Tân Lang Thượng Sai Giường

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 1

“Ngữ Xuyên, bốn giờ rồi!” trợ lý bảy năm của Trần Ngữ Xuyên, Trương Hân nhắc nhở ông chủ.

“Á, vậy tôi về trước nhé. Ngày mai Hoa Nghiên Quốc Tế sẽ tới đàm phán nên phiền cậu chuẩn bị tài liệu.”

“Không thành vấn đề. Anh nhanh đi đón Tiểu Tề đi!”

Trần Ngữ Xuyên chào mọi người, rồi rời khỏi văn phòng, đi đến trường tiểu học gần đó.

Chỉ có hai cha con trong một nhà, ban ngày Trần Ngữ Xuyên trước khi đi làm thì đưa con đi học, buổi chiều vì muốn phù hợp với lịch học và nghỉ ngơi của Tiểu Tề thì bắt đầu tan ca sớm đi đón con tan học, sau đó cùng đi siêu thị mua thức ăn, về nhà nấu cơm.

Máu mủ tình thâm, con trai lần đầu tiên nhìn thấy người cha này, từ đầu có chút thẹn đỏ mặt, nhưng sau Trần Ngữ Xuyên trêu chọc, cùng Trần Tư Tề chơi đùa, Trần Tư Tề ngại ngùng lao vào lòng Trần Ngữ Xuyên. Cũng là lần đầu tiên Trần Ngữ Xuyên gặp tận mắt con trai, chỉ biết đứa trẻ này nhất định là con anh, bởi vì Trần Tư Tề và Trần Ngữ Xuyên ngày trước có diện mạo giống hệt nhau. Chưa đầy hai ngày Trần Tư Tề đã thân quen với cha. Trước đây Trần Tư Tề không có người làm cha ở bên cạnh, cho nên khi Trần Ngữ Xuyên xuất hiện, kỳ thật là khiến Trần Tư Tề rất hưng phấn vui vẻ.

“Tiểu Tề!”

“Ba ba!” Tiểu Tề nhào vào lòng Trần Ngữ Xuyên vừa nhanh ngồi xổm xuống. “Ba, hôm nay con giúp bạn nhỏ, cô giáo thưởng quà cho con nha! Ba xem này!”

Tiểu Tề cởi ba lô, mang từ trong balô ra hai người máy nhỏ plastic cao tầm 5cm, vui mừng bảo.

“Tiểu Tề thật giỏi. Con giúp bạn nhỏ làm gì nào?”

“Có một bạn béo bắt nạt bạn nhỏ ngồi cạnh con, con bảo vệ bạn!”

“Tiểu Tề thật lợi hại.” Trần Ngữ Xuyên giúp Tiểu Tề đeo ba lô nhỏ, nắm bàn tay nhỏ bé của con trai hướng siêu thị đi.

Mua xong nguyên liệu nấu ăn chiều nay, phụ trách xe đẩy đi theo con trai ra phía bán đồ ăn vặt trong siêu thị, khóe mắt Trần Ngữ Xuyên trông thấy một bóng người, trong lòng không khỏi chấn động, đột nhiên quay lại hướng đó quan sát, nhưng chẳng thấy ai…

Bóng dáng kia tạo cảm giác quen thuộc, là cậu trai vẫn luôn xuất hiện trong mơ của anh, chẳng lẽ anh hoa mắt sao?

Muốn đuổi theo tìm, con trai lại gọi anh: “Ba ba! Mau lại đây! Con muốn cái kia, con không lấy được.”

“Cái nào? Cái này sao? Để ba lấy giúp con.” Anh vẫn bước theo đứa con, nhưng trong đầu tất cả đều hướng về cậu trai kia.

Năm năm này, số lần mơ thấy người con trai đó không thể đếm được, một hai năm trước cơ hồ đêm nào cũng mơ thấy cậu ấy, không thì lúc rảnh rỗi gương mặt xinh đẹp của cậu ta nhất định sẽ xông vào não.

Ngày tiếp theo sau hôm quan hệ phát sinh, anh đã xuống lễ tân khách sạn hỏi về vị khách phòng 1521 danh tính cũng như số điện thoại, do khách sạn không thể tiết lộ thông tin khách hàng, cái gì cũng không nói cho anh biết. Anh nghĩ cậu trai này làm việc kia thuần thục như vậy, hẳn là đồng tính, cho nên gần như mỗi ngày đều đi các gay bar khác nhau để tìm người. Cho đến bây giờ, anh dường như đã nghĩ rằng trên đời này không có người kia, mà chuyện phát sinh đêm đó căn bản là chỉ là cảnh trong mơ của anh mà thôi, nhưng anh đi ra từ phòng 1521 không phải là giấc mộng.

Năm năm, anh luôn luôn tìm kiếm, chỉ cần gặp được người có nét tương đồng với cậu trai kia, vả lại anh còn là số 1, sẽ trải qua tình một đêm cùng người ta. Tuy rằng cùng đàn ông quan hệ so với phụ nữ thỏai mái hơn, nhưng không có ai có thể so sánh được với cậu trai đã biến anh thành đồng tính kia, người đàn ông độc nhất vô nhị.

Tựa như di chứng sót lại, sau đêm hôm đó, đối với phụ nữ rốt cuộc anh không có nổi hứng thú. Anh thậm chí hoài nghi, là vì kinh nghiệm đêm đó rất độc đáo mới khiến anh nghĩ rằng cậu trai kia là tốt nhất mà nhớ đến nay? Hay đơn giản là đêm đó anh uống rượu nên khiến giác quan mơ hồ mà bản thân anh tự cố chấp quá đáng về người kia như vậy! Hoặc là một đêm anh đột nhiên rơi vào lưới tình nên không thể quên cậu ấy? Hay hoặc giả là cái gì khác nữa anh chưa rõ nguyên nhân?

Là lý do gì khiến anh đối với người kia nhớ mãi không quên, anh đã muốn lười truy xét, nhưng là diện mạo thông thường của cậu trai kia khắc trên võng mạc anh, nhắm mắt lại liền thấy ngay!

