Tàn Độc Lương Duyên

Chương 197: Chương 197: Không cần phải nói cho anh




Chỉ mới một thời gian ngắn không gặp, nhưng vừa Giang Minh Thắng không ổn lắm. Dưới mắt anh ta thâm đen, thần sắc nhìn không tốt lắm, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt.

Ngay khi nhìn thấy Hướng Thu Vân, trong đôi mắt trống rỗng của anh ta lập tức có một tia sáng: “Hướng Thu Vân? Sao cô lại ở đây?”

Với địa vị của tập đoàn Giang Nam, bọn họ vốn không cần tới chỗ này đặt thông báo tuyển dụng. Nhưng từ sau khi biết Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào chính thức ở bên nhau, anh ta thật sự không cách nào tập trung chú ý được, Hân Yên đã lo làng anh ta sẽ làm ra chuyện sai lầm. “Vì sao tôi ở đây không cần phải nói với anh chứ?” Hướng Thu Vân nhíu mày, lướt qua anh ta đi về phía trước.

Giang Minh Thắng bước nhanh vài bước, bắt lấy cô từ phía sau, ánh mắt dán chặt lên người cô: “Hướng Thu Vân, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau đi.

Anh ta thở dài một hơi, trong mắt có bất lực, cũng có bị thương.

Người phụ nữ trung niên đi cùng Giang Minh Thăng lập tức củi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng làm một người vô hình. “Anh Giang là người đã có vợ chưa cưới, hơn nữa ở đây có nhiều người nhìn như vậy, nếu anh không muốn tranh cãi đến mức quá khó coi, thì bây giờ buông tay ra. Hướng Thu Vân lạnh nhạt nói.

Giang Minh Thắng không buông tay, nói nhỏ: “Chỉ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với tôi, yêu cầu này quá đáng lắm sao?” “Đối với người khác thì không quá đáng, nhưng với tôi mà nói thì là quả đáng” Nơi bị anh ta chạm qua giống như là bị ruồi bọ liếm dính nước miếng, Hướng Thu Vân dùng sức vùng khỏi anh ta.

Cô dùng sức lực rất lớn, Giang Minh Thắng nhất rời không giữ được, bị cô đẩy lảo đảo, may mắn được người phụ nữ trung niên bên cạnh đỡ lấy, mới không bị ngã.

Cô chỉ muốn đến thị trường nhân tài xem thử mình có thể làm gì, không ngờ gặp phải Giang Minh Thắng. Hướng

Thu Vân cảm thấy có hơi sốt ruột, không muốn xem nữa, lập tức đi ra ngoài, nhưng lại lại nghe Giang Minh Thắng đứng phía sau cô nói... “Chúng ta ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần, sau này... Chỉ cần nơi có cô, tôi sẽ lập tức đi ngay. Hướng Thu Vân dừng bước chân, sau đó xoay người, nhìn thẳng vào anh ta, rồi nói không chút do dự: “Được. Nói chuyện một lần, sau này có thể không bị anh ta dây dưa, với cô mà nói là rất có lợi.

Thấy vậy, Giang Minh Thắng nở nụ cười đầy chua xót và phẫn nộ, anh ta nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh: “Tôi ra ngoài một lúc, chuyện ở đây giao lại cho cô” “Được. Người phụ nữ trung niên đồng ý, cô ta hơi ngừng lại một lúc, rồi do dự nói: “Sau khi cô Giang xem phim xong sẽ đến đây, nếu khi đó ngài chưa quay lại, cô ấy hỏi thì phải trả lời thế nào?”

Giang Minh Thắng nhìn Hướng Thu Vân bên cạnh, trong mắt hiện lên một chút bối rối: “Cô cứ nói với Hân Yên, tổng giám đốc công ty đến đây, tôi ra ngoài bàn chút chuyện với anh ta Người phụ nữ trung niên nói được, sau đó rời đi. Mà bên cạnh, Hướng Thu Vân cười nhạo một tiếng, trên mặt đầy vẻ châm chọc.

Thấy vậy, vẻ mặt Giang Minh Thắng có hơi khó coi, cau mày nói: “Đi thôi”

Hướng Thu Vân đi theo phía sau anh ta ra khỏi thị trường nhân tài, trong lúc đó anh ta có vài lần muốn nói nhưng rồi lại im lặng. Sau khi vào xe, anh ta ngồi xuống ghế lái, cô mở cửa sau xe ra, ngồi ở hàng ghế phía sau ghế lái. “Vì cái không ngồi ở ghế phụ?” Giang Minh Thắng nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Hướng Thu Vân liếc nhìn anh ta, châm chọc nói: “Tôi sợ Giang Hân Yên động tay động chân trên xe, đến lúc đó tôi còn không biết xảy ra chuyện gì đã mất luôn cái mạng nhỏ. Nghĩ lại, vị trí ghế sau ghế lái an toàn hơn chút. “Cô đừng có ngậm máu phun người!” Giang Minh Thắng nghiến răng nghiến lợi, trong cơn tức giận còn mang theo mấy phần bất lực. Hướng Thu Vân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không đáp lại. “Đây là xe tôi, dù cho Hân Yên hận cô, cũng không thể nào động tay động chân trên xe tôi!” Giang Minh Thắng thật sự không hiểu rõ, vì sao Hân Yên đối xử tốt với Hướng Thu Vân như vậy, mà người này lại không hề cảm kích lấy một chút!

