Tàn Độc Lương Duyên

Chương 192: Chương 192: Ông của anh ung thư phổi giai đoạn cuối




**********

Chương 192: Ông của anh ung thư phổi giai đoạn cuối

Chờ sau khi tiếng bước chân ở phòng khách biến mất, Hạ Vũ Hào kí một chữ trên văn kiện, đóng văn kiện lại. Anh nhìn về phía Hướng Thu Vân rời đi, đáy mắt có chút ảm đạm. “Tút” “Tút”

Điện thoại để trên bàn reo lên từng đợt, khiến người ta nghe mà bực mình.

Hạ Vũ Hào nhìn vào màn hình hiển thị, lông mày nhíu chặt lại, không bắt máy. Nhưng một lát sau lại có một cuộc điện thoại gọi đến, ánh mắt anh trầm xuống, nhận điện thoại “Ông con ung thư phổi giai đoạn cuối, bây giờ tất cả mọi người đều đang ở bệnh viện, chỉ có con không có mặt. Mặc kệ con bây giờ đang làm gì, lập tức đến đây ngay!” Bên đầu dây bên kia, giọng ba Hạ vang như chuông đồng.

Ông ta nói vị trí phòng bệnh cho Hạ Vũ Hào, sau đó trực tiếp cúp máy.

Hạ Vũ Hào ném điện thoại lên bàn, tựa trên ghế sô pha vuốt mi tâm, sắc mặt có hơi chút mệt mỏi. Khoảng thời gian này không thấy ông nội, anh đã có chút nhận ra được gì đó, nhưng không ngờ rằng ông nội lại là ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh ngồi thẳng lên, nhấp một ngụm trà sau đó gọi điện cho Chung Khánh Hiên, đứng dậy đi ra cửa. Bệnh viện số một thành phố Bắc Hải.

Không gian trong phòng bệnh vip đủ rộng rãi, nhưng nếu đồng thời có vài chục người đến thăm bệnh, thì phòng bệnh vẫn sẽ chật chội, chen chân lấn tay, hơi bất cẩn là sẽ giẫm lên chân người khác ngay.

Ông cụ Hạ có ba con trai và hai con gái, cả nửa kia của họ và con cái cũng đến theo. Những người cùng thời với ba Hạ và Triệu Phương Loan đều đứng sát bên trong nhất, các lớp nhỏ hơn thì đứng vòng ngoài.

Có điều chủ ba và các con cháu của ông ta là ngoại lệ, chú ba nhà họ Hạ và vợ ông ta đứng trước giường ông cụ

Hạ, còn con của bọn họ thì đứng bên cạnh.

Một bà cụ tóc trắng xóa có khí chất rất tốt thì ngồi trước giường, dùng khăn lau mặt cho ông cụ. Nếu Hướng Thu Vân ở đây thì cô chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là bà cụ mà trước đó cô gặp trong hành lang bệnh viện. “Ba, sao ba bệnh mà cũng không nói cho chúng con một tiếng? Nếu không phải vợ chú ba lỡ miệng, chúng con cũng không biết ba bị bệnh!” “Đúng thế đây, ba à, dù thế nào thì chuyện ba bệnh cũng không thể giấu được! Nếu ba thật sự xảy ra chuyện gì thì trong lòng bọn con làm sao mà chịu được?” “Ba, con thấy bác sĩ ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt, ba đã trị ở đây thời gian dài như thế rồi mà còn không thấy khá hơn một chút nào. Vừa hay con có quen biết một chuyên gia ung thư phổi ở nước ngoài, con đã liên lạc với anh ta rồi, anh ta sẽ nhanh chóng.

Trong phòng bệnh vô cùng rối loạn, ông cụ Hạ chống giường ngồi dậy, sắc mặt khó coi, hét lớn: “Tất cả im miệng cho ta!”

Trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người. “Nói cho các người biết làm gì, để các người cả ngày đến đây làm phiền ta, vo ve như ruồi à?!” Ông cụ Hạ đập ván giường mấy lần.

Không một ai dám lên tiếng.

Ông cụ Hạ quét mắt nhìn đám người, chỉ vào bọn họ mà quá: “Đừng tưởng ta không biết tâm tư của từng đứa không phải chỉ là tranh thủ lúc ta chưa chết, muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt ta, để ta chia cho các người chút gia sản à?!” “Một lũ vô dụng! Nếu các người có tâm tư thủ đoạn khi kinh doanh công ty như có tâm tư muốn tranh gia sản này, thì ta cũng không cần phải lo lắng cho một lũ ngu xuẩn các người!” “Chuyện di sản các người cũng đừng nghĩ nữa, ta đã viết xong di chúc từ sớm, các người có lấy lòng ta cũng vô dụng!”

