Tàn Hồn

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG MỘT.

.

.

Ánh trăng thấp thoáng trên đầu cành liễu, nấp mình sau những áng mây hững hờ tìm hiểu mọi việc trên thế gian, bóng đêm luôn làm cho người ta không cảm thấy điều tốt đẹp, không tốt đẹp ở chỗ chính là bóng đêm luôn phát sinh những chuyện không thể lường trước được.

Ở một gian phòng nhỏ trong thiên viện, tiếng hét tê tâm liệt phế không ngừng truyền đến, ai nghe thấy đều kinh hãi, mọi người cùng đổ mồ hôi lạnh, ngay cả trong viện vài cành lá trên cây thụ già cũng bắt đầu theo gió lắc lư không ngừng.

Quá trình sinh sản của nữ nhân luôn làm cho người ta lo lắng, nhưng riêng ở trong này thì không như vậy, trừ bỏ tiếng hét của sản phụ cùng với âm thanh của bà mụ đỡ, cơ hồ như không còn nghe thấy giọng nói của kẻ khác.

Trải qua mấy canh giờ phấn đấu nữ nhân rốt cục cũng đã ngừng tiếng hét đau đớn, âm thanh báo tin vui của bà mụ cùng theo đó là thanh âm của một tiếng thở dài, vì sao phải thở dài?

“Phu nhân, chúc mừng phu nhân hạ sinh quý tử.”

Trong lời nói của bà mụ xuất hiện một tia run rẩy, đứa bé được quấn một lớp vải xanh sậm nằm trong lòng bà mụ nãy giờ vẫn không khóc một tiếng nào, đây là trường hợp khó sanh, nữ nhân đã rất cố gắng mới có thể đem đứa nhỏ này ra đời.

“Cung. . . . . . Chủ. . . . . .”

Sản phụ mất máu quá nhiều hơn nữa bởi vì mấy canh giờ kêu to quá độ nên đã mất hết sức lực, nữ nhân hơi thở mong manh dường như khó qua khỏi đêm nay.

“Phu nhân, phu nhân, xin đừng vội, nô tỳ sẽ lập tức đi tìm cung chủ lại đây.”

Bên cạnh có một người lòng nóng như lửa đốt, nắm chặt bàn tay của nữ nhân, người đàn bà hơn bốn mươi tuổi không biết nên làm gì, sau đó rời đi khỏi giường và chạy ra cửa.

“Hài nhi. . . . . . Của ta. . . . . . Hài nhi. . . . . .”

Nữ nhân mở lớn con ngươi tìm kiếm đứa con mà mình đã liều mạng sinh ra, “Phu nhân, ở trong này, người xem, công tử gầy ốm, không mập mạp, thật là hoài công.”

Bà mụ sắc mặt không tốt đem đứa nhỏ đặt bên người nữ nhân, tiếng la của đứa nhỏ bây giờ mới xuất hiện, kỳ thật khi bị buông ra hắn cảm thấy không được thoải mái.

Con ngươi mở mắt liền nhìn thấy ảo cảnh xung quanh giống như mộng nhưng lại không phải mộng, vốn muốn mở miệng nói lại biến thành một tiếng khóc, bà mụ béo tốt đem hắn đặt trong lòng một nữ nhân khác, muốn cử động cơ thể nhưng lại thật suy yếu, một chút khí lực cũng sử không được, gương mặt nhỏ tròn thể hiện một tia bất mãn, nhưng mọi người xung quanh làm sao có thể đọc được ý nghĩ của hắn, chỉ vì hiện tại hắn đem trên mình một vẻ mặt của đứa trẻ mới sinh.

“Phu nhân, cung chủ đã đến.”

Hương bạc hà mờ ảo cùng với âm thanh trong trẻo của ngọc bội hoà vào nhau, một nam nhân mặc trường bào đen, bên hông thắt ngũ bạch ngọc bội thượng đẳng, trên người nam nhân không chỉ có hương khí nhàn nhạt, còn mang theo một hàn khí lạnh lùng, tất cả mọi người ở đây đều bị hàn khí bức bách đến run cả toàn thân.