Một đêm trải qua cùng nhau rồi sau đó năm năm không thấy người kia, trí nhớ của anh tại sao có thể khắc sâu như vậy? Ngay cả năm đó hình dáng người mẹ của Tiểu Tề mà anh kết giao trong một năm như thế nào, ấn tượng đều rất mơ hồ!

★★★

“Ngữ Xuyên! Người của Hoa Nghiên Quốc Tế đã tới! Đến phòng họp thôi.” Trương Hân ở cửa phòng làm việc vừa thăm dò vừa tiến vào nhắc nhở.

“Được! Tôi lập tức qua.” Trần Ngữ Xuyên cầm lấy hồ sơ trên bàn, liền hướng phòng họp đi.

Một bước tiến phòng họp, ba vị đại biểu Hoa Nghiên Quốc Tế đã an tọa ở một bên bàn hội nghị, người thứ nhất gương mặt bình thường quen thuộc, khuôn mặt thứ hai chính trực tuấn nghị, gương mặt thứ ba xinh đẹp động lòng người.

Trần Ngữ Xuyên nhìn lướt qua một vòng, không dám tin mà đem tầm mắt quét quay về trên gương mặt thứ nhất, một luồng nhiệt rực lên trong ***g ngực.

“Vị này chính là giám đốc điều hành của công ty chúng tôi – Trần Ngữ Xuyên.” Bên tai truyền đến giọng nói Trương Hân giới thiệu.

“Giám đốc điều hành, vị ở giữa này chính là Hoa Nghiên Quốc Tế phó tổng giám đốc lý Lỗ Chính Cần tiên sinh, bên tay trái vị này là Hoa Nghiên Quốc Tế luật sư Hà Lê tiên sinh, bên tay phải vị này là trợ lý đặc biệt của Lỗ phó tổng – tiểu thư Tào Tĩnh Lâm.”

Hà Lê? Cậu ta tên Hà Lê!

Tiếp nhận ba tờ danh thiếp đưa tới, Trần Ngữ Xuyên chỉ đưa mắt nhìn danh thiếp của Hà Lê ──luật sư đối tác – công ty luật Tao Jin, Tao Jin ở Cao Hùng tương đối nổi danh, khó trách, bản thân tìm kiếm cậu ta lâu như vậy cũng không được, hóa ra cậu ta ở đang Cao Hùng phát triển… Đúng rồi! Đến thuê phòng ở khách sạn Đài Bắc, sao có thể người ở Đài Bắc?

Trần Ngữ Xuyên trong lòng tự mắng mình một vạn lần!

Hội nghị diễn ra hơn hai giờ, Trần Ngữ Xuyên căn bản nhìn xem Hà Lê rốt cuộc có nhớ anh hay không.

Bọn họ nói đến một đoạn, Trương Hân khéo léo đưa tay ra gõ gõ mặt đồng hồ, nhắc nhở Trần Ngữ Xuyên chú ý thời gian, sắp bốn giờ.

Trần Ngữ Xuyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng Hà Lê, vừa vặn thấy cậu, bốn mắt giao nhau.

Hà Lê cười với anh.

Trần Ngữ Xuyên trong lòng như có mấy tấn thuốc nổ nổ tung, cảm giác cả ***g ngực đều chấn động, nóng rực.

“Lỗ phó tổng, Hà luật sư, nếu không chê, buổi tối hãy để tiểu đệ này làm chủ một bữa cơm rau dưa, kết giao bằng hữu!” Trần Ngữ Xuyên muốn cùng Hà Lê ở một mình, đây là khao khát khẩn cấp nhất của anh hiện nay. Nếu như có thể cùng bọn họ dùng cơm, sau khi ăn xong anh có thể mời Hà Lê, đây là quyết định của anh.

“Tôi ok! Chính Cần, anh thấy thế nào?” Hà Lê hào phóng đáp.

“Được. Thật xin lỗi, đã để Trần tổng phải tốn kém!”

Là ảo giác của anh sao? Vừa rồi Lỗ Chính Cần nhìn Hà Lê trong ánh mắt có ưu ái? Hai người bọn họ có quan hệ với nhau sao? Trái tim Trần Ngữ Xuyên hằn sâu đau đớn.

“Không có gì! A Hân, gọi điện thoại đến Quân Duyệt khách sạn đặt sáu chỗ.”

Trần Ngữ Xuyên cười, đưa tầm mắt xem qua mọi người, nhưng anh chỉ để ý phản ứng của Hà Lê. Sẽ chọn Quân Duyệt khách sạn là bởi vì đêm bọn họ dây dưa đó trôi qua ngay tại Quân Duyệt.

Nhưng biểu tình của Hà Lê lại không có…chút nào thay đổi.

“Sáu?” Trương Hân nghi vấn.

“Cậu cũng đi, còn có Tiểu Tề.”

“Được, ông chủ.” Trương Hân cười thật là vui vẻ, bởi vì ông chủ Trần Ngữ Xuyên rất ít khi mời khách ăn cơm, càng ít khi cho phép hắn tiếp khách. Tối nay hắn tính theo tới cùng!

“Vừa khéo chúng ta cũng thuê ở khách sạn Quân Duyệt!” Tào Tĩnh Lâm cười nói.

Trần Ngữ Xuyên quay lại nở nụ cười với Tào tiểu, trong lòng lại thầm nghĩ: chẳng lẽ cậu ấy đến Đài Bắc đều ở Quân Duyệt khách sạn?

“A Hân, sau khi cậu đặt được chỗ tốt, đi đón Tiểu Tề về công ti giúp tôi, tôi cùng Lỗ phó tổng tiếp tục nói chuyện. Đưa tôi hồ sơ kia để ghi lại.”

“Không thành vấn đề! Ông chủ!” Trương Hân vui vẻ chạy đi.

Sau khi một đoàn người tao nhã ngồi xuống trong Quân Duyệt thanh tịnh và đẹp đã, Trần Ngữ Xuyên làm chủ, liền thúc giục mời khách nếm qua đồ ăn.