Hướng Thu Vân xoay đầu, nở một nụ cười đầy hàm ý. “Vậy thì chưa chắc” Giang Minh Thắng bị Giang Hàn Yên dắt mũi đi vòng như vậy, cô không biết nên nói anh ta ngốc, hay khen anh ta là một anh trai tốt! “Hướng Thu Vân, cô nói chuyện đừng quá đáng quá!”

Giang Minh Thắng siết chặt tay lái, gần xanh trên trán nổi hết lên.

Độ cong trên môi Hướng Thu Vân dần bớt đi, cô VÔ cảm nói: “Tôi thấy không cần tìm chỗ nữa, chúng ta ngồi trong xe nói chuyện rõ ràng, lần sau khi anh gặp lại tôi, lập tức rời đi là được.

Thần sắc của Giang Minh Thắng thay đổi, nhưng cuối cùng không tranh cãi với Hướng Thu Vân nữa, mà nói: “Chúng ta đến quán bar mà trước kia thường đến” “Giờ còn sớm, chưa mở cửa. Hướng Thu Vân nghe thấy thì nhíu mày.

Giang Minh Thắng khởi động xe: “Tôi quen người phụ trách của quán bar đó, gọi điện cho anh ta là được. “Không cần phiền toái như vậy, tìm quán cà phê gần nhất hoặc là cửa hàng thức ăn nhanh cũng được. Hướng Thu Vân thấy hai anh em nhà họ Giang là hận không thể đi đường vòng, nếu không phải Giang Minh Thắng bảo nói chuyện rõ ràng một lần, sau này sẽ không dây dưa với cô nữa, thì cô nhất định sẽ không đi theo anh ta ra ngoài.

Giang Minh Thắng hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận đang ngập tràn trong lòng: “Nếu như muốn sau này tôi gặp cô là đi đường vòng, thì bây giờ phải nghe theo tôi.”

Nghe vậy, Hướng Thu Vân không lên tiếng nữa.

Trong lòng Giang Minh Thắng có chút chua xót, có chút phẫn nộ, có chút oán hận, cuối cùng tất cả đều biến thành bất lực.

Quán bar kia cách thị trường nhân tài rất xa, nằm ở trung tâm thành phố. Chạy xe gần nửa tiếng mới đến nơi, Hướng Thu Vân xuống xe, thấy trên cửa quán bar đang treo bảng không buôn bán.

Giang Minh Thắng đi phía trước cô, đẩy cửa ra: “Đi vào thôi”

Hướng Thu Vân nhìn những chữ quen thuộc trên quán bar, ánh mắt lóe lên, sau đó lướt qua anh ta đi vào quán bar.

Vào giờ này, quán bar vắng tanh, hoàn toàn không náo nhiệt như buổi tối, thậm chí còn vì quá vắng vẻ mà trông có hơi tiêu điều.

Nhân viên pha chế rượu đang thưởng thức chai rượu, nhìn Hướng Thu Vân cười: “Đã lâu không gặp chị Vãn!” “Ừ” Hai năm không đến, khung cảnh nơi này với Hướng Thu Vân mà nói ra rất quen thuộc. Cô ngồi ở trên quầy bar, đột nhiên hốt hoảng nhớ lại những ngày trước kia.

Nhưng mà cảm giác đó chỉ chợt lóe lên mà thôi, cô nhìn ánh mắt xa lạ của nhân viên pha chế, không hiểu vì sao mình lại cười, chỉ biết không phải bởi vì vui vẻ.

Nhân viên pha chế rượu lại cười với Giang Minh Thắng: “Cậu Giang lại đến nữa? Số lần mà anh đến đây mấy ngày nay còn nhiều hơn cả mấy năm nay cộng lại!”

Giang Minh Thắng không tiếp lời. Chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Hướng Thu Vân, thấy cô không có chút phản ứng nào, vẻ mặt của anh ta trở nên xấu đi. “Chị Vãn vẫn uống Margaret giống như trước kia sao?” Nhân viên pha chế rượu ngẩng đầu hỏi.

Hướng Thu Vân giật đầu. “Cho tôi một ly giống vậy. Giang Minh Thắng nói.

Nhân viên pha chế rượu trêu chọc: “Cậu Giang vẫn giống như trước kia, chị Văn uống gì thì anh uống đó!” Thấy vẻ mặt Giang Minh Thắng không được tốt, anh ta đổi đề tài: “Bao cả quán mà chỉ gọi hai ly Margaret?” “Để sáu ly ở đây, cậu tan làm được rồi.” Giang Minh

Thắng nói.

Nhân viên pha chế rượu cười nói: “Được rồi! Hai giờ sáng hôm qua tôi mới tan làm, bây giờ còn chưa tỉnh đâu, vừa hay đi ngủ nướng!”

Thấy hai người cũng không có hứng thú nói chuyện, anh ta không nói nữa, chuyên tâm pha chế rượu. Anh ta lưu loát pha chế xong sáu ly Margaret, đặt tới trước mặt hai người: “Khi hai người ra ngoài khóa cửa là được, tôi đi về trước!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.