một tiếng. Cô ta chẳng hề để ý tới hai người còn lại mà xoay người rời đi. “Bây giờ phải đi làm, chúng tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại!” Hai người bạn của cô ta lo lắng nói với Hướng Thu Vân một tiếng rồi chạy như bay.

Hướng Thu Vân xoa xoa môi, chuẩn bị đi làm thì lại nghe thấy một tràng pháo tay sung sướng. “Bốp bốp bốp bốp!” Nhậm Gia Hân bước ra từ góc cầu thang, nhìn cô với đôi mắt lấp lánh: “Quao, Hướng Thu Vân, vừa rồi cô đẹp thật đấy! Nếu như tôi là đàn ông, tôi nhất định sẽ gả cho cô!”

Hướng Thu Vân: “...”

Cô không đáp lời, Nhậm Gia Hân cũng không thấy xấu hổ. Cô ta vỗ vỗ vào miệng mình rồi nói: “Cô nói xem, bọn họ rõ ràng không thể trêu vào cô. Sao lại còn nhất định phải chọc cô chứ/”

Cô ta chỉ vào đầu mình, nháy mắt và nói: “Cô nói xem chỗ này của bọn họ có phải có vấn đề hay không?” “Có lẽ vậy.” Hướng Thu Vân khẽ cười với cô ta. Nhậm Gia Hân nhìn ngơ người rồi nỉ non một câu: “Quao, cô cười lên thật đẹp!”

Hướng Thu Vân khép khóe miệng lại, cúi đầu chín mươi độ, thành tâm thành ý nói: “Cảm ơn cô Nhậm đã giúp tôi làm những chuyện kia.

Là một người chưa gặp mặt mấy lần, Nhậm Gia Hân đã làm rất nhiều thứ cho cô. “Cô cảm ơn tôi như thế khiến tôi xấu hổ thật” Nhậm Gia Hân gãi gãi đầu, gương mặt đầy vẻ đau lòng: “Tôi không có giúp cô

Hướng Thu Vân đứng thẳng người, rũ mắt xuống rồi nói: “Có giúp hay không là một chuyện, có giúp được hay không là một chuyện khác. Cô giúp tôi, câu cảm ơn này cô có thể nhận được.”

Không giống như bố mẹ cô và một vài người bạn trước kia, họ đều chưa từng thử giúp cô mà lập tức coi cô là đứa con rơi. “Cô... Cô cảm ơn tôi như vậy, tôi cũng không biết nên nói cái gì.” Nhậm Gia Hân cười ngượng ngùng rồi nói tiếp: “Tôi nghe người ta nói cô bị tảng băng kia ném ra ngoài trong bộ dạng trần truồng, tôi sợ cô nghĩ quẩn nên mới trốn việc tới tìm cô. Nhưng mà, thấy cô còn có tinh thần trị mấy người phụ nữ miệng thúi kia thì tôi yên tâm rồi.”

Nghe cô ấy nói mấy câu sau, đồng tử của Hướng Thu Vân co co lại. Cô nắm góc áo, muốn cười nhưng làm sao cũng không cười nổi.

Cô cúi thấp đầu, thu vẻ ảm đạm trong mắt lại rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi không sao, cảm ơn cô Nhậm quan tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.