Trần Ngữ Xuyên cũng để Trương Hân mang theo Tiểu Tề đi vào khu ăn uống chọn món, trước tiên chính anh vào chỗ ngồi một lát, ngẫm nghĩ phải mời Hà Lê thế nào.

Tào Tĩnh Lâm vẫn chưa rời ghế, cô lấy cớ phải chú ý va-li của Lỗ Chính Cần cùng Hà Lê, Trên thực tế là muốn cùng Trần Ngữ Xuyên tiếp xúc. Vừa rồi trên đường cô không chút nào che dấu hứng thú của mình với Trần Ngữ Xuyên, thẳng thắn hỏi thăm Trương Hân, đã biết Trần Ngữ Xuyên ba mươi lăm tuổi, độc thân. Còn quan sát hình ảnh như thu nhỏ của Trần Ngữ Xuyên – Trần Tư Tề, vẻ mặt vô cùng ôn hoà với cậu bạn nhỏ.

Người đàn ông này phát tán hương vị tựa như các nam người mẫu hàng đầu quảng cáo trên các tạp chí, vừa hợp mốt vừa đơn giản, càng khiến người ta kinh ngạc là bề ngoài của anh, so với người mẫu anh còn tuấn tú tài trí, làm cho người ta cảm thấy căn bản anh không đến ba mươi, nhưng anh vẫn toát ra hương vị trưởng thành mà tuổi này nên có, chút sầu muộn ưu tư.

Ánh mắt Tào Tĩnh Lâm thẳng thắn tán thưởng, Trần Ngữ Xuyên đương nhiên hiểu được.

“Trần tiên sinh, Tiểu Tề thật sự giống anh như đúc, thật đáng yêu a! Sau khi lớn lên nhất định cũng sẽ y hệt anh!”

Trần Ngữ Xuyên đang suy tư mời Hà Lê thế nào, nghe vậy sớm đã hiểu rõ Tào Tĩnh Lâm muốn gây ấn tượng tốt, nhếch miệng cười, cũng không đáp lại, tiếp tục nghĩ tới cậu trai kia, mặc cho Tào Tĩnh Lâm nói hết câu, Trần Ngữ Xuyên trên mặt chỉ có nụ cười đối phó, hoàn toàn không trả lời, nhưng tầm mắt của anh luôn luôn chú ý đến Hà Lê và con trai.

Hà Lê cùng Lỗ Chính Cần thân mật với nhau không ngừng xông vào tầm mắt anh.

Hai người kia cho dù là bạn tốt, cũng sẽ không chạm vào nhau thân mật như vậy, còn gắp thức ăn cho nhau, không sợ người khác nhìn ra quan hệ thân thiết của bọn họ sao?

Đem trái tim hướng về Hà Lê năm năm, chẳng lẽ đây chính là kết quả sao? Từng nghĩ tới, bên cạnh cậu ấy có lẽ đã có người, nhưng không cho rằng bản thân anh sẽ thực sự gặp phải tình huống này, nụ cười trên mặt nhưng lòng lại hoang vu.

Không cam lòng! Không cam lòng thì làm được gì nào?

Anh vẫn muốn tìm Hà Lê hỏi cho rõ, hỏi cậu có nhớ anh hay không, cũng muốn nói cho cậu ấy biết mấy năm qua bản thân anh cô đơn vì cậu mà nảy sinh bao chuyện, tìm cậu không được, sau đó liệu anh có thể buông trôi một đêm tình ái kéo dài những năm năm nhung nhớ này được không?

“Ba! Con vừa trông thấy rất nhiều bánh ngọt a. Toàn bộ chỗ này có thể ăn sao?” Con trai thật cẩn thận bưng chén đĩa trở lại bên cạnh Trần Ngữ Xuyên.

“Có thể, nhưng là trước tiên phải ăn thức ăn trong mâm đã. Để ba xem con cầm những gì…” Trần Ngữ Xuyên đẩy đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng, nháy mắt hứng thú ngắm nhìn con trai gắp một miếng thịt bò nướng kiểu Anh thật lớn trong mâm, ngoài một con tôm vĩ đại, mấy miếng thịt hun khói hương vị khác nhau được xếp thành một núi nhỏ, bắt đầu giễu cợt con trai.

“Ăn nhiều thịt như vậy, cũng chưa có rau dưa, con có muốn giống mấy hôm trước kêu không được rồi sau đó đau bụng không?”

“Con ăn hết chỗ này sẽ đi lấy cải thìa vậy! Chú Hân nói có thể được.” Tiểu Tề đáp, đầu lưỡi đưa ra không cam tâm, nhóc không thích rau dưa, nhưng nhóc càng không thích giống mấy ngày hôm trước không đi ị được biến thành đau bụng.

“Đúng vậy! Vừa rồi tên nhóc này đi tới đi lui kéo ở khu đồ ăn nguội kéo cũng không rời, anh bắt nhóc con ăn hết chỗ này đi!” Trương Hân nói xong còn đảo mắt trắng dã, ngồi xuống bắt đầu ăn uống mau lẹ.

Ba người cứ thế nói chuyện, Tào Tĩnh Lâm ngồi bên có điểm không hứng thú đứng dậy: “Mọi người ăn trước, đến lượt tôi đi lấy đồ ăn.”

Trong lúc dùng cơm, mọi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, bởi vì Trần Ngữ Xuyên dẫn theo Trần Tư Tề, cho nên Lỗ Chính Cần cũng lấy ví da mở ra, khoe hai cậu con trai bảo bối với mọi người, hai người cha liền chuyển chủ để sang con cái. Mặc dù thời gian Tiểu Tề về ở với cha cũng chưa lâu, nhưng nhóc con có rất nhiều điều mà cha có thể kể.

Trò chuyện, Trần Ngữ Xuyên không nhịn được cảm giác có chút kì lạ, nếu Lỗ Chính Cần có quan hệ với Hà Lê, vậy Lỗ Chính Cần kể về con trai như này, Hà Lê không cảm thấy khó chịu hay mất tự nhiên sao?

