Tàn Độc Lương Duyên

Chương 167: Chương 167: Thích... CHÍNH LÀ CẢM GIÁC NÀY SAO?”




“...Xin lỗi nhiều” Trong bụng đau rát, Hạ Vũ Hào lau mồ hôi lạnh trên trán, khó khăn nói ra một câu gọn lỏn.

Nghe thế, Hướng Quân suýt nữa thì nhảy dựng khỏi giường. Hạ... Hạ... Hạ... Hạ Vũ Hào vậy mà lại đích thân xin lỗi Thu Vân á? Bây giờ anh ta đã biết vụ tai nạn giao thông đó là do mình hiểu lầm Thu Vân rồi sao? “Lời xin lỗi của tổng giám đốc Hạ tôi không nhận nổi, cũng không cần. Tay cô đã run lên nhưng vẫn cất lời châm chọc: “Anh đã biết là hiểu lầm rồi thì hiện giờ tôi có thể rời khỏi club Mộng Sở chưa?”

Anh ‘ừ một tiếng, trong mắt là bóng ngược khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi của cô, lòng đau nhói như bị kim đâm vào. Từng chút một không đủ để chết người nhưng lại đau đớn khó nhịn.

Thích... chính là cảm giác này sao?

Có vẻ như không giống như Khánh Hiên nói, cảm giác vui sướng không hề có mà chỉ khiến cho người ta chua xót.

Nhận được câu trả lời chính xác, cơ thể căng cứng của Hướng Thu Vân mới thả lỏng ra một chút. Cô không nhìn anh nữa mà nhảy xuống khỏi giường bệnh, quay đầu đi nhanh về hướng thang máy.

Một giây cô cũng không muốn nhìn Hạ Vũ Hào! “Thu Vân!” Tiến triển giữa Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân làm Hướng Quân không hiểu đầu cua tai nheo gì. Anh ta giương mắt nhìn bóng lưng đi ngày càng xa, đôi tay chống xuống muốn xuống giường.

Lâm Quỳnh Chi đè anh ta lại, hung dữ trừng mắt với anh ta: “Anh an phận đợi cho em!”

Hạ Vũ Hào mím môi, siết chặt bộ đồ bệnh nhân hơn. Anh nhấc chân đi về phía trước một bước nhưng rồi lại nhíu mày lùi về, trong lòng như có tảng đá ngàn cân đè nặng. “Hiện giờ cảm xúc của cô Hướng không ổn định. Nếu tổng giám đốc Hạ thật sự lo nghĩ cho cô ấy thì trong khoảng thời gian này đừng gặp mặt. Lục Thanh Sơn nói. . Tìm truyện hay tại * TRÙMTRUYỆ N. M E *

Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, trong đáy mắt có sự thù địch chính anh cũng không để ý, sau đó ‘ừ' một tiếng rất khẽ: “Tình trạng chân của Hướng Thu Vân làm phiền bác sĩ Lục cứ tự nhiên nói với tôi. Nếu có yêu cầu gì cũng cứ việc nói cho tôi biết” “Vẫn là câu nói kia, tổng giám đốc Hạ không phải ông chủ, cũng không phải cấp trên của tôi. Tôi không việc gì phải tiết lộ việc riêng tư của cô Hướng cho anh biết. Tôi đi trước. Anh ta khẽ gật đầu với Hạ Vũ Hào, sau đó cùng Lâm Quỳnh Chi đẩy Hướng Quân đi.

Anh cúi đầu nhìn bộ đồ bệnh nhân đang cầm, ánh mắt loé lên. Ngay sau đó, anh lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nhìn về phía cô rời đi. Sau đó sắc mặt tái nhợt ôm bụng, chạy chậm về hướng thang máy đến phòng bệnh.

Cô về phòng bệnh, đóng cửa rầm một tiếng, khoá kỹ rồi dựa lưng vào cửa, trượt dài xuống ngồi dưới sàn.

Áo vest khoác trên người toả ra mùi hương tràn đầy tính xâm lược, rất giống với Hạ Vũ Hào. Cô liếm đôi môi khô khốc, cởi nút áo vest ra ném xuống đất.

Cô dán mắt vào chiếc áo vest cao cấp được cắt may riêng nằm dưới đất, bất chợt đứng dậy đạp lên nó vài cái.

Bàn chân trần không làm tổn hại gì được áo vest, cô mang giày vào đạp thêm mấy cái nữa. Cho đến khi trên áo vest đầy những dấu giày, cô mới củi người nhặt lên rồi đi đến bên cửa sổ, không hề do dự ném xuống.

Cốc cốc cốc!

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Lâm Quỳnh Chi cũng cách một lớp cửa truyền vào: “Thu Vân, là chị đây, em mở cửa ra đi.

Cô lau nước mắt không biết chảy ra tự bao giờ trên mặt: “Hôm nay em mệt quá nên muốn nghỉ ngơi một lát.

Chị dâu, chị sang chăm sóc anh em đi. “Có phải em khóc không?” Giọng cô ấy lộ vẻ lo lắng, vội vàng nói: “Thu Vân, em có chuyện gì thì tâm sự với chị, đừng để trong lòng mà uất ức!”

