Tàn Hồn

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG BỐN.

.

.

Ôm lấy đứa bé, Hắc y nhân liền trở nên hứng khởi, phi thân nhảy lên, nhảy ra tường cao của lạc viện, Thành Viên lẳng lặng ngồi trong lòng của nam nhân, bất động thanh sắc, ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc, nam nhân căn bản là uy hiếp hắn không được, ngược lại cảm thấy lời này có chút xưa cũ.

Hắc y nhân này thật ngu xuẩn, bắt người cũng không bắt được, nếu người này cũng là sát thủ, như vậy thật sự là vũ nhục cho người đồng nghề như hắn, không biết nếu Hắc y nhân biết Thành Viên dưới đáy lòng mắng mình ngu xuẩn như vậy, có thể nào chân khí đảo lưu đến hộc máu hay không.

Phía trước có người giơ cây đuốc chạy về phía bọn họ, càng ngày càng nhiều đuốc, càng ngày càng nhiều tiếng bước chân, Thành Viên cảm thấy được tên xung quanh rất ồn ào, một mình hắn im lặng trầm tư hướng về phía bóng đêm mênh mang, nếu tên này không hiện ra, bản thân cũng không nghĩ có thể ngộ ra triết lý như vậy.

“Tư Đồ Thanh, xem ngươi chạy đi đâu!”

Hắc y nhân tuyệt không sợ người vừa tới uy hiếp, lại bắt Lăng Nguyệt Vụ nhảy lên trên đầu tường, “Nam Cung Phó, các ngươi bước tới bước nữa ta liền đem tiểu hài tử này giết chết, Lăng Lạc cung có thể tàn nhẫn chúng ta cũng có thể tàn nhẫn!”

Bạch y nam tử cầm đầu Lăng Lạc cung không khỏi nhíu mày, tại sao có đứa nhỏ ở trong này, con của cung chủ không phải đều ở trong chính sảnh cùng cung chủ ăn bữa cơm đoàn viên, ngắm trăng rồi sao.

“Vô sỉ tiểu nhân, ngươi cho là tùy tiện bắt một tên tiểu hài tử ở bên ngoài có thể ứng phó được sao, ngay cả tiểu hài tử cũng có thể lợi dụng thì còn đâu là mặt mũi của Tư Đồ gia nữa.”

“Tiểu quỷ, nói, ngươi là có phải là con của Lăng Sương Nhược không?”

Hắc y nhân lấy tay bóp cổ Lăng Nguyệt Vụ, hắn chỉ cảm thấy thở không nổi, cổ của tiểu hài tử làm sao chịu được lực tay lớn như vậy bóp chặt, vết bầm xanh đen lập tức hiện ra xung quanh chiếc cổ trắng nõn.

“Nói chuyện! Chẳng lẽ ngươi bị câm điếc?”

Hắc y nhân rốt cục ý thức được đứa nhỏ này vì sao lại có thể bình tĩnh gặp hắn lại không phản kháng la hét, người hắn bắt rốt cuộc là ai, quần áo bình thường không giống như con của Lăng Sương Nhược, hắn bắt con của hạ nhân hay sao, người xui xẻo, hắn xeo xủi, làm sao lại hỏng ở bước này.

Lăng Nguyệt Vụ gương mặt trắng bệch, thản nhiên liếc Hắc y nhân một cái, kỳ thật hắn cảm thấy được mình sắp bất tỉnh mới có thể trợn mắt như thế, hắn không giãy dụa, không ồn không nháo, Bạch y nhân phía dưới nhìn lên có chút hoảng hốt, đứa nhỏ này không nên như thế.

Hơi thở càng ngày càng yếu, Hắc y nhân buông cổ hắn ra rồi lại nắm lấy bả vai thật nhỏ của hắn ,nếu không phải con Lăng Sương Nhược vậy sẽ không giết , đỡ phải ở trên tay hắn lại thêm một cái mạng người.

Nhưng, đứa nhỏ này cũng quá bình tĩnh đi.

“Tên Tư Đồ Thành đê tiện, biết ngang nhiên xông vào Lăng Lạc cung kết cục sẽ ra sao không?”

“Hừ, ta không quan tâm kết cục như thế nào, ta chỉ là tới tìm Lăng Sương Nhược trả thù, ca ca ta bị giết , ngươi nói ta có thể không hận hắn, ta có thể không xông vào nơi này hay sao?”

