Tàn Độc Lương Duyên

Chương 154: Chương 154: Có thể chữa khỏi hay không là một việc rất khó nói




Lục Thanh Sơn khẽ cười một tiếng khi nghe thấy vậy, lúm đồng tiền nơi khoé miệng mang theo vẻ mỉa mai nhàn nhạt: “Nhưng đối với loại bác sĩ như tôi mà nói, tiền bạc không phải là vấn đề, có thể có được một điều hứa hẹn của ngài cũng không phải là chuyện gì đáng mừng”

Anh ta quay lại nhìn Hướng Thu Vân và chỉ vào chân phải của cô: “So với điều đó thì thời gian điều trị tốt nhất của bệnh nhân càng có sức hấp dẫn với tôi hơn, nhưng mà.”

Anh ta lại nhìn sang Hạ Vũ Hào và chậm rãi nói: “Thời gian điều trị tốt nhất đã bị tổng giám đốc Hạ làm trễ nải rồi”

Hướng Thu Vân mím chặt môi, sắc mặt dần tái nhợt, cho dù ngay từ lúc đầu, cô đã không có quá nhiều hy vọng về việc chữa lành chân mình, nhưng khi nghe thấy Lục Thanh Sơn nói vậy vào lúc này thì trong lòng của cô vẫn có chút thất vọng và cay đắng. “Thời gian điều trị tốt nhất là cái gì với tổng giám đốc

Hạ chứ” Thím Lưu mỉa mai nói: “Cái chân của Thu Vân cũng là do anh ta đánh gãy mà!”

Hạ Vũ Hào cau mày, lần này không hề nhanh chóng giãn ra: “Không cần phải nói với tôi nhiều như vậy, anh chỉ cần nói cho tôi biết có thể chữa khỏi hay không. “Xương mọc lệch còn dễ giải quyết, nhưng một phần tế bào hoại tử mới là vấn đề lớn.” Lục Thanh Sơn nhìn Hạ Vũ Hào: “Nhờ có anh nên việc có thể chữa khỏi hay không là một điều rất khó nói.

Hạch cổ của Hạ Vũ Hào nhúc nhích, hai mắt dần tối sầm lại, hai tay buông thống ở hai bên người khế nằm chặt, thả lỏng rồi lại nắm chặt lần nữa.

Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc: “Vì đã tệ như thế rồi thì không làm phiền bác sĩ Lục nữa.

Cô không muốn điều trị trong thời gian lâu như thế rồi thông báo rằng cái chân chỉ có thể như vậy, không thể chữa lành được. Kết quả như vậy đối với cô mà nói không khác gì với việc nghe tin mình bị gãy chân lần nữa. “Không làm phiền, con người tôi chính là thích thử thách” Lục Thanh Sơn mỉm cười với cô, khi quay sang Hạ Vũ Hào thì lúm đồng tiền hơi mờ đi một chút: “Theo mặt lý thuyết, tổng giám đốc Hạ không phải là người thân của bệnh nhân, cũng không phải là cấp trên hay là người thuê tôi, tôi không nên đòi hỏi tổng giám đốc Hạ bất cứ điều gì cả n

Hạ Vũ Hào liếc nhìn Hướng Thu Vân, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nứt nẻ của cô rồi dời mắt đi, ngắt lời của anh ta: “Anh có thể đưa ra bất kỳ mọi yêu cầu. “Không cần đâu. Hướng Thu Vân mở lời trước Lục Thanh Sơn: “Tôi đã què hai năm và cũng quen với nó từ lâu rồi!

Cô ngừng lại một lúc, giọng hơi khàn: “Không chữa nữa”

Cô thà què cả đời cũng không muốn nợ bất kỳ ân tình nào của Hạ Vũ Hào.

Lục Thanh Sơn nhìn cô và khẽ thở dài: “Nếu đã làm quen từ lâu, vậy tại sao cô Hướng còn làm ra vẻ mình là người bình thường?”

Anh ta liếc nhìn chân phải của cô rồi lại thở dài: “Để cộ gắng giống với người bình thường hết mức có thể, cô đã tốn không ít công sức nhỉ?”

Thực ra xương mọc lệch cũng có chút liên quan đến chuyện này. Suy cho cùng vì cô là người khuyết tật, còn muốn đi lại với tư thế giống như người bình thường, thì cô phải thực hiện những điều chỉnh nhất định trong tư thế đi lại của mình. “Không có” Hướng Thu Vân rút chân phải lại và cau mày nói. Vết sẹo mà bản thân cô không muốn chạm vào lại bị người ta vạch trần trước đám đông như vậy, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. “Không có ý xúc phạm, xin cô Hướng thứ lỗi.” Lục Thanh Sơn xin lỗi cô, sau đó quay sang Hạ Vũ Hào, chưa kịp lên tiếng thì liền nghe thấy Hạ Vũ Hào nói: “Anh có thể đưa ra bất kỳ mọi yêu cầu. “Nghe nói cô Hướng hiện đang làm ở club Mộng

Hương nhỉ?” Lục Thanh Sơn hỏi. Hạ Vũ Hào liếc mắt nhìn Hướng Thu Vân, khế ngừng lại một lát rồi gật đầu. “Trong thời gian cô Hướng điều trị chân thì không nên làm bất cứ công việc gì, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Lục Thanh Sơn điềm đạm nói.

Hạ Vũ Hào rũ mắt xuống, hàng lông mi dày và cong in một cái bóng dưới mắt anh, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Được!