Hướng Thu Vân hít sâu một hơi, nuốt nước mắt vào trong: “Em không sao cả, chỉ là mệt mỏi quá thôi. Chị dâu, đồ bệnh nhân của em bị rách rồi. Chị có thể xin y tá một bộ khác rồi mai đưa qua cho em không?”

Lâm Quỳnh Chi: “Chuyện này không thành vấn đề. Nhưng trước hết em mở cửa cho chị nhìn thấy trước đã. “Không được đâu, chị dâu. Cô cười khổ: “Em không muốn mặc đồ của Hạ Vũ Hào nên vừa mới ném đi rồi. Cứ trần trụi thế này mà gặp chị thì không được đâu?”

Lần này, cô ấy im lặng một lát rồi mới cất tiếng: “Được rồi, ngày mai chị đem đồ bệnh nhân đến cho em”

Cô ấy khựng lại một chút rồi nói: “Còn một việc nữa, anh em bảo chị hỏi em là làm sao biết được chân tướng về vụ tai nạn. Nếu như ở chỗ anh ta có chứng cứ thì tụi chị sẽ cố gắng hết sức mang đến đây, như vậy thì có thể làm sáng tỏ chuyện tai nạn giao thông”

Cô ấy và Hướng Quân đều nghĩ rằng nếu có thể làm rõ thì phải cố hết sức để làm, tránh cho vài người cứ nói ra nói vào Hướng Thu Vân. “Khiến anh chị lo lắng rồi” Cô rũ mắt, hai cánh tay buông thống bên người nắm chặt lại: “Nhưng mà đó không phải chuyện em và Hạ Vũ Hào nói”

Cô cũng không muốn nhiều lời: “Hôm nay anh em chơi đùa lung tung, cũng không biết có bị làm sao không. Chị dầu, chị bảo bác sĩ kiểm tra anh ấy một chút đi.”

Lâm Quỳnh Chi lại dặn dò vài câu rồi mới vội vàng bỏ di.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân sau cánh cửa biển mất, cô mới cử động đôi chân như chết lặng đi về phía giường bệnh.

Cô ngồi trên giường dùng tay sưởi ấm bàn chân lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng hướng về phía cái bàn. Suy nghĩ đã bay về hai năm trước.

Thứ năm, ngày 27 tháng 9, một ngày trước sinh nhật Hướng Thu Vân.

Chiều thứ năm toàn bộ giáo viên phải họp nên không có tiết. Hướng Thu Vân cùng Giang Hân Yên, An Thi Kiều, và cả Dương Lan hẹn nhau đến nhà họ Giang chơi.

Cũng không biết là ai đã bắt đầu trò thật hay thách, cô rất phấn khích đồng ý chơi.

Từ lúc đầu là ba người kia thua, cỗ nóng lòng muốn hỏi thử mấy câu hỏi mình tò mò từ lâu. Kết quả là sáu bảy lượt sau, cô không biết chuyện gì nữa. Cô rất không may, nhiều lần thua.

Câu hỏi nói thật trải dài từ Bắt đầu thích Hạ Vũ Hào từ khi nào, ‘Để theo đuổi Hạ Vũ Hào, cậu đã làm chuyện gì xấu hổ nhất, ‘Đã từng hôn môi với Hạ Vũ Hào chưa đến ‘Đã làm chuyện ấy với Hạ Vũ Hào chưa. Phạm vi câu hỏi ngày càng rộng hơn.

Thua thêm một lần nữa, rốt cuộc cô cũng không dám chọn nói thật nữa mà chọn thách.

Giang Hân Yên nhếch môi, dịu dàng nói: “Cậu nghĩ kỹ chưa đó? Không được hối hận đâu nha. “Tôi sẽ hối hận sao?” Cô nằm dài ra sau, lưng tựa ghế sô pha, cánh tay đặt trên tay vịn lắc lư: “Nói đi. Bắt sâu róm, giun đất hay là chuột? Hay là tìm hai nam sinh đánh nhau ở trường thể thao đổi diện, hoặc là thả rắn lên bàn thầy Hướng?”

Mắt An Thi Kiều sáng lên, oán hận nói: “Mấy cái này chán chết! Lần trước con lừa trọc đó thu bài thi của tôi làm tôi phải thi lại. Cậu lập tức để hai đống phân chó vào cặp ông ta, cho ông ta ghê tởm chết đi!” “Muốn để thì cậu để đi, tôi không đi!” Hướng Thu Vân khinh thường liếc cô ta: “Cậu có bao nhiêu bản lĩnh thì lấy bấy nhiêu phân, cậu gian lận rồi bị thu bài thi thì trách ai được chứ? Con lừa trọc đó chưa ghi tội khiến cậu không tốt nghiệp được đã tốt lắm rồi!”

Cô ta bị cô nói vậy thì mặt lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt căm giận: “Cậu tưởng ai cũng giống cậu thi sáu hai điểm lướt nhẹ như mây bay à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.