Liếc mắt nhìn Hà Lê một cái, sự vui vẻ trong mắt cưởi của cậu trông không chút giả tạo…

“Ba con muốn đi vệ sinh!”

Trần Ngữ Xuyên đẩy ghế dựa, nói câu xin lỗi không tiếp chuyện được, rồi đưa con trai đi về hướng phòng vệ sinh nam.

Quan sát con trai mình, Trần Ngữ Xuyên chờ con rửa tay xong, lấy khăn giấy, ngồi xổm xuống giúp Tiểu Tề lau khô tay: “Tiểu Tề, nếu ba con thích bạn trai, Tiểu Tề sẽ cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt Tiểu Tề lộ vẻ kỳ quái nhìn lại cha: “Sẽ chẳng cảm thấy như thế nào a!Con cũng thích một bạn nam trong lớp a! Thích bạn trai thì không được sao?”

Trần Ngữ Xuyên nháy mắt mấy cái, không khỏi bật cười. Tuổi nhi đồng thì có thể biết cái gì?

“Nếu mà ba tìm bạn trai, con có cảm thấy thoải mái không?”

“Không biết nữa! Ba, ba thích ai sao?”

“Ừ, chính là chú Hà đi ăn cơm cùng chúng ta.”

“Đó…”

“Ba muốn muộn chút nữa mời chú Hà ra ngoài uống chén rượu, có thể được không?”

“Được ạ!”

“Vậy đêm hôm nay để chú Hân ở cùng con được không?”

“Không cần đâu! Con sẽ ngủ ngoan ở nhà mà. Ba đi hẹn hò đi!”

“Không được, ba không thể để con ở nhà một mình được.”

“Không sao đâu! Ba!”

“Nếu con không để chú Hân đi cùng con, ba sẽ không ra ngoài nữa.”

“Được rồi được rồi…”

Hai cha con vừa nói vừa quay về bàn ăn tiếp tục dùng cơm.

Chẳng qua, Tiểu Tề ngẫu nhiên sẽ nhìn Hà Lê chăm chú, chờ Hà Lê chú ý tới tầm mắt của nhóc thì ngọt ngào cười với Hà Lê, hại Hà Lê có cảm giác kỳ quái không được tự nhiên.

Dùng cơm xong, sau khi tạm biệt nhau, người của Hoa Nghiên Quốc Tế trở về trên phòng khách sạn trên tầng nghỉ ngơi.

Trần Ngữ Xuyên nhờ Trương Hân đưa Tiểu Tề về nhà, tiện đường ở trong nhà chăm sóc Tiểu Tề, Trương Hân không nói đến hai câu liền đáp ứng. Gần đây như dưỡng thành thói quen, mỗi khi Trần Ngữ Xuyên nhờ hắn chăm sóc Tiểu Tề, là hắn biết Trần Ngữ Xuyên nhất định có bạn trai cần ra ngoài hẹn hò, mà dù sao hắn cũng thông cảm nên không từ chối yêu cầu.

Sau khi Trương Hân đưa Tiểu Tề rời đi, Trần Ngữ Xuyên mở hộp danh thiếp lấy một tấm thiệp ra, lập tức bấm điện thoại.

Sau vài tiếng tút kết nối cuộc gọi, chỉ nghe thấy đầu dây kia truyền đến giọng nói: “Tôi là Hà Lê. Xin hỏi tìm tôi có việc gì?”

“Hà tiên sinh, tôi là Trần Ngữ Xuyên. Xin hỏi bên cạnh cậu có những người khác không?”

“Không có. Trần tiên sinh tìm tôi có việc?”

“Là có chuyện… Muốn tìm cậu đi uống một chén.”

“Tìm một mình tôi sao?” Giọng nói của Hà Lê nồng đậm ý cười.

“Đúng… Tìm một mình cậu, chỉ tìm cậu…” Âm điệu Trần Ngữ Xuyên toát vẻ mềm mỏng.

“Nói chuyện làm ăn sao?”

“Không nói chuyện làm ăn.”

“Được, gặp nhau như thế nào?”

“Tôi vẫn đứng ở đại sảnh khách sạn, cậu ra khỏi thang máy là có thể thấy tôi.”

“Tôi lập tức đến ngay.”

Trần Ngữ Xuyên cúp điện thoại, từng đợt run rẩy khác thường tạt vào tim anh. Cuối cùng cơ hội gặp mặt riêng Hà Lê cũng đến, trong lòng sự sợ hãi chiếm nhiều hơn toàn bộ cảm xúc, mờ mịt không biết năm năm mong nhớ rốt cuộc sẽ rơi vào kết cục kiểu nào đây…

Trần Ngữ Xuyên đưa Hà Lê đến một quán rượu cũng có danh tiếng, bên trong trang trí thực độc đáo, ở giữa gian phòng là một loạt hàng ghế bày ra, cơ hồ từng lô ghế đều có người ngồi, hết chỗ.

Bọn họ gọi một phòng nhỏ, mở chai rượu Hà Lê thích, hai người mặt đối mặt ngồi trên ghế đối diện nhau, thoải mái trò chuyện tự do.

Uống đã có chút ngà ngà, Trần Ngữ Xuyên liền mở rộng câu chuyện, là nên bắt đầu hỏi chuyện đó: “Hà Lê, cậu tới Đài Bắc, đều thuê ở Quân Duyệt sao?”

“Ừm, hình như là vậy.”

“Tôi đây đáng ra phải tìm đến Quân Duyệt thử vận may mới đúng…” Trần Ngữ Xuyên ủ rũ nói.

Hà Lê nhíu mày ngờ vực : “Vì sao lại nói vậy? Thử vận may chuyện gì?”

“Đối với một người năm năm qua đều nhớ đến cậu, cậu hỏi câu này thật đúng là làm tổn thương người ta…” Trần Ngữ Xuyên cười khổ thấp giọng.