Hướng Thu Vân cau mày khi nghe thấy vậy và nói: “Không. “Vậy thì cám ơn tổng giám đốc Hạ. Thím Lưu đứng trước mặt Hướng Thu Vân, ngắt lời của cô, sau đó thấp giọng cảnh cáo cô: “Cháu im lặng một chút đừng lên tiếng, chỉ toàn khiến người ta lo lắng!”

Hạ Vũ Hào vượt qua thím Lưu, nhìn về phía Hướng Thu

Vân ở sau lưng bà ấy rồi khẽ gật đầu. “Tổng giám đốc Hạ thẳng thắn, nhưng tôi vẫn còn một yêu cầu” Lục Thanh Sơn nói: “Tôi chỉ phụ trách điều trị chân cho cô Hướng, còn cô Giang thì làm phiền tổng giám đốc Hạ mời người khác giỏi hơn, tôi không điều trị cho cô ta.”

Hạ Vũ Hào khẽ nhíu mày và nhanh chóng giãn ra: “Anh có điều trị chân cho Hân Yên hay không cũng không liên quan đến tôi.”

Hướng Thu Vân cau mày nhìn anh một cái khi nghe thấy vậy, nhưng cô nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác và cúi đầu xuống nhìn mặt đất.

Xem xét từ việc tiếp xúc với Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên sau khi cô ra tù thì anh không những không thích Giang Hân Yên mà còn có chút ghét cô ta. Vậy thì tại sao lúc đó anh lại vì Giang Hân Yên mà đánh gãy chân của cô và đưa cô vào tù?

Nhưng câu hỏi này chỉ chợt loé lên trong đầu Hướng

Thu Vân, cô tự cười nhạo mình, trong mắt hiện lên sự thù hận.

Cô sẽ không bao giờ đoán được suy nghĩ của Hạ Vũ Hào, nhưng cho dù anh có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì việc anh đánh gãy chân của cô là sự thật, đưa cô vào tù là sự thật, ép buộc nhà họ Hướng cắt đứt quan hệ với cô là sự thật, bảo cô làm việc trong club Mộng Hương để làm nhục cô cũng là sự thật! “Hoá ra có người mượn danh nghĩa của tổng giám đốc Hạ để làm việc” Lục Thanh Sơn cười và xuôi tay nói: “Tổng giám đốc Hạ không bắt ép tôi trị bệnh cho người ta tôi yên tâm rồi.”

Ánh mắt của Hạ Vũ Hào khẽ dừng lại trên người của Hướng Thụ Vân và có ý ám chỉ nói rằng: “Anh đã đồng ý điều trị chân cho Hướng Thu Vân rồi thì tôi không cần thiết phải bắt ép anh.

Hướng Thu Vân cau mày và mím chặt môi lại, tiến về phía trước một bước. “Muốn làm gì vậy?” Thím Lưu lại kéo lấy cô, nén giọng nói: “Những chuyện khác thì để mặc cháu nhưng chuyện điều trị chân này là do thím quyết định, có nghe thấy không?”

Giọng nói của thím Lưu rất nhỏ, nhưng phòng bệnh lại lớn rất lớn và yên tĩnh nên Hạ Vũ Hào có thể nghe thấy rõ mòn một. Nhưng anh cũng không nói gì cả, thím Lưu khuyên Hướng Thu Vân sẽ hiệu quả hơn nhiều so việc anh khuyên Hướng Thu Vân.

Khi nghĩ đến đây thì anh khẽ cau mày lại, không thể nào miêu tả được cảm giác trong lòng là như thế nào.... Trước đây anh nói điều gì với cô ấy đều sẽ có hiệu quả hơn bất kỳ ai khác.

Sắc mặt của Hướng Thu Vân không tốt lắm, khẽ do dự thì thím Lưu gõ vào đầu của cô: “Cháu đừng có lộn xộn, quyết định vậy đi!”

Ngay khi vừa dứt lời thì tiếng rung của di động vang lên. “Xin lỗi, tôi nhận cuộc gọi cái” Sau khi cuộc gọi được kết nối thì Lục Thanh Sơn ừm một tiếng, nói vài câu qua loa rồi cúp máy.

Anh ta có chút áy nảy nhìn về phía Hướng Thu Vân: “Tôi đã đại khái hiểu được tình trạng chân của cô Hướng rồi, nhưng vẫn cần làm thêm một vài hạng mục kiểm tra cụ thể. Bây giờ tôi còn một số chuyện phải đi giải quyết, ngày mai tôi sẽ lại đến kiểm tra cho cô, như vậy có được không?” “...Được” Dưới những động tác nhỏ ra hiệu ngầm không ngừng của thím Lưu, Hướng Thu Vân lưỡng lự một lúc rồi đồng ý.

Khoé miệng của Lục Thanh Sơn cong lên khi nghe thấy cô đồng ý, má lúm đồng tiền mang theo vẻ cười say đắm lòng người. Sau khi anh ta nói một câu “Cám ơn cô Hướng đã thông cảm” thì quay sang thím Lưu: “Mẹ của cháu đang ở sân bay, chúng ta cùng nhau đi đón nhé” “Được rồi, được rồi!” Thím Lưu đồng ý, quay đầu lại và nhéo nhẹ vào cánh tay của Hướng Thu Vân, trừng mắt nói: “Nếu cháu dám nói bừa khi thím không ở đây thì sau này cháu đừng hòng nhận người thím này nữa!”

Sau khi nói xong, bà ấy liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hào, lúc này mới phát hiện anh đang nhìn Hướng Thu Vân, ánh mắt có hơi... quá phức tạp, không thể diễn tả được, tóm lại là nhìn đến bà ấy nổi da gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.