Tàn Độc Lương Duyên

Chương 113: Chương 113: Không có gì phải xin lỗi




Hướng Thu Vân cắt ngang lời cô ấy, ánh mắt mệt mỏi mà tang thương: “Đừng nói nữa.” “Hướng Thu Vân.” Chu Hồng vẫn còn muốn thuyết phục cô: “Cô suy nghĩ một chút xem. Dù sao cô cũng không thể rời khỏi Club Mộng Hương, tất cả đều là đồng nghiệp của cô. Nếu như cô đắc tội với bọn họ, cuộc sống sau này chẳng phải càng khó khăn...

Nói được một nửa, cô ấy che miệng lại rồi xin lỗi: “Xin lỗi.” “Cô nói không sai, không có gì phải xin lỗi.” Hướng Thu Vân ngước mắt lên nhìn cô, thấp giọng nỉ non: “Thế nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn tha thứ cho bọn họ.”

Chu Hồng muốn nói lại thôi, do dự mãi rồi mới tiếp lời: “Cô cân nhắc là được rồi, vậy tôi trả tiền lại cho cô.”

Hướng Thu Vân vừa định nói tiếp nhưng lúc cô vừa mở miệng thì cửa ký túc xá đột nhiên bị đá văng ra, hai vợ chồng Hướng Bách Tùng không nên xuất hiện ở đây lại đứng ngay cửa.

Gương mặt hai người đều ửng đỏ, chỉ là Hướng Bách Tùng giận đỏ mặt, còn Vu Tuệ Doanh thì khóc đỏ mắt.

Thấy hai người, ánh mắt Chu Hồng đơ ra. Cô ấy nhanh chóng đứng lên, chào hỏi hai người một cách câu nệ: “Chủ tịch Hướng, bà Hướng, hai người...

Lời chưa dứt, Hướng Bách Tùng đã lướt qua người cô ấy mà vung tay về phía Hướng Thu Vân. Đôi môi đỏ của Chu Hồng khẽ nhếch lên, bị dọa sợ bởi cảnh tượng này.

Nhưng cú tát này không thể rơi lên mặt Hướng Thu Vân. Cô đứng trên đất với đôi chân trần, nắm lấy cánh tay đang vung tới của Hướng Bách Tùng rồi thản nhiên nói: “Chủ tịch Hướng gặp người đã đánh, sự nho nhã bên ngoài đều là ngụy trang sao?”

Thực sự khó tưởng tượng nổi, người đàn ông lúc trước cưng chiều, nâng niu cô trong lòng bàn tay, mặc kệ cô vì theo đuổi Hạ Vũ Hào mà làm ra bao chuyện hoang đường. Ông ta luôn cười trừ, chưa bao giờ trách cô.

Bây giờ nghĩ lại, đó chưa chắc đã là cưng chiều, có lẽ chỉ là lợi dụng cô để trở thành thông gia với nhà họ Hạ. Không phải, nếu như ông ta thật sự yêu thương đứa con gái như cô, làm sao vừa xảy ra chuyện đã coi cô là đứa con rơi? “Buông tay!” Hướng Bách Tùng gào lên, muốn tiếp tục cú tát đó.

Nhưng sức của Hướng Thu Vân quá mạnh, đến mức ông ta không những không thể tát tiếp, mà ngay cả rút tay về cũng khó, tiến thoái lưỡng nan vô cùng xấu hổ.

Hướng Thu Vân cười nhạo một tiếng: “Buông tay, sau đó để chủ tịch Hướng tát tôi tiếp sao? Xin lỗi, tôi không phải đứa ngốc.” “Mày..” Hướng Bách Tùng tức giận tới mức thở hồng hộc, dùng tay còn lại để chỉ về phía cô: “Nhà họ Hướng chúng tao làm sao có thể có loại con gái không biết xấu hổ, bạc tình bạc nghĩa như mày?”

Cho dù bản thân đã tự nhủ đừng hy vọng vào bố nhưng lúc nghe thấy lời này của ông ta, Hướng Thu Vân vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng. Cô liếm liếm cánh môi khô khốc: “Nếu tôi nhớ không lòng, hai năm trước chủ tịch Hướng đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hướng. Nói một cách nghiêm chỉnh, tôi đã không còn là người nhà họ Hưởng các người.” Nghe đến đây, hai mắt Hướng Bách Tùng trừng trừng, tức giận nửa ngày không nói nên lời.

Chu Hồng bên cạnh thấy cảnh tượng này, không biết nghĩ đến điều gì. Cô ấy cắn chặt môi, ánh mắt âm u không rõ, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì.

Hướng Thu Vân sợ Hướng Bách Tùng tái phát bệnh tim, rất ít khi nói những lời chọc giận ông ta. Nhưng lúc này, ông ta đã tức tới mức không nói nên lời. Kiểu trả thù này khiến cô vừa cảm thấy đau khổ nhưng cũng vừa cảm thấy vui vẻ.

Cô nhìn thẳng ông ta: “Mà lại nói, chủ tịch Hướng không muốn nhận đứa con gái không biết xấu hổ, bạc tình bạc nghĩa như tôi. Tôi cũng thật sự không muốn nhận loại người trước sau khác biệt, máu lạnh vô tình, tư lợi ham hư vinh như ông làm bố!”

Một tràng dài được tuôn ra, thậm chí không hề dừng lại chút nào.

Bốp!