Hà Lê sắc mặt từ từ thay đổi. Không còn nụ cười, không còn thoải mái, đôi mắt có phần mở lớn biểu hiện cậu giật mình.

Nhớ cậu năm năm? Bây giờ cậu mới gặp Trần Ngữ Xuyên xuất chúng này, cho nên làm sao có thể? Huống hồ, từ sau khi cậu qua tuổi hai mươi, cậu không bao giờ tin tưởng bất kỳ lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông nào, bởi vì trước khi vào tuổi  hai mươi cậu đã bị phản bội đủ rồi! Năm ấy tròn đôi mươi, cậu đã quyết định không bao giờ để người đàn ông nào làm cậu tan nát cõi lòng! Từ nay về sau chỉ có người khác chơi theo cách cậu muốn chơi, tuyệt không để cho mình bản thân lâm vào trạng thái phát điên đến nổ tung!

Nhìn thấy sắc mặt Hà Lê có chút âm u, Trần Ngữ Xuyên muốn cười, cười chính bản thân anh…

Cười bản thân mọi thứ? Tự mình đa tình? Một bên tình nguyện? Có trời mới biết cậu cũng là thân bất do kỷ a!

“Năm năm trước, cậu ở phòng 1521 khách sạn Quân Duyệt, có nhớ hay không, cậu đã động phòng cùng một chú rể?” Trần Ngữ Xuyên nói cười giữa vẻ yêu thương say đắm âm thầm bi thương.

Hà Lê xúc động, trong đầu một đoạn kí ức chậm rãi hiện lên…

Sáng sớm sau đem đó cậu đến quầy lễ tân phàn nàn phòng mình có người lạ đột nhập, thẻ từ của người lạ lại có thể mở ra khóa từ của phòng 1521. Đại diện khách sạn liên tiếp xin lỗi, nói có thể là do nhân viên làm khóa từ vội vàng nên xảy ra lỗi, mới xuất hiện trường hợp này, để tỏ lòng xin lỗi, tòan bộ chi phí của cậu đều do đại diện khách sạn chi trả. Lúc này cậu mới khoái trá rời đi, bởi tối qua quả thật rất vui vẻ, vả lại còn được miễn tiền phòng.

Mông lung nhớ lại kia ấn tượng một đêm mơ hồ kia, nhớ tới nếu bộ dạng chú rể kia không đủ vừa mắt, cậu sẽ không động tay với người ta.

Kỳ thật, đàn ông đẹp Hà Lê gặp không ít, nhưng nhìn được lại có ích, có thể thỏa mãn cậu cũng không nhiều lắm, cho nên gương mặt chú rể kia mới có thể khiến Hà Lê gặp mặt Trần Ngữ Xuyên một lần còn để lại chút ấn tượng nhạt nhòa. Lại nói nếu chỉ là tình một đêm, lúc làm việc cậu căn bản đều nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ, tâm tư càng không nhớ đến đối phương lâu dài.

Nhưng mà, đã cách năm năm, hình dáng chú rể kia trong tâm trí cậu sớm đã mơ hồ chịu không nổi, nếu Trần Ngữ Xuyên không nhắc tới, cậu vốn cũng không mang gương mặt chú kia đặt cùng một chỗ so sánh với Trần Ngữ Xuyên.

“Anh chính là chú rể kia?” Phải không? Là thật sao?

Trần Ngữ Xuyên ngửa người trên ghế tựa, chầm chậm nhắm hai mắt nhẹ giọng chất vấn Hà Lê: “Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi có phải chú rể kia không? Người biến tôi thành đồng tính luyến ái không phải cậu sao? Khiến tôi vì cậu mà nhớ nhung canh cánh trong lòng suốt năm năm khi đó chẳng phải cậu sao? Khiến tôi tới gaybar phố lớn ngõ nhỏ vì muốn tìm thấy người ấy còn không phải cậu sao?”

Tuy là chất vấn, nhưng giọng nói hoàn toàn bình tĩnh, không mang theo một tia trách cứ.

Hà Lê ngạc nhiên không nói gì.

Trần Ngữ Xuyên đặt tay trên mắt, nhẹ nhàng nói: “Tôi ngu ngốc… Tôi thật sự ngu ngốc… Đi thuê phòng khách sạn, hẳn là người nơi khác tới… Tôi – một thằng ngốc chạy toán loạn khắp Đài Bắc tìm người… Ha ha…”

“…” Trong lòng tràn lên yêu thương, Hà Lê lại khiến Trần Ngữ Xuyên cảm thấy đau lòng trong mấy lời sau cùng này! Mùi vị xa cách là đây!

“Lỗ Chính Cần là bạn trai cậu sao?”

“Không…”

Trần Ngữ Xuyên buông cánh tay xuống, nhìn chằm chằm Hà Lê: “Vậy vì sao anh ta lại thân mật với cậu như vậy?”

Hà Lê cũng chăm chú nhìn Trần Ngữ Xuyên hồi lâu, mới buông tiếng thở dài. Cậu cũng không có ý định đem nguyên tắc quan hệ của cậu, tình hình hay trạng thái nói rõ ràng, bởi vì làm như vậy giống như cậu đang phải thanh minh, hai người chỉ là trải qua tình một đêm, Trần Ngữ Xuyên cần gì phải biết nhiều?

Hà Lê khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, cố ý ra vẻ đắc ý đáp: “Anh ta chỉ là một trong số đông bạn giường của tôi.”

Trần Ngữ Xuyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên!

Một trong số đông bạn giường? ! Tức giận tràn ngập. Trần Ngữ Xuyên biết rõ cậu trai này nhất định là có vô số đối tượng, nhưng nghe chính mồm cậu ấy nói ra cũng chỉ có thể đè nén chua xót phẫn nộ không kìm được xuống, đớn đau vô hạn ùa đến, ngập đầy trong ngực. Lại chỉ có thể vội vàng hít vào thật sâu, ý nghĩ lay động Hà Lê hóa thành đau đớn.