Lăng Nguyệt Vụ có thể cảm giác được hắc y nam nhân đang tức giận, ***g ngực cao thấp phập phồng của tên đó có thể chứng minh điều này, lửa giận trong lòng ngực cháy, hắn làm sao lại để ý tới việc nhỏ như vậy, thực phiền, ánh trăng còn tại đỉnh đầu tựa hồ đang cười sự yếu ớt của chính hắn

Lúc này Lăng Nguyệt Vụ đã khôi phục hô hấp bình thường, mà hắc y nam nhân cũng từ trên tường nhảy đến trên mặt đất, tính toán cùng Bạch y nhân chính diện giao phong.

“Buông đứa nhỏ trong tay ngươi ra! Lấy con của người khác làm áp chế không phải là cách làm của Tư Đồ Thanh ngươi!”

Tầm mắt Bạch y nhân dừng lại trên người Lăng Nguyệt Vụ, xem quần áo như là hạ nhân, nhưng khí thế bình tĩnh kia làm cho hắn nghĩ đến một người, Lăng Sương Nhược.

“Hừ, chuyện tới hiện giờ ta còn nghĩ đến giang hồ đạo nghĩa làm gì, đừng quên giết ca ca ta là tên Lăng Sương Nhược! Trừ phi hắn đi ra, nếu không đứa nhỏ này ta liền bóp chết trước mặt các ngươi!”

Làm bộ bóp vào cổ của Lăng Nguyệt Vụ, ai cũng đều không phát giác ánh mắt tiểu nam hài hiện lên một tia sắc bén, làm sao để người khác bóp cổ hắn đến hai lần, đừng quên hắn chính là sát thủ giết qua vô số người, nhưng nam nhân này tựa hồ không có ý giết hắn.

Lặng lẽ di chuyển tay vào trong áo, đoản đao sắc bén của hắn lúc nào cũng mang theo trên người, trước kia là súng hiện tại là đao, biến hóa thời không, vũ khí cũng phải biến hóa, thói quen này có lẽ là chuyện tốt.

Nam nhân hùng hằng nói không thể khiến người ở đây sôi trào, sợ là bọn họ đã sớm xem cảnh giết chóc tàn nhẫn hơn thế, Lăng Nguyệt Vụ tất nhiên là mắt lạnh xem xét hết thảy, cũng tìm kiếm thời cơ xuống tay thoát ly vòng tay của nam nhân.

Bạch y nhân khóe miệng gợi lên một tia cười trào phúng, “Ca ca ngươi là ai giết đều chưa tìm ra rõ, lại ở trong này tuỳ tiện náo loạn, Lăng cung chủ của chúng ta là người nói sát liền sát, nói gặp sẽ gặp sao?”

Vừa mới dứt lời lá cây xung quanh ào ào rung động, trong không khí lại thêm thanh âm lạnh băng từ xa truyền đến, thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống.

“Ai muốn giết ta.”

Hương bạc hà thản nhiên phiêu tán trong không khí, Lăng Nguyệt Vụ nghe thấy được, áo trắng phiêu khởi, nhẹ nhàng bay trong gió, tóc dài tùy gió nhẹ vũ động, gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt mọi người, môi tràn ra ý cười tà dị, mị ý lan truyền, đây là cung chủ Lăng Lạc cung Lăng Sương Nhược.

“Ngươi chính là Lăng Sương Nhược?”

Hắc y nhân giọng nói run rẩy hướng về Lăng Sương Nhược tà mị như yêu nghiệt, lực tay nắm lấy Lăng Nguyệt Vụ cũng giảm đi không ít, nhưng trước mắt có nhiều người như vậy hẳn là sẽ có người giúp mình đi.

“Phải.”

“Tốt lắm, hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi.”

“Tư Đồ Thanh nếu cung chủ đã tới đây đứa nhỏ trên tay ngươi có thể thả.” Bạch y nhân vẫn là tương đối có lòng thương cảm, Thành Viên nghĩ thầm xem ra còn phải yên lặng xem chuyển biến này, ánh mắt lạnh nhạt lại quan sát đến khung cảnh gió thổi cỏ lay xung quanh.

Lăng Sương Nhược nhìn quét tiểu nam hài trên tay Hắc y nhân, thờ ơ.

“Hừ, ta vì cái gì phải thả hắn.” Lực trên tay lại tăng lên, nhưng tựa hồ tay hắn đang run rẩy, Lăng Sương Nhược mang đến hàn khí quá mạnh mẻ, âm khí quá nặng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.