Nam nhân khuôn mặt góc cạnh trắng nõn, đôi mày mảnh như cành liễu, con ngươi băng giá trầm mạc tựa ở nơi mùa đông giá rét suốt ngày không thấy ánh mặt trời, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch, ở dưới ánh nến hiện hữu làn da trắng như bạch ngọc, quả là một tuyệt thế mĩ nam sở hữu một vẻ đẹp thượng đẳng nhân gian.

Đôi chân thon dài của nam nhân bước về phía trước, cách giường còn có nửa thước, sau đó cũng không đi lại gần bên giường, coi phu nhân của mình như mắc bệnh ôn dịch, hơi nhíu mày, mí mắt thoáng nâng lên, đôi môi lạnh lẽo khẽ nhếch, “Là nam hay nữ.”

“Hồi cung chủ, là một thiếu gia.”

Nam nhân gật đầu, đôi mắt hàn băng không đem theo cảm tình, hơi cúi đầu nhìn đứa nhỏ trên giường dùng đôi mắt to đang nhìn mình chằm chằm, thần sắc vẫn bất động, không đi ôm đứa nhỏ một chút, nhìn ra được hắn đối với đứa nhỏ mới sinh này là hoàn toàn không đế ý, căn bản là khinh thường.

“Cung. . . . . . Chủ. . . . . .”

Nữ nhân khó khăn thở gấp, nàng biết bản thân cũng sắp không được rồi, nhưng không thể không làm điều gì cho con mình , chỉ có thể nhìn nam nhân bề ngoài lạnh như băng, tâm như kiên thạch này van xin, “Hài nhi, thỉnh lưu lại. . . . . . Hài nhi. . . . . .”

Tự mình chống lại đôi mắt lạnh như băng của vị nam nhân kia, tâm của nàng không tự chủ được mà run rẩy, giải thoát rồi, thoát khỏi, ly khai, đêm nay cũng nên kết thúc.

Nữ nhân nói một câu cuối cùng rồi không còn sinh khí, nhắm mắt lìa đời.

Đứa nhỏ nằm ở bên người nàng được hạ nhân bồng lên, “Cung. . . . . . Chủ. . . . . .” Chịu đựng để không rơi lệ trên gương mặt tái nhợt, “Thiếu gia.”

“Ta không giết hắn.”

Hạ nhân đáy lòng mừng rỡ như điên, lập tức quỳ xuống dập đầu vị nam nhân đẹp đẽ tà ác ở trước mặt, “Tạ ơn cung chủ không giết, tạ ơn cung chủ.” Đây là con của hắn, làm thế nào có thể giết được, kỳ thật ở Lăng Lạc cung, mọi người đều biết cung chủ chỉ thích nữ không thích nam, cho nên loại yêu thương này sẽ không thể nào có kể cả đối với chính con ruột của mình.

Thanh âm không mang theo nửa điểm độ ấm, “Người đâu.”

Từ bên ngoài đi vào một nam tử, tướng mạo mặc dù so ra kém Lăng Sương Nhược, nhưng cũng xem như là một thiếu niên thanh tú, “Dạ, cung chủ.”

“Làm tốt hậu sự của tam phu nhân.”

Đối với cái chết của phu nhân, hắn không có nửa điểm ưu thương, coi như nữ nhân đã đứt khí hơn nữa vì hắn sinh hạ một con trai này cùng hắn không có chút quan hệ nào, nam nhân lạnh lùng xoay người, ý định bước chân ra khỏi lạc viện u buồn vì sự ra đi của vị nữ chủ nhân.

“Cung chủ, tên của thiếu gia còn chưa đặt.”

Không biết là nô tỳ kia lớn mật hay là đối với tiểu chủ nhân mình có một chút đồng cảm, nàng dùng giọng nói run rẩy gọi chủ nhân đang định rời đi.

Cước bộ của nam nhân dừng ở bên cạnh cánh cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, trăng tròn nhưng lại có mây mù ngăn cản, không biết đã nghĩ đến điều gì liền hạ xuống một thanh âm lạnh như băng, “Gọi là Lăng Nguyệt Vụ.”

Nam nhân nhanh chóng rời đi, đứa nhỏ bị người ôm vào trong ngực kia đang bị vây hãm bởi cơn buồn ngủ, nghe được về sau tên của hắn là Lăng Nguyệt Vụ, cái miệng nhỏ nhắn hơi gợi lên một tia lãnh ý, nhưng tựa hồ không ai chú ý tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.