Hóa ra anh thực sự có cảm tình với cậu, nhưng… với cậu anh chỉ là tình một đêm! Chẳng lẽ là báo ứng sao? Lúc trước Ngô Tú Hàm đối với anh nhất kiến chung tình, anh lại lạnh nhạt với cô đủ năm năm, hôm nay chẳng lẽ anh sẽ phải nuốt vào quả đắng tương tự?

Khóe miệng kiên nghị nhếch lên thành một nụ cười tràn ngập chua xót, Trần Ngữ Xuyên nhỏ giọng: “Có lẽ cậu cảm thấy rất khó tin, nhưng quả thật tôi đã năm năm rơi vào, ở trong chiếc lưới cậu bện năm đó. Tôi đi tìm nơi nơi, mỗi khi tìm được người có bóng dáng gần giống cậu, nét cười, tôi sẽ níu chặt không buông. Có thể là bọn họ không phải cậu, tỉnh lại bên cạnh bọn họ, ngoại trừ cảm giác vô lực lạnh như băng, rốt cuộc cũng không cảm nhận được chút ấm áp. Cậu có thể nói cho tôi biết được không, tôi nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc nên làm thế nào để tỉnh táo?”

Tình cảm dồn nén mà Trần Ngữ Xuyên bộc bạch quả thật uy hiếp Hà Lê nghiêm trọng. Dù sao bao người có lời ngon tiếng ngọt với cậu, cũng không có ai có thể chỉ nói ra vài lời lại chứa đựng biết bao sâu sắc. Hà Lê cảm giác tòa thành cậu kiên quyết dựng lên bảo vệ bản thân đang gặp công kích mãnh liệt.

Không được! Tuyệt đối không thể dao động!

Cậu – Hà Lê đối với toàn bộ người ân cần theo đuổi đều có thể cười trừ, không phải sao? Dù hành động đánh vào tâm lý hiệu quả thế nào, chẳng phải với cậu đều trở nên vô hình sao? Chỉ cần đối đãi Trần Ngữ Xuyên như với những người khác, Trần Ngữ Xuyên nhất định sẽ không có cơ hội tổn thương trái tim của cậu.

Đúng, chính là như vậy! Không ai! Không ai có thể chạm được vào tim cậu, tình yêu của Hà Lê này!

“Ngữ Xuyên, có thể gọi anh như vậy được chứ?”

“Sau đêm đó, cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được.”

“Tôi có mấy người, kiểu bạn giường cố định. Anh có thể cho rằng tôi chỉ vì muốn chơi đùa, vì để thỏa mãn bản thân, cho nên loại người hợp với tôi chỉ có bạn giường. Điều duy nhất tôi không cần chính là tình yêu. Cho nên, nhóm bạn giường đó với tôi cũng vẫn là bạn tốt, có thể hợp tác tốt trên giường, cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh tình cảm, một khi ai đó có quá nhiều yêu cầu với tôi, cũng sẽ bị tôi liệt vào danh sách từ chối.”

Trần Ngữ Xuyên lẳng lặng nhìn Hà Lê.

Chẳng lẽ cũng bởi vì vậy, cho nên Hà Lê không cần bạn giường của cậu kết hôn hay chưa, hay có người yêu khác không? Vì thế Hà Lê cười xem đàn ông, đối với bất kì ai cũng không đáp lại tình cảm, nên cũng cự tuyệt bất kì ai giành tình cảm cho cậu?

Vì lẽ gì Hà Lê có thể chia sự việc phân chia đến mức rạch ròi như vậy, hòan tòan triệt để? Tại sao bản thân lại không làm được? Không thể đem tên khốn này trở thành đối tượng tình một đêm!

Anh cảm giác tình cảm đối với Hà Lê, muốn gọi là tình yêu cũng có điểm hơi quá, muốn gọi là thích thì từ trên xuống dưới Hà Lê không có điểm nào khiến anh có thể thực sự thích, nhưng rất rõ ràng, anh chính là không từ bỏ được Hà Lê, anh không có cách nào để Hà Lê rời đi. Ý nghĩ “Tìm được cậu ấy rồi nhưng sau đó lập tức để mất” một khi nảy mầm, trong phổi như có một màng hơi nước không thể thở, cảm giác rất sợ hãi.

Vậy nên chỉ cần làm bạn giường của cậu ấy cũng tốt! Chỉ cần sẽ không mất cậu ấy là tốt rồi!

“Cậu cảm thấy, tôi đủ tư cách làm của bạn giường sao?”

Trên mặt Hà Lê dần dần hiện lên một nụ cười hiểu biết dịu dàng.

Trần Ngữ Xuyên cũng giống như những người đàn ông từng nhất quyết không chịu từ bỏ cậu kia, tình nguyện được một khắc là một khắc, sẽ không tiếp tục tùy tiện thổ lộ lời yêu, thậm chí đòi hỏi cậu đáp lại dù chỉ một tia quan tâm hoặc tình yêu, mãi đến khi không chịu được sự vô tình của cậu mới ảm đạm rời đi?

“Chỉ cần anh không yêu cầu tôi làm gì đáp lại.”

Anh sẽ ra sao? Anh không biết. Trần Ngữ Xuyên trong lòng một chút chắc chắn cũng không có, dù sao nhung nhớ, tìm kiếm năm năm chính là anh, đương nhiên anh cũng hi vọng Hà Lê xem trọng anh một chút, mà cũng sẽ không như khi đông đến nhạn rời đi không để lại dấu vết.

Nhưng hiện tại nếu không đáp ứng điều kiện của Hà Lê, hai người sẽ tuyệt đối không còn cơ hội ở cùng nhau…

“Tôi đồng ý.”

Trần Ngữ Xuyên nói xong, Hà Lê lập tức đứng dậy vòng qua chiếc bàn đang bày rượu và đồ nhắm, lại gần Trần Ngữ Xuyên, tuyệt không kiêng dè khách qua lại bên ngoài chiếc rèm, lớn mật giạng chân trên đùi Trần Ngữ Xuyên, ôm lấy gương mặt ửng đỏ của Trần Ngữ Xuyên hôn lên.