Vu Tuệ Doanh với đôi mắt ửng hồng xông lại, tát một bạt tay vào mặt Hướng Thu Vân: “Thả bố con ra, xin lỗi bố con ngay. Đây là lời một đứa con gái nên nói sao?” “Tôi còn tưởng hôm nay bản thân không cần chịu bạt tại đấy” Hướng Thu Vân không ngờ người mẹ luôn dịu dàng, hèn yếu lại sẽ đánh cô. Cô tự giễu một tiếng, hất mạnh Hướng Bách Tùng ra, đáy mắt phủ một lớp hơi nước nhưng nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện.

Sức của cô quá mạnh, Hướng Bách Tùng nhất thời không để ý nên lảo đảo vài bước, đụng vào cái bàn sau lung.

Chân bàn ma sát với mặt đất tạo một âm thanh chói tai, đồ đạc trên bàn đinh đình đang đang rơi xuống đất, còn có vài thứ rơi lên người Hướng Bách Tùng.

Lưng Hướng Bách Tùng bị đụng tới mức đau nhói nhưng phản ứng đầu tiên của ông ta là nhìn lướt qua Chu Hồng bên cạnh, cảm thấy vô cùng mất mặt và phẫn nộ. “Bách Tùng.” Vu Tuệ Doanh biến sắc, nhanh chóng lao tới đỡ chồng: “Sao rồi? Có bị đụng mạnh không? Có cần phải đi bệnh viện không?”

Nói xong, nước mắt của bà ta lã chã rơi xuống.

Nếu là lúc trước, Hướng Thu Vân sẽ cảm thấy đau lòng vì cảnh này. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy trái tim lạnh giá. . truyện kiếm hiệp hay

Hướng Bách Tùng vịn bàn, ôm ngực thở hổn hển, hơi thở nặng nề như tiếng ống thổi: “Mày... Cái đồ nghịch nữ nhà mày! Ngồi tù hai năm không biết hối cải, thế mà lại đi dụ dỗ Vũ Hào, còn để bị tung hình khỏa thân! Mặt mũi nhà họ Hướng chúng ta đã bị mày... ném sạch! Khụ... Khụ khụ khụ... Khụ khụ...

Ông ta đấm ngực, miệng không ngừng ho khan như phổi sắp văng ra.

Hướng Thu Vân mỉa mai cười một tiếng: “Trọng điểm là hình khỏa thân bị tung ra à? Nếu như tôi dụ dỗ thành công, có phải ngài sẽ quỳ xuống đất cầu xin tôi về nhà họ Hướng không?”

Hôm nay tới tìm cô, hóa ra là để khởi binh hỏi tôi chuyện này sao...

Hướng Bách Tùng bị lời này làm tức tới tím mặt, ông ta chỉ tay vào mặt Hướng Thu Vân, tròng mắt như sắp nứt ra: “Mày... Khụ khụ!” “Bách Tùng, mau, anh mau uống thuốc vào!” Vu Tuệ Doanh run rẩy lấy hộp thuốc ra, đưa thuốc đến bên miệng ông ta, sau đó sai bảo Hướng Thu Vân như thói quen: “Thu

Vân, mau rót cho bố con một ly nước ấm!”

Hướng Thu Vân không hề nhúc nhích mà ngồi thẳng xuống: “Ngại quá bà Hướng, chỗ này của tôi không có nước cho chủ tịch Hướng uống. “Thu Vân, tới lúc này rồi sao con vẫn tính toán như vậy?” Vu Tuệ Doanh quay đầu nhìn cô một cách hận sắt không rành thành thép, đôi mắt sưng đỏ lại bắt đầu chảy nước mắt.

Không đợi Hướng Thu Vân đáp lời, Hướng Bách Tùng cầm lấy viên thuốc trong tay Vu Tuệ Doanh rồi bỏ vào miệng: “Nước nó cho anh cũng không uống, anh sợ bẩn!” “Chủ tịch Hứa, bà Hứa, hai người cũng không hỏi vì sao Hướng Thu Vân lại làm vậy mà đã xông lên đánh cô ấy, chỉ trích cô ấy, mắng cô ấy. Hai người không cảm thấy bản thân quá đáng sao?!” Chu Hồng đứng trước mặt hai người, sắc mặt khó coi mà nói.

Hướng Thu Vân nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc, không ngờ cô ấy sẽ đứng ra nói những lời này. “Đây là chuyện của nhà chúng tôi, cô không hiểu rõ.” Hướng Thu Vân bị lời của Chu Hồng chọc giận tới mức đỏ mặt nhưng vẫn tự kiềm chế được, lúc nói chuyện với cô ấy rất dịu dàng, cũng không hề nổi giận.

Vu Tuệ Doanh lại rất khó chịu với Chu Hồng, bà ta lau nước mắt rồi bừng tỉnh: “Trách không được vì sao Thu Vân xưa nay không mạnh miệng với tôi và bố nó mà bây giờ lại nói chuyện hỗn hào như vậy. Có phải cô giật dây Thu Vân làm vậy với chúng tôi?”

Bà ta thật sự không thể chấp nhận nổi. Đứa con gái lúc trước bám dính, nũng nịu với bà ta bây giờ lại coi bà ta là kẻ thù.

Sắc mặt Chu Hồng tái xanh, cô ấy có rất nhiều lời thô tục để nói nhưng xét thấy nhà bọn họ có cơ nghiệp lớn, lại là bố mẹ của Hướng Thu Vân, cô ấy chịu đựng không mắng chửi. “Tôi làm gì không liên quan tới cô ấy!” Hướng Thu Vân nhíu nhíu mày: “Mời hai vị đi đi, chỗ này của tôi không chào đón hai người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.