Cả đám người vốn đang yên lặng nghe, nhưng vừa nghe đến việc di chúc đã viết xong, lập tức lại hỗn loạn “Di chúc đã viết xong từ sớm? Hay vẫn là phần di chúc ban đầu kia?” “Ba, cả nhà chú ba chiếm hết hai mươi lăm phần trăm cổ phần, ba cũng quá bất công rồi? Nhà họ Hạ tổng cộng nắm tám mươi lăm phần trăm cổ phần trong tập đoàn Hạ Thị.” “Bình thường nhà chú ba đã có nhiều cổ phần, chia hoa hồng nhiều thì thôi đi, ngay cả viết di chúc ba cũng viết như thế, thật sự là thiên vị đến không có giới hạn rồi!” “Chủ ba không làm gì cả, nắm nhiều cổ phần như thế có phải là không thíc hợp lắm không? Bình thường người quản lí công ty là chúng ta mà?”

Bà cụ đứng lên, nói: “Có gì từ từ nói, bác sĩ nói ông cụ phải tĩnh dưỡng, các người như thế này...

Lời còn chưa nói hết đã bị con gái lớn nhà họ Hạ cắt lời: “Dì Chu, bình thường chúng tôi tôn kính dì là trưởng bối nhà họ Hạ, nhưng như thế cũng không có nghĩa là dì thật sự là trưởng bối của nhà họ Hạ. Người nhà chúng tôi bàn chuyện di chúc, người ngoài như dì vẫn nên ít nói vài câu đi.”

Bà cụ ngượng ngùng im lặng, thở dài một hơi, ngồi lại bên giường bệnh. “Tất cả im miệng cho ta!” Ông cụ Hạ vỗ giường một cái thật mạnh, thở dốc nói: “Cút hết! Bây giờ cút hết ra ngoài đi!”

Vẫn còn có người muốn nói, ông cụ Hạ đã trực tiếp cắt ngang: “Ai nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ sửa di chúc lại, ai nói chuyện thì một đồng cũng đừng mơ nhận được! Cút hết ra ngoài cho ta!” Không ai dám nói gì nữa, mấy chục người ồn ào đi ra ngoài, ai cũng có tâm tư riêng.

Cả nhà chú ba đều không nhúc nhích, ông cụ Hạ nói với bọn họ: “Các người cũng cút đi!”

Chỉ là giọng nói đã hòa hoãn rất nhiều.

Ông cụ Hạ không hoan ngênh nhất là con thứ hai là ba Hạ và con dâu Triệu Phương Loan, hai người cả buổi cũng không dám nói gì, đi ra ngoài theo mọi người. “Lão Nhị và vợ Lão Nhị ở lại một lát!” Sắc mặt của ông cụ Hạ rất khó coi.

Ba Hạ và Triệu Phương Loan lên tiếng, lại quay trở về, những người khác của nhà họ Hạ cũng nhìn bọn họ vài lần, tâm tư khác thư.

Ông cụ Hạ: “Vũ Hào đâu? Sao còn chưa đến?” “Con đã nói với nó rồi, nó đang trên đường đến” Ba Hạ nhìn thần sắc của ông cụ Hạ, lại bổ sung một câu: “Vừa rồi công ty có việc gấp, làm Vũ Hào chậm trễ một chút.

Sau khi nghe được câu này, thần sắc ông cụ Hạ mới tốt một chút, hừ một tiếng: “Ta nghe người ta nói, Vũ Hào và con bé Hướng Thu Vân kia đang ở cùng nhau?”

Ba Hạ sắc mặt khó coi, nhìn Triệu Phương Loan một chút, không nói gì. “Vì tiền tài, anh em bất hòa, vợ chồng bất hòa cũng không ít. Triệu Phương Loan uyển chuyển nói: “Thu Vân toàn tâm toàn ý tốt với Vũ Hào, nếu hai đứa nó ở cùng nhau thì bên cạnh có thể có người của riêng mình. Ông cụ Hạ hừ một tiếng: “Cô cho rằng ta không biết những tâm tư kia của cố à?”

Triệu Phương Loan cúi đầu không nói, chỉ là gương mặt được trang điểm tinh xảo có hơi trắng bệch. “Chuyện của Lão Nhị và con gái ông Lâm khiến trong lòng cô không thoải mái, cô cũng không muốn Vũ Hào cưới Hân Yên đúng không?” Ông cụ Hạ vỗ bàn cái bốp.

Trong lòng Triệu Phương Loan cũng rơi bộp một tiếng.

Ông cụ Hạ cười lạnh một tiếng: “Ánh mắt của tên nhóc Hướng Bách Tùng kia thiển cận, theo đuổi lợi ích trước mắt, tập đoàn Hướng Thịnh nhìn thì thấy là phồn vinh, nhưng không được bao nhiêu năm, căn bản không thể so được với tập đoàn Giang Thị” “Hơn nữa, Hướng Thu Vân là tội phạm giết người, các người để Tổng giám đố của tập đoàn Hạ Thị cưới một tên tội phạm giết người, có phải là ngại cổ phiếu của tập đoàn Hạ Thị quá cao không?!” Triệu Phương Loan cẩn thận nói: “Trận tai nạn xe hai năm trước kia, hẳn là có chút hiểu lầm gì trong đó. “Cô có thể chứng minh Hướng Thu Vân bị Giang Hân Yên hãm hại?” Ông cụ Hạ phẫn nộ: “Nếu như không thể chứng minh sự trong sạch của cô ta, Vũ Hào cưới cô ta, người ở ngoài xem thì chính là cưới một tội phạm giết người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.