Trần Ngữ Xuyên kích động ngay cả bản thân cũng bị hù dọa, hai người mãnh liệt hôn nhau cuối cùng cũng ngừng lại, bàn tay Trần Ngữ Xuyên đã sớm luồn vào dưới áo khóac âu phục của Hà Lê , gắt gao ôm lấy thân hình Hà Lê nhỏ gầy.

“Anh vẫn lớn như thế.” Hà Lê cười khẽ.

“Nói như vậy tôi đủ tư cách sao?” Trần Ngữ Xuyên cười theo, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hoang vu quen thuộc kia.

Trông thấy Hà Lê gật đầu: “Đủ tư cách.” Lại hôn tiếp.

Đau đớn tràn ngập trong lòng, rốt cuộc cũng khó có thể từ bỏ. Phải chăng từ nay về sau, vì người này, mà không còn nói yêu nữa…

***

Hai người thanh toán xong rất nhanh, mang theo chai rượu chưa uống hết, chạy như bay về khách sạn Quân Duyệt.

Trần Ngữ Xuyên đã không thể chịu nổi nỗi khổ tương tư này, chỉ muốn đem mình vùi trong thân thể Hà Lê, nghe được tiếng kêu phóng đãng của Hà Lê mà anh luôn nhung nhớ.

Hà Lê cũng bị ánh mắt cùng hai tay của Trần Ngữ Xuyên trêu chọc khiến tòan thân phát hỏa, bản thân cậu tự biết mình không thể dập được ngọn lửa lớn hừng hực này, cho nên cái chuôi lửa này chỉ có thể cùng Trần Ngữ Xuyên thiêu hủy.

Lao vào trong phòng Hà Lê, hai người vội vã lột toàn bộ quần áo trên người đối phương, đồng thời nằm ngã lên giường.

Trần Ngữ Xuyên một phen dừng ở phân thân sớm cương cứng của Hà Lê, vội vàng xoa bóp.

Hà Lê cũng không chịu yếu thế, nắm lấy cái đó cứng rắn cực lớn nóng đến phỏng tay của Trần Ngữ Xuyên mà vuốt ve, bộ dạng hiển nhiên cùng Trần Ngữ Xuyên so cao thấp.

Hà Lê thoáng hiện nét mặt chịu đựng khoái cảm quyến rũ, lông mày chau lại, gương mặt toát lên vẻ mê hồn nhìn chằm chằm Trần Ngữ Xuyên, còn cố tình lém lỉnh trêu đùa: “Xem ai buông vũ khí đầu hàng trước!”

Trần Ngữ Xuyên gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay liền choàng qua cổ Hà Lê, bàn tay thật lớn giữ túm chặt đầu cậu, hung hăng hôn xuống không chút phân trần.

Hơi thở mang vị tình ái tràn ngập cả căn phòng.

Bàn tay Hà Lê xoa bóp lên *** cứng rắn của Trần Ngữ Xuyên đối với Trần Ngữ Xuyên mà nói hiển nhiên là không đủ, anh muốn Hà Lê, anh muốn hết thảy Hà Lê.

Không để ý tới khiêu khích vừa rồi của Hà Lê, buông ra khuôn miệng Hà Lê đang hôn vào thật sâu, khéo léo một cái đã đem Hà Lê xoay người.

Hà Lê có chút kinh hãi hô một tiếng, vật cứng trong tay rời đi, tiện đà quỳ sấp trên giường.

Trần Ngữ Xuyên nghiêng người áp lên lưng Hà Lê, cánh tay trái ôm lấy ngực Hà Lê, bàn tay trái vuốt ve hai núm nhỏ của cậu, cánh tay phải vòng qua bụng cùng eo Hà Lê, tay phải vẫn nắm phân thân Hà Lê không động đậy. Nửa thân dưới để trước cửa huyệt mềm mại đang run rẩy, sớm đã ẩm ướt co rút vì khó chịu .

Một lớp màng mồ hôi mỏng mảnh phủ lên hai cơ thể đang dính chặt vào nhau.

Trần Ngữ Xuyên hôn loạn sau tai, sau gáy Hà Lê, tay trái càng ở hai điểm trước ngực Hà Lê chẳng phân biệt mức độ mà chà xát. Loại ham muốn hung dữ mạnh mẽ này khiến Hà Lê kìm nén không được sự khó chịu, rên rỉ thốt ra. Cửa huyệt chịu đựng cái va chạm kia làm cậu không nhịn được lửa tình, cố tình không vào trong, khoái cảm từ phân thân của cậu truyền tới toàn thân không đủ lại càng khiến cảm giác của cậu không đủ thoải mái, vì thế bắt đầu đong đưa eo với mông, lại rên rỉ lại gầm lên giận dữ.

“Anh gặp quỷ sao mà còn lề mề ở đó? Còn không mau cút vào đi!”

Sau tai truyền đến thanh âm kìm nén lẫn trong tiếng hôn của Trần Ngữ Xuyên đang cười khẽ: “Nói em muốn anh… Nói em muốn anh, anh sẽ lập tức tiến vào.”

Động tác đong đưa của Hà Lê càng lớn, cửa huyệt càng liều mạng áp hướng cái đó dựng sừng sững của Trần Ngữ Xuyên, cần xin anh tiến vào, nhưng đều khiến phân thân của anh trượt lệch hướng.

“Nhanh lên! Anh là thằng khốn! Ah…”

Phân thân Trần Ngữ Xuyên lại quay đầu trêu cợt húc đầu vào khiến cúc lôi Hà Lê càng mấp máy, miệng còn bên tai Hà Lê ác ý bảo: “Em vẫn chưa nói em muốn anh.”

“Trần Ngữ Xuyên anh đúng là thằng khốn nạn! A!” Hà Lê cũng không thích mắng, hậu môn lại chạm vào phân thân Trần Ngữ Xuyên mạnh mẽ rồi đột ngột lại rút ra, đột nhiên ma sát nên vách trong sinh ra khoái cảm cho mặc dù hơi khô sáp, nhưng làm cho Hà Lê sảng khoái đến mềm nhũn đầu gối, kêu Ah bật thành tiếng.

“Nói hay không?”

“Tôi muốn anh vậy! Mau… A!”

Trần Ngữ Xuyên vừa xông vào rốt cuộc khiến Hà Lê chỉ có thể thở dài thỏa mãn, mọi giác quan trên thân thể vì sung sướng đã mất đi toàn bộ ngôn ngữ, Hà Lê kêu không thành tiếng.

Trước người bị kích động cùng phía sau bị khoái cảm trừu sáp quện vào nhau thành xoắn ốc, khiến Hà Lê càng lúc càng lên cao.

Không thể nhìn thấy người kia nên đành âm thầm chịu đựng, Hà Lê đem khóai lạc tòan thân cứ thế mà hét lên, không để ý thân thể phóng túng hưởng lạc, càng tiếp cận điểm cực hạn, tiếng cậu rên rỉ càng lớn càng *** mỵ.

Hà Lê rơi vào mờ mịt, lóang thóang nghe được tiếng Trần Ngữ Xuyên gọi dịu dàng.

Lê… Lê… … Lê… … Muốn em… Lê…

Hà Lê đạt đến được đỉnh sáng thì trong cơ thể cũng tiếp nhận một dòng dịch nóng ào ào tràn tới. Tuy rằng ướt át dinh dính, nhưng toàn thân ấm áp dễ chịu, bộ dạng uể oải, không muốn cử động nữa.

Nằm lỳ ở trên giường, tấm chăn lớn che trên lưng, Hà Lê vẫn còn cảm giác mông lung rằng đêm nay cậu chẳng nên việc gì mà mệt mỏi ngủ, lại còn bị đùa bỡn đến đáp lại yêu cầu của Trần Ngữ Xuyên, còn chỉ làm một lần như vậy mà bắt đầu buồn ngủ, hay cậu già rồi? Hoặc là kĩ thuật của Trần Ngữ Xuyên rất tốt? Hay là khi không để ý đến những bước đầu, hoàn toàn lấy chuyện phát tiết dục vọng làm mục đích, kiểu yêu trực tiếp mạnh bạo này làm hao mòn thể lực rất nhiều?

Vì sao thân thể đã trải qua trăm trận lại chịu để Trần Ngữ Xuyên trực tiếp đoạt lấy trần trụi?

Nửa đêm.

Hà Lê bị Trần Ngữ Xuyên lay tỉnh, được Trần Ngữ Xuyên mang vào phòng tắm cùng nhau, còn được Trần Ngữ Xuyên phục vụ đem tình dịch của Trần Ngữ Xuyên bên trong cơ thể cậu ra ngoài, tắm rửa sạch sẻ.

“Đồ khốn, vừa rồi tại sao anh không mang bao cao su?” Hà Lê nhíu mày.

“Không kịp.”

“Anh không có bệnh chứ?”

“Không bệnh. Anh có thể thề với em, ngoại trừ lần đó, từ trải nghiệm ban đầu mà theo, lẫn nào cũng mang mũ.”

“Gạt người.”

“Không lừa em.”

“Vậy Tiểu Tề là do chim hải âu đưa tới sao?”

Trần Ngữ Xuyên than nhẹ một tiếng, mới nói: “Tuy rằng thói quen của anh là tự mình mua mũ dùng, hơn nữa mẹ của Tiểu Tề mỗi lần đều giúp anh chuẩn bị, dần dần cũng thiếu thận trọng khi đến thời điểm quan trọng. Có một lần đến thời điểm đó, anh quên mua khi đã dùng hết, cho nên cứ như vậy với cô ấy… Anh nghĩ, Tiểu Tề là có từ lần đó…”

Hà Lê ngắm dáng vẻ giải thích hòan tòan nghiêm túc của Trần Ngữ Xuyên, không hiểu sao liền tin anh, cũng không muốn tiếp tục so đo cùng anh.

“Lê, anh vẫn muốn.”

“Muốn gì?”

“Muốn em.”

“Tại đây sao?” ánh mắt Hà Lê trượt xuống phòng-tắm-không-hề-nhỏ một lượt.

“Tại đây.” Trần Ngữ Xuyên cần cười không cười nhìn đăm đăm Hà Lê.

“Đi lấy bao cao su trước đi, anh đúng là quỷ ăn thịt người.” Hà Lê cười mê hoặc.

Trần Ngữ Xuyên đứng lên từ bồn mát xa đầy nước, để Hà Lê đợi trong bồn tắm hưởng thụ, không để ý tòan thân đầy nước nhỏ giọt, liền rời khỏi phòng tắm tiến vào trong phòng lấy bao cao su.

Này khoảng cách chỉ vài bước ngắn, tâm tư Trần Ngữ Xuyên đã chuyển hướng.

Lại cùng Hà Lê ân ái, càng chỉ có thể chứng minh bản thân chỉ cần người này, phải là người này…

Lê, ngay từ đầu, có lẽ anh không thể yêu cầu em bất cứ điều gì về mặt tình cảm, như vậy liệu thời khắc ngắn ngủi chúng ta ở cùng nhau anh có thể, xin em dành một chút ấm áp vừa lòng cho anh? Vừa nãy ân ái, em cũng đáp ứng yêu cầu của anh nói cho anh biết em muốn anh, không phải sao? Cứ như vậy, từ từ, anh không cần gấp, cứ chậm rãi, một ngày nào đó, em cũng có thể đáp lại tình cảm của anh?

Nỗi lòng chôn dấu tích tụ, nắm chặt hi vọng nhỏ nhoi, điều chỉnh lại tâm tình cùng nét mặt, giả dạng bản thân mình quyết định sắm vai bạn giường tốt mà tươi cười, Trần Ngữ Xuyên tay cầm bao cao su, cầm chai rượu đêm nay uống dở, quẹo vào phòng tắm, tiến vào sát phạt lần nữa.

—————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.